49.Nỗi sợ của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thừa nhận bản thân ích kỷ, em chẳng muốn xa Kim Taehyung, em chỉ muốn được ở bên Kim Taehyung như thế này. Yoongi sắp xếp lại những rối ren trong lòng mình, cố trở nên bình thường nhất có thể để đối diện với Taehyung.

"Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Đáng lẽ em nên nói với anh. Nhưng không sao cả rồi, tụi em đã lấy được hợp đồng gốc rồi."

Taehyung cuối cùng cũng thả người trong lòng ra, vuốt ve gương mặt xinh đẹp một chốc rồi mới gọi Namjoon cùng mọi người nói chuyện.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Kim Taehyung nhận thấy Yoongi có chút khang khác, cũng chẳng tập trung. Từ lúc trở về, Taehyung thấy rằng Yoongi luôn có cảm giác gì đó bất an, lo sợ, tin tức tố cam thảo cũng có chút rối loạn. Khi cả hai cùng về nhà, đến lúc đi ngủ Yoongi cũng chẳng yên giấc, hai tay ôm lấy cánh tay Taehyung thật chặt. Cứ như omega đang cảm thấy không an toàn. Taehyng nghĩ rằng Yoongi chắc chắn đã gặp chuyện gì đó nhưng cũng chẳng hỏi tới. Taehyung chỉ muốn Yoongi tự mình nói ra.

—------------------

"Em không đi thật à?" Taehyung nhìn Yoongi đang chuẩn bị đi học. Hôm nay Kim Taehyung cùng ba Kim sẽ đi gặp ba Min, alpha muốn đưa Yoongi đi theo nhưng omega lại lắc đầu.

"Có lẽ em sẽ về trễ." Yoongi thấy Kim Taehyung có vẻ sốt sắng liền mỉm cười trấn an người kia. Nhưng lòng em lại khó chịu tột cùng. Yoongi cũng rất muốn gặp ba Min, muốn nói với ba rằng gia đình chúng ta sắp được ở bên nhau rồi nhưng lại nghĩ mình chẳng có tư cách.

Kim Taehyung nghe omega nói thế cũng gật đầu im lặng. Yoongi nhìn Taehyung một lúc rồi mới lên tiếng.

"Taehyung, nếu như em không phải là Min Yoongi thì anh có yêu em không?"

Taehyung đang cài cúc áo vest tay liền ngưng lại, Yoongi quả nhiên có chuyện phiền muộn. Dù trong lòng có nghi hoặc tới đâu nhưng Taehyng cũng chẳng muốn lúc này đào sâu tới, Kim Taehyung chính là đang để Yoongi thời gian bình tâm, nếu tới lúc omega sẵn sàng nói ra, Taehyung sẽ sẵn sàng lắng nghe. Kim Taehyung đi tới chỗ Yoongi, cúi xuống hôn lên môi omega thật nhẹ nhàng. "Anh luôn yêu em. Chỉ cần là em thôi."

Tâm Yoongi rung lên, cảm giác hạnh phúc len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể nhưng rất nhanh sau đó omega lại cụp mắt xuống, chẳng dám nhìn thẳng Taehyung. Dù Taehyung đã nói như thế, nhưng Yoongi không dám lấy đâu ra tự tin và can đảm để kể cho alpha tất cả mọi chuyện. 

"Yoongi, nếu em thấy bất an thì em hãy nhớ rằng anh luôn ở đây, anh sẽ cho em cảm giác an toàn." Taehyung nắm lấy tay Yoongi, vuốt ve như muốn xoa dịu.

"Em xin lỗi. Em thực sự không biết bản thân mình bị gì, em cảm thấy khó chịu lắm. Em không biết giờ mình phải làm sao cho phải nữa..." Giọng Yoongi như lạc đi, chực chờ muốn khóc. Em rối rắm và mất phương hướng. "Em không biết phải bắt đầu mọi thứ từ đâu, Kim Taehyung, em xin lỗi."

"Không sao cả, em không cần xin lỗi anh. Nếu em không biết hay không muốn thì cứ để nó ở đó, tới khi em sẵn sàng." Taehyung ôm Yoongi vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ. "Anh đợi em."

Chỉ cần có thế, Yoongi cảm thấy an tâm trong lòng, mọi nỗi sợ cũng dần lắng xuống, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

—-----------------

Lee Haechan nhìn két sắt trống không của mình, vẻ mặt trở nên tức giận.

"Mẹ nó, chắc chắn là bọn chúng, Min Myunghwan, thằng nhãi đó."

"Vậy chúng ta có cần..."

"Vô dụng, một lũ vô dụng, gọi luật sư đi." Lee Haechan bình tâm lại bản thân. "Chuyển tiền vào tài khoản ở nước ngoài đi, nói phu nhân và mấy đứa nhỏ đừng trở về Hàn."

"Vâng ạ."

Đợi đến lúc thư ký lui ra, Lee Haechan không kiềm chế được bản thân, vung tay hất đổ hết tất cả. Ông không hiểu tại sao bản thân đã cố gắng làm tất cả mọi thứ, đã đi đến được bước này mà vẫn chẳng thể thắng được Min Wook. Như nhớ ra gì đó, ông Haechan vội vàng chạy đến hộc tủ nhỏ trong góc mở ra thì thấy bên trong trống không. Mắt Lee Haechan mở to, gân máu nổi lên tạo ra một gương mặt đáng sợ. Cuốn sổ đó là tất cả của ông, tất cả những gì về Choonhee của ông đều ở đó thế mà lại bị kẻ khác lấy mất, Haechan như muốn phát điên lên, như loài sói háu thắng bị giành mất lãnh thổ. Lee Haechan bỗng nhiên gương mặt biến thành một vẻ nhăn nhúm, cười khùng khục như điên dại.

"Min Wook, chính mày đã lấy hết tất cả của tao. Giờ tao sẽ lấy hết tất cả của mày. Lee Haechan tao sẽ làm cho mày phải đau khổ."

—----------------

Kim Taehyung sau khi nghe thư ký nói lại việc Lee Haechan hiện giờ đã biến mất thì trở nên trầm ngâm sau đó hướng đám bạn mình đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình nhởn nhơ uống trà ăn bánh.

"Tụi mày nghĩ Lee Haechan sẽ làm gì?"

"Trốn chui trốn nhủi." Park Jimin vừa nói vừa cười. "Còn chưa được hợp tác nữa mà."

"Tao không nghĩ Lee Haechan sẽ bỏ qua như vậy. Chỉ là đang trốn để thực hiện một kế hoạch lớn hơn thôi." Hoseok vuốt cằm suy tư nói. "Nhưng mà vậy là chủ tịch Min sẽ sớm được kết vô tội đúng chứ?"

"Ừ, mong là sẽ sớm thôi." Nói tới đây, Taehyung lại nhớ tới Yoongi. Sau sự việc hôm đó, Yoongi cũng như bình thường, nhưng đôi lúc lại suy nghĩ gì đó và bị mất tập trung. Kim Taehyung vẫn đang chờ đợi đến lúc Yoongi có thể kể với mình tất cả.

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Taehyung nhìn màn hình sáng đèn liền mỉm cười khiến hội anh em ngồi một bên bày ra bộ mặt khinh khỉnh. Kim tổng lạnh lùng thì khi yêu vào cũng như thằng ngốc mà thôi.

"Anh nghe."

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng thút thít rời rạc. "T-Taehyung...em..."

"Yoongi! Min Yoongi! Em bị làm sao?!" Kim Taehyung trong lòng không yên.

"Em...em đau lắm, nóng lắm..." Tông giọng Yoongi ngày càng yếu ớt. Kim Taehyung nghe đến đó phần nào cũng biết được Yoongi đang phát tình thì lo đến sốt vó, lật đật mở xem định vị của Yoongi. Khi thấy hiển thị đang ở nhà thì cũng yên tâm phần nào.

"Yoongi đợi anh một chút, anh về nhà với em." Alpha rời khỏi ghế, một tay lấy áo vest một tay cầm điện thoại khẩn trương trấn an Yoongi rồi đi một mạch ra cửa, bỏ lại đám bạn vẻ mặt khó hiểu.

Kim Taehyung đem bộ dáng vội vàng về đến nhà, cũng không nhìn đến người làm đang cúi chào mình, nhanh chóng đi lên lầu. Nhưng rồi như nhớ ra gì đó liền dừng chân, nói với quản gia Kang một câu.

"Không ai được phép lên lầu 2 khi chưa có sự cho phép của tôi."

Nói rồi nhanh chóng đi lên phòng để lại cả đám người mang một bụng thắc mắc. Kim Taehyung vừa bước lên cầu thang dẫn lên phòng đã ngửi thấy thoang thoảng hương cam thảo trong không khí. Đến khi mở cửa phòng, một luồng hương cam thảo bị đọng lại trong không gian như nước từ đầu suối tuôn ra, thơm ngọt thanh mát khiến người khác phải mê mẩn. Kim Taehyung hít một hơi thật sâu bình tâm lại bản thân, đưa mắt nhìn khắp căn phòng cũng chẳng thấy Yoongi ở đâu. Lần theo nơi tỏa ra tin tức tố, Taehyung nhìn tới cánh cửa phòng vệ sinh được đóng kín. Alpha bỗng nhớ lại lần bản thân động dục, cũng là một ở trong phòng vệ sinh, một ở ngoài. Cả hai lúc đó đều biết rằng nếu không khống chế được bản thân thì sẽ hối hận. Đối với một alpha hay omega mà nói, lúc tới kỳ mà ở trong không gian chật hẹp thì sẽ sinh ra nỗi sợ. Ngày hôm đó, khi nhìn cánh cửa đóng kín, một alpha vượt trội như Kim Taehyung cũng sinh ra sự bất an.

"Yoongi, anh đây." Taehyung đứng cạnh cửa, nhẹ giọng nói vào.

Yoongi cắn răng nhịn đau, ngồi tựa vào cánh cửa thu mình lại một góc. Gọi cho Taehyung xong em lại cảm thấy hối hận. Yoongi không ngờ kỳ phát tình của mình lại đến sớm hơn dự kiến, đến lúc nó xảy ra thì em cũng chẳng đủ sức để uống thuốc ức chế. Đầu óc Yoongi lúc đó trống rỗng, những gì em nhớ tới là Kim Taehyung, em chỉ muốn được ở bên cạnh Kim Taehyung, muốn được hương tuyết tùng của Taehyung xoa dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro