53.Bầu trời bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối đen như mực chỉ có ánh đèn thắp sáng đường đi của khu nhà cao cấp, Kim Taehyung ngồi trong xe hơi nhìn lên phòng mình đang sáng đèn, phân vân không biết có nên vào nhà hay không. Nhìn điện thoại im lìm, tâm tình Taehyung muốn loạn lên, Yoongi ngày nay cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin, Taehyung nhớ lại lời của Seokjin nói, chắc hẳn Yoongi đang lo lắng. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, Kim Taehyung mở hộc trong xe, lấy ra một chai rượu. Alpha có thói quen để rượu trong xe, cũng không ngờ là mình lại dùng trong lúc cãi nhau với Yoongi.

Kim Taehyung đang uống đến say thì điện thoại sáng đèn, alpha nhìn màn hình một lúc rồi mới nở nụ cười ngây ngốc.

"Taehyung, em mong anh về nhà."

Kim tổng sau đó rời khỏi xe, bộ dáng nghiêm chỉnh bước đi vào nhà. Lúc này cũng đã khuya, người làm trong nhà cũng đã đi nghỉ ngơi hết, Kim Taehyung chậm rãi đi lên phòng.

Bên trong phòng chỉ còn ánh sáng vàng mờ mờ từ đèn ngủ, Kim Taehyung nhìn dáng người nằm xoay lưng vào trong kia liền cảm thấy hối hận. Taehyung bước tới cạnh giường, ngồi xuống dưới sàn nhìn gương mặt của Yoongi. Alpha như thể muốn khắc họa lại từng đường nét tinh xảo của Yoongi, từ hàng mi dài đến chóp mũi nhỏ đáng yêu và đôi môi mỏng. Hương cam thảo trong không gian lởn vởn trước đầu mũi làm Taehyung yêu thích. Anh đưa tay gạt vài sợi tóc xòa xuống trán omega, ánh mắt thâm tình mà trước giờ Taehyung chưa từng bày ra.

"Yoongi, anh xin lỗi em." Taehyung nói xong liền nấc cụt, sau đó gương mặt liền trở nên khổ sở. Alpha đưa tay đặt lên bụng của Yoongi, giọng cũng bị khàn đi. "Anh không có trách em việc em uống thuốc tránh thai, mà anh cảm thấy buồn lắm. Buồn vì tại sao Yoongi lại không nói với anh, anh có thể giúp em mua thuốc mà, anh có rất nhiều tiền, anh có thể dùng tiền của anh mua thuốc cho Yoongi mà. Em làm thế khiến anh cảm thấy mình là một thằng vô dụng, một thằng khốn nạn."

"Taehyung...anh..."

Yoongi vốn ngủ không sâu giấc, sau khi nhắn cho Taehyung một tin liền ép bản thân đi ngủ. Nhưng không bao lâu thì lại ngửi thấy hương tuyết tùng tỏa ra mỗi lúc một đậm liền biết Taehyung đã trở về. Omega không thể ngờ Kim Taehyung lại uống rượu rồi lại nói ra những lời kia. Lúc Yoongi không chịu được nữa, mở mắt ra thì thấy trên gương mặt đẹp trai, lạnh lùng kia toàn là nước mắt.

Yoongi như không tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Taehyung trước giờ luôn bày ra bộ mặt lãnh đạm, không cảm xúc, là một tổng tài cao cao tại thượng. Khi cả hai bắt đầu yêu nhau thì Taehyung đối với Yoongi là dịu dàng, yêu thương. Nhưng Yoongi không ngờ rằng Kim Taehyung lại uống rượu đến say xỉn như mấy ông chú bợm nhậu, lại khóc đến khổ sở như thế kia. Hơn thế nữa, những lời nói của Kim Taehyung khiến Yoongi cảm thấy bản thân mình càng có lỗi.

"Em xin lỗi Taehyung. Anh sao lại thành ra thế này chứ?" Yoongi ngồi dậy, đưa tay ôm lấy Taehyung, vỗ vỗ tấm lưng rộng của người kia, như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Anh đối với em là tuyệt nhất, chẳng phải vô dụng hay là khốn nạn như anh nói đâu. Kim Taehyung tốt với em nhất mà. Anh đừng tự nói bản thân mình như vậy, em khó chịu lắm."

"Nếu em có chuyện gì khó khăn thì em phải nói cho anh." Chất giọng Taehyung nhừa nhựa, tạo nên một vẻ lười biếng.

Nghe câu nói đó của Taehyung, Yoongi trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới nở nụ cười buồn. "Được, em sẽ nói cho anh biết, em cần một ít thời gian nữa." Một chút nữa thôi, Yoongi sẽ thành thật nói với Taehyung biết. 

Yoongi sau đó dỗ cho Taehyng chịu đi tắm rửa để vơi bớt mùi rượu. Trong lúc đó bản thân xuống phòng bếp làm cho alpha một bát canh giải rượu. Chăm chút một lúc, Kim Taehyung-khóc-đến-mãnh-liệt cũng chịu lên giường nằm ngủ. Yoongi nhìn gương mặt của Taehyung rồi vô thức mỉm cười. Kim Taehyung lúc ngủ chỉ là một bộ dáng vô hại, nhiều khi lại giống một đứa con nít ba tuổi. Yoongi đưa tay nhẹ nhàng chùi đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt của Taehyung. Yoongi lúc này mới nhận ra được rằng, Taehyung dù có tài giỏi, tỏa sáng đến đâu cũng chỉ là một con người bình thường, đều mang trong mình đủ loại cảm xúc buồn, vui, hạnh phúc, khổ đau. 

"Xin lỗi anh, Kim Taehyung. Thật lòng xin lỗi anh."

—-------------

Ngày hôm sau, Kim Taehyung cùng Min Yoongi bình thường thể hiện tình cảm yêu đương như chưa có gì xảy ra. Mọi người trong nhà nhìn cặp đôi đang ngồi cạnh nhau ăn sáng thì lòng ai nấy đều cảm thấy buồn cười, cứ tưởng rằng đây sẽ là trận cãi nhau lớn nhưng không ngờ lại nhanh chóng êm đẹp như thế. Đúng là Kim Taehyung và Min Yoongi không bao giờ giận nhau được.

Trưa đó, Taehyung chở Yoongi về nhà lớn ăn bữa cơm với ông bà nội. Đến lúc cả hai ra về trời cũng đã chiều tối. Cả hai ngồi trên xe, Taehyung như suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng.

"Em muốn dạo biển không? Tụi mình cùng đi."

Yoongi nở nụ cười với Taehyung rồi gật đầu đồng ý. Kim Taehyung cũng vui vẻ chạy xe tới bãi biển. Yoongi bước xuống đã ngửi thấy mùi đặc trưng của biển, thanh mát dễ chịu. Kim Taehyung nhìn Yoongi híp mắt mãn nguyện thì vô thức mỉm cười yêu chiều, alpha lấy áo của mình khoác lên cho Yoongi, thành công biến Yoongi thành một cục bông đáng yêu.

"Đừng để bị cảm lạnh."

Cả hai tay trong tay bước từng bước trên bờ biển, lặng im thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Bầu trời vắng tanh, mặt trời cũng không còn treo rực rỡ trên đỉnh đầu nữa mà dần dần thấp xuống, một màu cam bao phủ khắp chân trời.

"Vẫn là hương tuyết tùng em yêu thích nhất." Yoongi rúc mặt sâu vào chiếc áo rộng lớn, tự mình hưởng thụ hương thơm. "Như thể anh đang ôm em."

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ người thương sau đó dang tay ôm lấy Yoongi vào lòng. Alpha mỉm cười, thơm lên đỉnh đầu Yoongi một cái, giữa không gian biển trời mênh mông vẫn có thể nghe thấy chất giọng trầm ấm của Kim Taehyung. "Nếu em muốn ôm thì có thể nói để anh ôm em, cần gì phải kiếm cớ như vậy."

Yoongi cười thành tiếng, ngọt lịm như chính hương cam thảo đang tỏa ra làm Taehyung thích mê. Omega đưa tay đáp lại cái ôm của Kim Taehyung, sau đó nhón chân hôn nhẹ lên môi của alpha.

Cặp đôi ngồi xuống bãi cát ngắm hoàng hôn ở biển, cả hai chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy, trong lòng của cả hai đều chạy theo những suy nghĩ của riêng mình.

"Taehyung, sao anh lại yêu em?" Yoongi bỗng lên tiếng hỏi một câu, mắt vẫn nhìn ra phía biển.

"Nếu em hỏi anh lý do thì anh không thể trả lời được. Chỉ là anh yêu em thôi."

"Nếu như chúng ta không gặp nhau bởi vì đã có hôn ước mà là trong một hoàn cảnh khác, thì anh có yêu em không?" Trong lòng Yoongi rối bời, em không biết bản thân mình bị làm sao lại đi hỏi Taehyung những câu như vậy. Hỏi rồi mới thấy mình có vấn đề.

"Min Yoongi, anh chưa từng nghĩ về việc gặp em trong một hoàn cảnh khác. Nhưng hiện tại anh cảm thấy rất biết ơn bởi vì nhờ vào hôn ước anh mới gặp được em, trở thành bạn đời của em, mới cùng em nói chuyện yêu đương. Không cần quan tâm đến quá khứ, hiện tại đối với anh như vậy, có em ở bên cạnh, chính là tốt nhất rồi."

Yoongi đưa bàn tay của mình lên không trung, che đi hoàng hôn ở phía sau.

"Mỗi lần nhìn tay đeo nhẫn em đều cảm thấy rất vui. Vui là bởi vì nó cho em biết rằng em đã có bạn đời là Kim Taehyung. Hiện tại đối với em, có anh bên cạnh, cũng chính là tốt nhất rồi. Em mong rằng trong tương lai vẫn sẽ tốt như vậy."

Taehyung nhìn sang Yoongi, dù omega đang cười nhưng nụ cười đó lại rất buồn. Điều đó khiến trái tim Kim Taehyung đau nhói. Alpha đưa tay ra, đan vào bàn tay Yoongi. Hai chiếc nhẫn cạnh kề nhau cũng như hai người họ. Hòa hợp, đồng nhất.

"Tay em đeo nhẫn cưới của tụi mình rất đẹp, em cũng rất đẹp." Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy xúc động. "Tình yêu của tụi mình cũng rất đẹp. Vì thế hãy cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại nhé?"

Alpha tựa trán mình vào trán Yoongi, dịu dàng nở nụ cười, bao nhiêu yêu thương, nuông chiều đều dành hết cho Yoongi nhà mình. Kim Taehyung áp môi mình lên môi Yoongi, sau đó kéo cả hai vào nụ hôn sâu.

Yoongi tưởng chừng trái tim mình bị ai bóp nghẹn. Tình yêu của Kim Taehyung dành cho em quá lớn, lớn đến nỗi em cảm thấy bản thân mình không chứa hết được. Em sợ mình sẽ làm tổn thương Taehyung.

Dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ của biển, tiếng sóng vỗ rì rào, Taehyung và Yoongi như chìm đắm vào không gian của riêng cả hai, bỏ lại những ồn ào ngoài kia, chỉ cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình. Hai bàn tay đeo nhẫn vẫn đan vào nhau, hai trái tim như hòa làm một. Đất trời dung hòa đẹp đến lạ như chứng kiến tình yêu của đôi trẻ, mãnh liệt và si mê.

Hai con người, một lời ước nguyện. Cho một đời an yên, bên nhau mãi mãi.

------------------------------

Chap này hơi dài để cho một chap sau bùng nổ, có khi không bùng nổ :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro