46.Chỉ cần là em thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Min Yoongi cứ thế trở thành cặp đôi tình nồng ý đậm. Khoảng cách giữa cả hai cũng chẳng còn, xa nhau một tí đã thấy nhớ nhung đối phương. Yoongi đã không còn ngại ngùng như trước, có khi còn chủ động khiến Taehyung thích thú.

Hôm nay, Yoongi một mình đến 'Văn phòng' gặp Namjoon bàn chuyện. Alpha vừa thấy Yoongi liền nở nụ cười thật tươi, lộ rõ hai má lúm đồng tiền sâu hoắm trong rất đẹp mắt.

"Taehyung không đi với em sao?" Namjoon rót trà ra ly đưa tới cho Yoongi vừa vặn hỏi.

"Dạ không, em không nói cho anh ấy biết là em tới đây."

Namjoon gật gù sau đó cũng kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Anh đã cho người thăm dò biệt thự của Lee Haechan mấy ngày nay, cuối tuần sau ông ta sẽ đi công tác. Tới lúc đó tụi anh sẽ hành động."

Yoongi im lặng như suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng. "Có thể cho em đi cùng không?"

Namjoon đưa mắt nhìn omega trước mặt, nhìn Yoongi có vẻ rất quyết tâm.

"Em sẽ không trở thành sự phiền phức cho mọi người." Yoongi nói tiếp.

Kim Namjoon không nói gì, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Một lát sau mới ôn tồn nói với Yoongi.

"Được thôi, nếu em muốn."

"Cảm ơn anh nhiều lắm." Yoongi lộ rõ sự vui vẻ nhưng rất nhanh lại về với khuôn mặt đầy sự cầu khẩn. "Anh đừng nói việc này với Taehyung giúp em nha."

Nghe thế, Namjoon bật cười, nghĩ tới khoảng thời gian sau khi Kim Taehyung thông báo mình với Yoongi đang yêu đương với nhau. Quả thực ai cũng có thể thấy được sự thay đổi lớn trong Taehyung, lại còn đặc biệt lòi đâu ra cái tính cực kỳ cực kỳ yêu chiều với Yoongi. Nếu Kim Taehyung mà biết omega nhà mình dấn thân vào mấy việc như này thể nào cũng nổi khùng lên.

"Được rồi, sẽ không." Kim Namjoon dù biết bản thân mình có hơi sai trái nhưng nhìn vẻ quyết tâm của Yoongi thì không chịu được. Thôi thì cứ có lỗi với Kim Taehyung trước đã, dù sao thì tổ chức của Namjoon cũng không phải dạng thường xuyên làm nhiệm vụ để bị thương, chắc chắn sẽ bảo đảm cho Yoongi an toàn.

Cả hai cùng nói với nhau thêm vài câu rồi Yoongi tạm biệt Namjoon ra về. Omega định bụng sẽ đi mua một chút đồ dùng cần thiết, nào ngờ lại gặp phải Lee Haechan.

Nếu là trước kia, Yoongi đã chạy đến chào hỏi thân thiết với người kia, nhưng giờ chạm mắt là một bụng đầy chán ghét, chẳng muốn đến gần.

"Yoongi." Lee Haechan nhìn thấy Yoongi, mỉm cười khi lâu ngày mới nhìn thấy đứa nhỏ mà mình yêu thương. Thế mà Yoongi khi nhìn thấy ông lại xoay người bước đi, chẳng còn niềm nở chạy đến cạnh ông như lúc trước. Haechan sải dài bước chân đi theo Yoongi, đưa tay nắm lấy cánh tay của omega, có chút dùng lực mà làm Yoongi cau mày.

"Chú muốn nói chuyện với con."

Yoongi dừng chân, đứng cách Haechan một khoảng không xa, vô cảm nói.

"Chú nghĩ đối với người hại gia đình con như thế thì con còn có thể nói chuyện như bình thường được sao?"

Không để người đối diện lên tiếng, Yoongi dứt khoát nhanh chân đi khỏi nơi đó. Lee Haechan nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Yoongi, trong lòng như phát hỏa. Đứa trẻ này sao lại trở nên hư hỏng, cứng đầu như vậy. Ánh mắt lúc nãy của Yoongi khiến ông sững người. Chẳng còn là ánh mắt vui vẻ mỗi khi gặp ông, ánh mắt sáng trong ấy chỉ còn lại sự chán ghét.

—-----------------

Kim Taehyung ngồi trên bàn làm việc nhìn thông báo vừa tới điện thoại, tâm tình như muốn loạn cào cào lên. Bởi vì Taehyung còn lưu tài khoản của thẻ đã đưa cho Yoongi nên có thông báo omega mua hàng đến. Yoongi nhà mình quả nhiên rất nghe lời, đã dùng thẻ mình đưa để xài. Nhưng Taehyung không ngờ, món đồ đầu tiên Yoongi thanh toán bằng thẻ của anh đưa lại là thuốc ức chế, thành ra cả thời gian còn lại Kim tổng mang một bụng khó chịu, không thể nào tập trung làm việc được.

Đến lúc về tới nhà thì thấy Yoongi đang ngồi chăm chú đọc sách. Kim Taehyung nghĩ tới chuyện kia lại phiền não.

"Anh sao vậy? Bị mệt sao?" Yoongi thấy Taehyung cứ đứng tần ngần ở cửa không chịu vào liền thắc mắc.

Kim Taehyung nhìn tới gương mặt thơ ngây hiện lên vẻ lo lắng kia rồi thở hắc ra, đóng cửa bước vào phòng, để Yoongi giúp mình tháo cà vạt.

Taehyung luôn yêu thích cách Yoongi giúp mình việc này. Từ góc độ của Taehyung nhìn xuống có thể thấy được hàng mi dài lâu lâu khẽ run của omega, còn có chóp mũi nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Yoongi, em mua thuốc ức chế à?" Taehyung thấp giọng dò hỏi.

Bàn tay đặt trên cà vạt của Yoongi dừng lại, em ấp úng lên tiếng. "Sao...sao...anh biết?"

"Anh quên mất chưa đưa lại tài khoản trong điện thoại anh. Nó thông báo tới." Taehyung mặt không biểu cảm trả lời Yoongi, trong giọng mang theo chút giận dỗi.

Min Yoongi nghe Taehyung nói thế liền giật mình, cảm thấy bản thân mình quá sơ suất, quên mất việc Taehyung chỉ đưa cho em thẻ và mật khẩu chứ không có nói đến tài khoản trên điện thoại.

"Em đừng uống thuốc ức chế nữa, nó không tốt cho cơ thể của em. Nếu em phát tình thì anh có thể giúp em. Đánh dấu tạm thời cũng làm giảm bớt cơn đau."

Giọng Taehyung trầm ấm vang khắp cả căn phòng. Yoongi cũng chưa nghĩ đến chuyện nhờ Taehyung giúp đỡ và em cũng nhận ra cả hai đã trở thành bạn đời của nhau một khoảng thời gian nhưng Taehyung vẫn chưa đánh dấu em. Alpha thường đánh dấu vĩnh viễn bạn đời sau khi kết hôn, đó là một hình thức cần có giữa những cặp đôi để đánh dấu chủ quyền và sự chiếm hữu của alpha. Nhưng từ lúc cả hai xác nhận quan hệ yêu đương tới giờ, Kim Taehyung cũng không nhắc đến điều đó. Đến hôm nay khi biết Yoongi uống thuốc ức chế thì Taehyung mới nói đến, nhưng cũng chỉ là đánh dấu tạm thời. Điều đó làm Yoongi cảm thấy ấm áp, Kim Taehyung là đang tôn trọng em, để ý tới cảm nhận của em.

Yoongi ngước lên nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng của Taehyung, bắt gặp ánh mắt Taehyung đang nhìn mình liền nở nụ cười thật ngọt ngào. Taehyung tâm lay động mà đưa tay nắm lấy cằm non, cúi xuống hôn lên một cái thật nhẹ. Bao nhiêu sự dịu dàng, yêu chiều đều dành cho nhỏ bé nhà mình.

Chỉ cần là Yoongi thì gì cũng được. Chỉ cần là Yoongi an toàn, thì Kim Taehyung dù có phải như thế nào cũng chẳng sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro