Extra 1.Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hôn nhân của Taehyung và Yoongi cứ thế êm đềm trôi qua.

Min Yoongi sau khi sinh xong vài tháng lại bận rộn đi học, Kim Taehyung quyết định trở thành ông chồng làm việc ở nhà để thuận tiện chăm con, khi nào ở công ty có việc quan trọng thì đến. Nói thế chứ tuần nào Kim tổng cũng đến công ty kiểm tra, xem xét để đảm bảo tiến độ làm việc.

Về phần hai đứa nhỏ một trai một gái được chăm sóc kỹ lưỡng đang ngày ngày lớn lên khoẻ mạnh và xinh xắn. Đứa bé gái được sinh ra trước nên trở thành chị, vừa hay lại là một nữ alpha với đôi mắt mèo giống Yoongi, còn bé trai thì là một nam omega với khuôn miệng cười lên như của ba lớn Taehyung. Mẹ Kim thường nhìn bọn trẻ rồi cười đến vui vẻ, tấm tắc nói. "Khéo đẻ thật. Đúng là mỗi đứa như một khuôn đúc ra."

Yoongi dù bận rộn việc học nhưng lúc nào cũng tranh thủ lo cho con. Mỗi khi Kim Taehyung nhìn Yoongi như thế thì trong lòng lại thương omega nhà mình vô cùng, theo đó là cảm giác tội lỗi.

Yoongi kiểm tra lại hai đứa bé đã ngủ yên giấc trong nôi một lần nữa rồi mới yên tâm lên giường. Lúc này mới thấy Taehyung đang vẻ mặt đăm chiêu nhìn mình mới mỉm cười hỏi.
"Anh có chuyện gì sao?"
"À…không có. Chỉ là nghĩ chút chuyện." Taehyung đang tay ra, ý kêu Yoongi tới chỗ mình. Omega cũng ngoan ngoãn đi tới, vùi vào lòng Taehyung. Kim Taehyung ôm chặt Yoongi, thoả mãn ngửi lấy hương cam thảo thơm ngọt từ bạn đời của mình. Im lặng mãi một lúc sau, anh mới nói. "Anh nghĩ nếu em chưa mang thai thì giờ chắc sẽ dễ dàng hơn đối với em rồi. Xin lỗi em, là anh hấp tấp."

Nghe câu nói đó, Yoongi có chút sững lại. Em vốn dĩ chẳng nghĩ nhiều về việc này, cớ sao Taehyung cứ mãi đau đáu trong lòng. Min Yoongi tách ra khỏi Taehyung, đứng đối diện alpha một khoảng rồi nói.

"Taehyung, em đã nói là do em muốn sinh con cho anh. Sao anh cứ để chuyện đó trong lòng? Em cũng không trách anh, anh tự trách bản thân mình làm gì?"

Kim Taehyung nhìn Yoongi thì biết rằng mình đã làm omega không vui. Alpha nắm lấy bàn tay của Yoongi vuốt ve nhưng omega lại né tránh, không nói không rằng leo lên giường nằm xoay lưng với Taehyung.

Lúc này, Taehyung nhận ra Yoongi đã giận thật rồi, giận một cách đúng nghĩa. Kim Taehyung lục đục đưa tay muốn kéo Yoongi vào lòng nhưng vừa xoay người qua đã bị lời nói của Yoongi cắt đứt ý nghĩ.

"Anh đừng chạm vào em."

Sau khoảng thời gian sống chung với nhau, Taehyung rút ra được kinh nghiệm rằng Yoongi nói đừng chạm thì đừng nên chạm, có khi lại bị con người nhìn có vẻ hiền lành kia tung một đòn võ ra là toi. Vì thế, Kim Taehyung cũng không chạm. Không phải vì Kim tổng sợ bị ăn đòn, mà là vì sợ sự giận dỗi của Yoongi lại tăng lên.

Cứ như thế, Kim Taehyung nằm trằn trọc nhìn gáy Yoongi cả đêm, suy nghĩ làm sao để người ta hết giận.

Buổi sáng Kim Taehyung tỉnh giấc, ở bên cạnh đã là một mảng mền gối lạnh lẽo. Tắm rửa, thay đồ rồi khi xuống lầu đã thấy Yoongi đang ngồi trên bàn ăn bữa sáng, còn hai bé con đang được người làm ôm trên tay vỗ về. Mọi người trong nhà nhận thấy được không khí khác thường của cặp đôi liền biết chuyện gì đang xảy ra nên cũng không nói gì nhiều.

Bởi vì ở công ty có cuộc họp nên Taehyung phải quần tây áo vest đi làm, Yoongi thì được nghỉ ở nhà. Đến khi Taehyung chuẩn bị đi ra khỏi nhà, hôn tạm biệt các con xong định là sẽ hôn tạm biệt Yoongi rồi sẵn xin lỗi nhưng xoay qua xoay lại thì thấy Yoongi im lìm đi vào nhà vệ sinh khoá trái cửa. Và buổi sáng hôm đó, Kim tổng đi làm với tâm trạng não nề.

--------------------

Taehyung họp hành xong công việc liền tới nhà hàng Seokjin tìm anh lớn tâm sự. Sau khi kể xong liền bị Kim Seokjin thẳng tay gõ vào đầu.

"Mày cũng sắp 30 rồi sao lại nông cạn như vậy hả em? Đúng là mày chỉ thông mình được trên thương trường thôi. Yoongi giận là đúng rồi. Em nói như thế khác nào em phủ nhận cái gọi là tình nguyện trao cho em của omega. Đã thế Yoongi lại còn chưa thoát khỏi giai đoạn sau khi sinh. Anh nhớ lúc Yoongi mang thai, em còn đọc quá trời sách về thai sản mà sao lại không biết là omega sau khi sinh con nhạy cảm như thế nào. Đợt này anh cũng không biết giúp mày làm sao."
"Em cũng không nghĩ tới điều đó. Chỉ là em thấy Yoongi vất vả quá nên đau lòng." Taehyung nghe Seokjin bắn rap một tràn xong liền lấy tay xoa xoa mi tâm.
"Về nhà mà nói câu đó với Yoongi. Nhưng mà anh nói em nghe, anh biết em thương Yoongi nhưng cũng là Yoongi tình nguyện muốn sinh con cho em, là cả hai đứa quyết định sinh con, hai đứa nhỏ cũng đang khoẻ mạnh lớn lên rồi, em và Yoongi cũng hạnh phúc vì điều đó thì giờ là lúc vun đắp tình cảm của hai đứa chứ không phải là cãi nhau vì mấy câu nói kia. Và em cũng đừng nên nói mấy câu đó với Yoongi nữa."

Kim tổng trầm ngâm lắng nghe lời anh lớn, không đáp lại mà ngồi đăm chiêu suy nghĩ.

Yoongi ở nhà học bài rồi chăm con. Giận dỗi Kim Taehyung, trong lòng omega cũng ngứa ngáy muốn chết. Nhưng mà câu nói của Taehyung hồi đêm qua khiến em thấy giận thực sự.

Omega ôm Eunjung đang cười đùa trên tay thì Glycy ở dưới cứ dụi đầu vào chân khiến Yoongi bật cười, tạm thời đưa Eunjung vào trong nôi để dành một chút thời gian cho Glycy.

"Glycy muốn gì nào? Con hôm nay lại bỏ bữa nữa rồi." Yoongi ngồi xổm xuống sờ vào Glycy, tông giọng có phần trách móc vì mèo cưng này hôm qua giờ cứ biếng ăn. Được vuốt ve, Glycy kêu lên mấy tiếng, le lưỡi nhỏ liếm vào lòng bàn tay của Yoongi, đôi mắt to long lanh đọng nước cứ nhìn lên gương mặt của omega như muốn nói điều gì đó. Sau đó chú mèo đột nhiên quỵ xuống, nằm bất động trên sàn nhà khiến Yoongi nhất thời không phản ứng được. Omega ôm lấy Glycy vào lòng, dù kêu bao nhiêu chú mèo vẫn nằm im lìm trên tay. Yoongi vội vã chạy xuống lầu gọi người làm vào chạm hai đứa nhỏ, còn mình thì lật đật gọi điện thoại cho Taehyung. Em cũng không biết tại sao em lại gọi Taehyung trước tiên, chỉ là Taehyung sẽ khiến em cảm thấy đỡ lo sợ hơn.

"Taehyung, Glycy…Glycy đột nhiên bất tỉnh. Em sợ lắm, lỡ như Glycy bị làm sao thì…thì phải làm sao đây..."

"Min Yoongi, anh đây, đừng sợ, Glycy sẽ ổn thôi." Taehyung nhận được điện thoại của Yoongi, cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của omega về tình trạng của Glycy khiến anh cũng lo theo. Kim Taehyung siết chặt điện thoại, từng lời trấn an Yoongi. "Em kêu chú Lim lái xe chở Glycy đến bệnh viện thú y, anh sẽ tới đó với em. Đừng sợ, có anh ở đây Glycy sẽ không sao."
Yoongi bình tĩnh lại đôi chút, nhanh chóng làm theo lời Taehyung đưa Glycy tới bệnh viện thú y. Lúc Kim Taehyung chạy đến đã thấy Yoongi ngồi ở phòng chờ. Taehyung chạy đến, ngồi xuống trước mặt omega, nhìn viền mắt đỏ hoe của omega mà thấy thương. Alpha nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yoongi mà vỗ về. Anh biết Yoongi thương Glycy tới cỡ nào.

Một lát sau, bác sĩ từ phòng bệnh đi ra nói Glycy bị sốt nên sinh ra biếng ăn, cơ thể theo đó kiệt sức nên ngất đi. Lúc đó, tảng đá nặng nề trong lồng ngực của Yoongi và Taehyung mới được thả xuống.

Cả hai vào phòng bệnh nhìn Glycy đang được truyền nước. Yoongi sờ đầu sinh vật nhỏ, trong lòng cảm thấy biết ơn vì Glycy vẫn an toàn. Đối với Yoongi, Glycy là một thành viên trong gia đình nhỏ của em và Taehyung, và là một "nhân vật" đã chứng kiến quãng đường tình yêu của em và Taehyung.

"Glycy, cảm ơn con." Cảm ơn vì còn đã ở bên chúng ta, cảm ơn con vì đã an toàn.

"Glycy ổn rồi. Em đừng lo lắng, sẽ không tốt cho em." Taehyung dịu dàng nhìn Yoongi và Glycy, thấy omega im lặng liền lên tiếng. "Em có biết vì sao anh lại đặt cho nó là 'Glycy' không?"

Yoongi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Em nhận ra mình chưa bao giờ biết về ý nghĩ của cái tên 'Glycy'.

"Là 'Glycy' trong 'Glycyrrhiza uralensis', tên khoa học của 'cam thảo'."

Trái tim Yoongi hẫng đi một nhịp. Hoá ra từ lúc đó, Kim Taehyung ít nhiều gì cũng đã chú ý đến em. Omega cảm thấy mình như muốn khóc.

"Anh đón Glycy về nhà cũng là vì anh thấy Glycy giống em. Cam thảo, em từ trước đến giờ vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của anh một cách tình cờ như thế. Và cho đến nay, em vẫn luôn quan trọng với anh như vậy." Taehyung ôm lấy Yoongi từ đằng sau, dịu dàng bao bọc omega trong hương tuyết tùng, cũng thuận lợi ngửi lấy hương cam thảo từ bạn đời. "Những lời anh nói tối qua chỉ là do anh thương em, thấy em vất vả như thế anh đau lòng nhưng anh lại không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh xin lỗi."

"Kim Taehyung." Yoongi khó khăn lắm mới lên tiếng, omega đã cố giữ cho giọng mình không run lên. "Từ trước đến giờ anh vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của em rồi lại trở thành người quan trọng trong cuộc đời em. Em cũng đã nhiều lần nói việc em sinh con là em tình nguyện muốn xây dựng gia đình cùng anh. Lần đó em cũng đã nghĩ rất nhiều về tương lai sau khi em sinh con, nhưng nghĩ đi nghĩ lại em vẫn muốn sinh con. Nếu lúc đó em không muốn thì em đã uống thuốc tránh thai anh đưa rồi. Sau khi sinh Eunjung và Taewon cuộc sống em vẫn tốt, thậm chí em còn thấy hạnh phúc hơn trước kia nữa. Bởi vì em có anh, có con, có Glycy bên cạnh. Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ trách anh, lúc thấy anh tự trách bản thân em bực lắm, thực sự rất bực." Omega thở hắt ra, ngưng một lúc rồi nói tiếp. "Cũng rất đau lòng."

"Anh xin lỗi em." Taehyung nhanh chóng hôn lên môi của Yoongi. "Em giận anh, anh rất buồn, Glycy cũng đau lòng tới đổ bệnh."

Min Yoongi nghe thế quay sang lườm Taehyung, đang cảm động lại bị người này làm tuôn hết cảm xúc đi, còn đem Glycy vô tội đang bị bệnh vào làm lá chắn để làm lành. Glycy 'meo' lên một tiếng, giương mắt nhìn ba nhỏ Yoongi như muốn nói. "Ba lớn như là đang lợi dụng lúc con bị bệnh để làm lành với ba nhỏ."

Taehyung mỉm cười vuốt ve đầu của Glycy, trìu mến nói ra tâm tình của mình. "Glycy, dù gì cũng cảm ơn con. Vì đã khoẻ mạnh ở bên ba lớn và ba nhỏ."

Cảm ơn con vì đã là một phần của gia đình nhỏ này, cảm ơn con vì đã luôn chứng kiến hành trình tình yêu của Taehyung và Yoongi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro