61.Lỡ nhau cả đời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng ve kêu vang khắp cả thôn nhỏ dưới cái nắng đổ lửa, Yoongi ngồi trong căn nhà gỗ đơn sơ nheo mắt nhìn ra bên ngoài vườn, cảm thấy đầu óc mình đau nhức, Yoongi khẽ than.

"Khó chịu thật."

Omega đưa mắt nhìn cái áo sơ mi có thêu tên mình trên đó, thầm nghĩ về thân phận của bản thân. Yoongi thở dài, giá như chỉ có thể nhớ lại một chút là được rồi.

"Con lại nghĩ ngợi gì nữa đó?" Ông Seong trên tay cầm một ly nước cam đi tới thấy Yoongi ngồi đờ đẫn liền lên tiếng.

"Dạ, không có gì." Yoongi nở nụ cười đưa tay đỡ lấy ông cụ ngồi xuống.

"Ông đã nói cứ từ từ thôi là sẽ được." Ông lão đưa mắt nhìn tới cái áo kia liền biết Yoongi lại đang suy nghĩ về bản thân mình. Rồi ông chợt nhận ra một điều, nếu một ngày nào đó Yoongi nhớ lại mình là ai, sẽ trở về nơi mình thuộc về, ông thương Yoongi như ruột thịt, nghĩ đến quả thực có chút không nỡ rời xa. "Nước cam của con."

Yoongi hai tay nhận lấy, lễ phép nói."Ông bà đừng làm nước cam cho con nữa. Con rất ngại."

"Đứa nhóc nhà con còn ngại cái gì? Thời tiết nóng bức như này phải uống chứ, vả lại thân thể con không hợp nơi đây." Ông lão nhấp ngụm trà trong chiếc ly sành đã cũ, chừng như là đồ cổ. Ông Seong đưa tầm mắt mình lơ đãng ra xa xăm. "Con hợp với nơi mát mẻ, vốn dĩ con đã không phải ở nơi nóng bức như này."

"Tuyết tùng..." Yoongi nhỏ giọng nói trong vô thức. "Con nói gì?" Ông Seong nhìn Yoongi, sau đó liền cười hiền. "Đúng rồi tuyết tùng rất mát, đứa trẻ này lại biết được mùi hương đó sao?"

"Con...thấy nó rất quen." Nhắc đến điều này, Yoongi không hiểu sao bản thân lại thấy ngột ngạt, trái tim omega như thắt lại.

Ông Seong đưa ánh mắt thương cảm nhìn vẻ mặt buồn bã của Yoongi, ông đưa bàn tay nhăn nheo nhiều vết chai sần vuốt mái đầu đen nhánh mềm mượt. Ông cũng cảm nhận được hương cam thảo mang theo nỗi đau nhàn nhạt lan vào không khí của trưa hè nóng nực. "Có lẽ ở nơi của con, nó rất quen thuộc với con. Nếu con nhớ đến nó rồi thì ta chắc chắn con sẽ nhớ lại nhanh thôi."

Yoongi nghe lời ông lão nói rồi vực dậy tinh thần, tin rằng mình sẽ sớm nhớ lại.

—--------------

Kim Taehyung khoác trên người chiếc áo khoác tối màu, đội nón kết đi dạo xung quanh khu chợ trong thị trấn nhỏ nằm sâu trong núi. Sau cái ngày đầu tiên ngửi thấy hương cam thảo ở nơi này, Taehyung ngày nào cũng tới đây nhưng lại không ngửi thấy hương cam thảo thêm một lần nào nữa. Điều đó khiến Kim Taehyung những tưởng ngày hôm đó cũng chỉ là do bản thân sinh ra ảo giác.

Alpha đi quanh khu chợ, đứng một góc nhìn những con người đang bận rộn mua bán trong lòng thấy trống trải, chẳng hiểu sao cổ họng lại dâng lên cỗ tủi thân cùng sợ hãi, Taehyung cảm thấy mình như đứa trẻ bị bỏ rơi, lạc lõng và cô đơn. Kim Taehyung cụp mắt, xoay người quay về.

Bàn tay đang ôm rổ đồ đạc của Yoongi siết chặt lại, em vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra hương tuyết tùng nhàn nhạt kia. Trái tim Yoongi lại nhói lên khi bóng lưng rộng lớn của người hôm trước va vào tầm mắt mình nhưng tại sao nó lại cô đơn đến thế kia. Giữa đám người đông đúc, Yoongi cố gắng lách người để đuổi theo người đó.

Nhưng hương tuyết tùng lại biến mất khỏi không khí như cách Yoongi một lần nữa để vụt mất người kia. Sống mũi và mắt Yoongi cay xè, nước mắt không kìm được mà rơi xuống bất ngờ đến bản thân em cũng không biết vì lý do gì. Đột nhiên em lại cảm thấy đau lòng cho người kia, cảm thấy thương người kia, thương rất nhiều lại là đằng khác. Trong phút chốc ngửi thấy hương tuyết tùng mang theo sự cô đơn em đã muốn ôm người đó vào lòng.

Taehyung trước khi rời đi quay đầu lại một lần nữa, nhìn vào đám đông người chen chúc mua hàng, anh thầm cười mỉa mai. "Đồ vô dụng, đến thế này rồi mà cũng chẳng tìm thấy được Yoongi, em ấy chắc chắn sẽ rất giận mày."

Một Min Yoongi luyến tiếc bóng lưng cô đơn kia, một Kim Taehyung đau đớn tự trách bản thân mình tìm không được Yoongi.

Hai con người vụt mất nhau.

Cũng có thể tìm lại, cũng có thể bỏ lỡ nhau cả một đời.

—-----------------

Đêm hôm đó, Yoongi bị cơn đau đầu bất ngờ kéo đến khiến cho tỉnh giấc. Vì không muốn làm phiền tới giấc ngủ của hai người lớn tuổi, Yoongi cắn răng chịu đựng, em ngồi bó gối trên chiếc giường tre cũ kĩ.

Cơn mưa đầu tiên của mùa hè của bất chợt đổ xuống, mùi đất tản vào trong không khí hòa với mùi mưa, mùi cỏ cây khiến không khí trở nên dễ chịu hơn so với những ngày nắng nóng. Yoongi tự ôm lấy mình bằng hương cam thảo để trấn an bản thân. Trong giây phút đó, omega vô tình nhớ lại được một chút ký ức vào những ngày trước được hương tuyết tùng ôm lấy giúp em xoa dịu nỗi đau của một tâm hồn vụn vỡ. Yoongi xúc động khịt mũi, lại có chút tự hào về bản thân mình, cuối cùng cũng nhớ ra được một chút.

Hương tuyết tùng cùng người đàn ông kia, bóng lưng khiến em rơi nước mắt, tất thảy đều rất quen thuộc đối với em. Và Yoongi có thể chắc chắn rằng, em cùng người đó có mối liên hệ với nhau.

Khác với nơi thôn nhỏ vắng vẻ, hẻo lánh nằm trong một góc, bầu trời Seoul đầy sao và trăng sáng cả vùng trời. Kim Taehyung ngồi trên bộ bàn ghế ngoài ban công, để từng cơn gió tháng 6 lướt qua mình, Taehyung nhàn nhạt nhấp ngậm rượu vang nồng, viền mắt cũng đỏ lên. Alpha nhìn tới chiếc đồng hồ đang đeo ở cổ tay mình rồi bật cười. Anh đưa tay vuốt ve mặt đồng hồ, nhớ lại ngày sinh nhật của mình, đây chính là món quà đầu tiên Yoongi tặng anh cùng một tờ giấy nắn nót ghi dòng chữ ngắn gọn. Dù nó không phải là một cái đồng hồ có giá đắt đỏ như những cái khác của anh nhưng Kim Taehyung lại rất thích nó, bởi vì tình cảm của Yoongi dành cho Taehyung chính là cả gia sản đồ sộ, còn quý giá bất cứ thứ gì trên đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro