66.Giấc mơ chân thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe lớn xe nhỏ đậu trước nhà của Kim Taehyung. Bao nhiêu gương mặt thân quen đều có đủ, đến ông bà nội Kim còn phải tới để mừng cháu dâu trở về. Yeongmin và Chul đang đi học cũng cúp tiết chạy đến. Ba Min đứng ngồi không yên, tâm trạng thấp thỏm vừa mừng vừa lo.

Đến khi người làm từ ngoài chạy vào nói ông chủ đã về, tất cả mọi người đều vội vàng chạy ra ngoài sân. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc xe đắt tiền đang tới gần.

Yoongi lo lắng bước xuống xe. Dáng vẻ xinh đẹp cùng làn da trắng mịn kia đập vào mắt mọi người. Đây đúng là Yoongi của bọn họ rồi. Trong đám đông cũng đã có tiếng khóc thút thít. Yoongi đưa đôi mắt sáng long lanh nhìn mọi người, từ sâu trong đáy lòng dâng lên xúc động. Ánh mắt em dừng lại chỗ ba Min, thân hình vẫn to lớn nhưng thoạt nhìn lại không có sức khỏe, gương mặt đã tiều tụy hơn trước rất nhiều. Đến lúc này nước mắt đã lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ kia, Yoongi chạy đến ôm chầm lấy ba, bật khóc thành tiếng nức nở nói.

"Ba ơi!Yoongi của ba đã về rồi ạ."

Min Wook không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy con trai nhỏ của mình, cảm nhận được hương cam thảo quen thuộc ở đầu mũi thần kinh ông mới dãn ra.

"Yoongi của ba, là con thật rồi."

Những người chứng kiến đều xúc động. Mấy tháng miệt mài tìm kiếm chẳng có dấu vết, ai cũng nản lòng muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi phép màu xảy ra, ngay lúc Kim Taehyung gọi điện sẽ đem Yoongi trở về nhà thì tất cả đều trở nên sốt sắng, hoảng loạn, vừa muốn tin mà lại có nghi ngờ. Đến khi tận mắt thấy được Yoongi bình an trở về, mọi người đều vỡ òa.

"Ba, Yoongi và mọi người vào trong nhà đi. Cứ từ từ nói chuyện. Người cũng đã ở đây rồi." Kim Taehyung tay đút túi quần nhìn Yoongi đoàn tụ cùng mọi người trong lòng cũng thấy vui vẻ.

Đến lúc tất cả ngồi ngay ngắn trong căn phòng khách rộng rãi, bánh trà cũng đã dọn lên thịnh soạn, Yoongi bắt đầu kể về những chuyện vừa qua.

"Về là tốt rồi, chuyện này phải tổ chức tiệc mừng lớn." Bà nội Kim lên tiếng. Bà nhìn tới Yoongi đang ngoan ngoãn ngồi đối diện rồi mỉm cười hiền hậu, đứa trẻ này đã vất vả rồi.

Mọi người cùng nhau trò chuyện thêm một lát rồi cũng tản ra đi về để Yoongi nghỉ ngơi thêm. Lúc này ở phòng khách chỉ còn lại ba Min, Myunghwan, Taehyung và Yoongi. Dù sao thì Min Wook vẫn muốn ở cạnh con trai mình lâu hơn một chút.

"Yoongi, con có muốn đến thăm mẹ không?" Min Wook lên tiếng hỏi, Yoongi nhanh chóng gật đầu.

"Ba, Myunghwan và Yoongi cứ đi đi ạ, hôm nay con có cuộc họp rồi." Kim Taehyung nói, trong lòng cũng muốn cho nhà họ Min ở riêng với nhau. 

"Vậy để Yoongi về nhà bên đó chơi một lát, được không Kim tổng?" Myunghwan cười đùa.

Kim Taehyung bật cười. "Được chứ, dù gì Yoongi vẫn là của Min gia."

Sau đó, Yoongi tạm biệt Taehyung cùng ba Min và anh trai đi thăm mẹ rồi về biệt thự cùng ba.

Đứng trước căn biệt thự quen thuộc với vẻ ngoài chỉnh chu, khang trang. Đối với lần cuối cùng Yoongi nhìn thấy trước khi gặp nạn thì đã khác xa rất nhiều. Chẳng còn là một căn biệt thự bị giăng dây niêm phong, u ám và vắng bóng người, biệt thự Min gia giờ đã trở nên tươi sáng, cây hoa trong sân cũng được chăm sóc kỹ càng, người ra người vào tất bật.

Mọi người làm trong nhà đều chuẩn bị chu đáo chào đón Yoongi trở về. Ai đều cũng xúc động rơi nước mắt. Cậu chủ nhỏ của bọn họ đã an toàn trở về nhà rồi. Yoongi chào hỏi mọi người một lượt rồi xin phép vào phòng mình nghỉ ngơi.

Omega đưa mắt nhìn một lượt căn phòng được người làm dọn dẹp lại sạch sẽ, mọi đồ vật vẫn giữ nguyên chỗ cũ liền hài lòng. Yoongi bất giác mỉm cười khi nhìn tấm hình gia đình có ba, mẹ, anh hai và mình được chụp hồi omega tròn 2 tuổi. Tất cả những chuyện vừa qua cứ như một giấc mơ. Và giờ đây, em cũng đã có riêng cho mình một gia đình nhỏ, một gia đình có em và Taehyung và sau này sẽ có thêm những đứa trẻ đáng yêu.

Yoongi như nhớ ra gì đó liền chạy xuống dưới phòng khách. Nhìn khoảng không gian trống trước mắt, em mới nhận ra lúc nãy mình không để ý đến việc cây đàn piano của mẹ đã không còn ở đây nữa. Yoongi chưa kịp lên tiếng, ba Min từ đâu đi đến ôn tồn nói.

"Sau một tháng con không có ở đây, Kim Taehyung đã đến và xin phép ba được đem cây đàn về bên đó."

"Nhưng...mà đó là cây đàn của mẹ. Sao ba lại..." Yoongi nghi hoặc trong lòng. Cây đàn đó đối với ba rất quan trọng, vì nó chính là món quà mà ba đã tặng cho mẹ.

"Nó là của con." Min Wook nhìn vào đôi mắt của Yoongi, ông nhớ đến người vợ quá cố của mình. "Đây là món quà mẹ con dành cho con vào ngày con kết hôn."

Ông nhìn Yoongi đang sững người không nói gì rồi tiếp lời. "Ba đã nói với Taehyung điều đó và cũng đã mở lời kêu nó đem cây đàn về. Cây đàn là của hồi môn mà mẹ cho con khi kết hôn, để nó ở bên đó cũng là thể hiện con chính thức gả cho Kim Taehyung rồi. Khi con kết hôn, ba đã không có mặt. Thực sự xin lỗi con."

"Yoongi, ba cảm thấy biết ơn vì người ta yêu thương con thật lòng. Những ngày con không có ở đây, Kim Taehyung dù bề ngoài vẫn như thường, nhưng ba biết tâm nó cũng đã bị chọc cho tan nát rồi." Min Wook bước lại gần Yoongi hơn, dang tay ôm lấy omega vào lòng, vuốt ve mái đầu của con trai mình một cách yêu chiều. "Vì thế nên, con hãy sống thật hạnh phúc, hãy sống thật hạnh phúc cùng với Kim Taehyung."

Một cỗ xúc động dâng lên khiến Yoongi cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn lại. Khó khăn lắm omega mới có thể cất tiếng đáp lại một tiếng "dạ".

—---------------

Kim Taehyung vừa trong phòng tắm ra, cả thân thể sạch sẽ tỏa ra mùi hương thơm mát. Yoongi đang nhắn tin với Chul và Yeongmin cũng phải ngoái lên nhìn. Omega sững sờ, đến khi bắt gặp ánh mắt của Taehyung chiếu thẳng vào mình, em mới ngượng ngùng né tránh. Kim Taehyung phát ra tiếng cười trầm thấp, đưa mắt nhìn tới Glycy đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh Yoongi. Chú mèo này từ lúc Yoongi về nhà lại quấn quýt cạnh bên, quên luôn cả người đã đem nó về.

"Em có gì muốn nói sao?" Taehyung bước tới cạnh giường, từ trên nhìn xuống Yoongi.

"Không có." Yoongi lắc đầu, như suy nghĩ gì đó mà một lát sau mới lên tiếng. "Chỉ là em cảm thấy mọi thứ vẫn như một giấc mơ."

Taehyung cúi xuống, dí mặt mình tới sát gần mặt Yoongi, dịu dàng hôn lên môi omega một cái. "Em thấy giấc mơ nào chân thật như vậy chưa?"

Câu hỏi của Taehyung khiến Yoongi nở nụ cười. Omega đưa mắt nhìn Taehyung, nhẹ giọng nói. "Em đã nghe ba nói về cây đàn piano."

"À, bận quá nên quên nói với em." Taehyung nắm lấy tay Yoongi. "Anh đưa em đi nhìn nó."

Kim Taehyung dắt Yoongi vào thư phòng, nơi cây đàn piano được giữ gìn bóng loáng. Yoongi tới gần, đưa tay chạm lên bề mặt của cây đàn, trong lòng đột nhiên cảm thấy lâng lâng xúc động.

"Em đàn cho anh nghe được không? Anh chỉ mới nghe em đàn một lần, là khi ở nhà hàng của anh Seokjin." Kim Taehyung đứng ở sau Yoongi, chất giọng trầm thấp vang lên.

Yoongi gật đầu ngồi xuống ghế, em có phần hơi căng thẳng. "Đã lâu rồi em không chơi, không biết sẽ như thế nào nữa."

"Anh sẽ không cười em." Taehyung đứng khoanh tay, dáng vẻ nghiêm túc nói, ý đầy đủ là nếu em chơi không hay, anh cũng sẽ không cười em.

Yoongi bật cười, đưa tay bắt đầu lướt trên phím đàn. Thứ âm thanh da diết vang lên, du dương khắp cả căn phòng. Kim Taehyung si mê nhìn Yoongi, tận sâu trong đôi mắt kia chỉ toàn là bóng hình của Yoongi. Đẹp đẽ và tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro