22.Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi vẫn như mọi ngày, vẫn xinh đẹp rạng ngời như thế. Khi omega bắt đầu chơi đàn, mọi ánh mắt đều dồn về phía em. Yoongi lúc đó tỏa sáng tuyệt đẹp, tất cả đường nét trên gương mặt mềm mại, khiến người ta phải chăm chú nhìn vào em. Yoongi như viên ngọc được ủ trong vải bọc lâu ngày được mở ra, một omega xinh đẹp như thế không khiến nhiều người mang tâm tư. Đôi bàn tay em di chuyển điêu luyện, thành thục trên phím đàn như một nhạc công chuyên nghiệp. Tiếng đàn du dương khắp cả không gian, cuốn hút khiến lòng người xao động, bồi hồi. Ai ai cũng phải cảm thán vì một omega xinh đẹp, giỏi giang đến như thế, còn chưa nói đến hương cam thảo thanh mát, dịu nhẹ mê người.

"Anh nghe quản lý nói Yeongmin đã giới thiệu Yoongi với nhà hàng." Seokjin khoanh tay, hài lòng nhìn Yoongi chơi đàn. Nói chứ anh cũng đã nghe quản lý kể lại, từ ngày Yoongi vào làm, khách hàng đều rất hài lòng và đến đây nhiều hơn.

"Hả? Yeongmin? Park Yeongmin hả anh?" Jimin đang say mê thưởng thức âm nhạc, nghe thấy cái tên quen thuộc liền quay phắt sang hỏi lại anh lớn.

"Nó chứ ai." Seokjin nhìn Jimin đang bày ra một bộ dạng ngốc nghếch.

"Vậy là Yeongmin chơi với Yoongi nhà Taehyung sao? Ôi trời, không thể tin được mà, trái đất thật tròn." Park Jimin đưa tay đỡ đầu, bày ra một bộ dáng rất mệt mỏi.

"Bỏ qua chuyện đó đi." Namjoon đưa tay gạt bộ mặt xấu xí của Jimin qua một bên, hướng tới Taehyung đang ngồi im lặng hỏi một câu. "Mày nuôi con người ta như thế hả?"

"Có đưa thẻ nhưng mà hình như em ấy không xài." Kim Taehyung nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía Yoongi.

"Không xài thì bắt xài đi, bắt buộc phải xài. Chứ mày để Yoongi cứ đi làm như thế, có ngày bị người ta bắt đi mất." Jungkook vừa nói vừa cười. Lời Jungkook nửa đùa nửa thật nhưng ai cũng đồng tình. Tính riêng vẻ ngoài thanh tú, mềm mại của Yoongi thôi đã khiến người ta yêu thích, lại cộng thêm tài năng thì chính là sát thương chí mạng.

"Taehyung à, Yoongi chắc là còn e ngại nên mới không dám dùng tiền của em." Seokjin ôn tồn nói. Anh biết Taehyung có vết thương lòng quá lớn nên mấy năm qua cũng chẳng để ai vào mắt. Tới khi chính miệng Taehyung nói với anh rằng sẽ kết hôn với Min Yoongi thì anh mới nhận ra được là Kim Taehyung từ năm đó vốn đã không còn muốn yêu đương, hẹn hò cùng người khác. Cưới Min Yoongi cũng chỉ là tấm ván để đậy kín lỗ hỏng trong cuộc đời hoàn hảo của Kim Taehyung mà thôi. Taehyung không phải loại thích dùng hành động hành hạ người khác, nhưng mà cái sự lạnh ngắt như tảng băng trôi ở Bắc cực của alpha hương tuyết tùng cũng đủ làm cho người ta khổ trong lạnh rét. Chẳng phải người ta hay nói lòng người nguội lạnh chính là thứ đáng sợ nhất hay sao.

Và với cương vị là một người lớn hơn, Seokjin không muốn Taehyung lấy cái đau khổ của mình để làm đau người khác, nếu như thế thì lúc đầu đừng nên kết hôn có phải hơn không. Seokjin thương Taehyung, nhưng cũng thương Yoongi. Dù gì con nhà người ta cũng đã chịu nhiều tổn thương rồi, khó khăn lắm mới có chỗ nương tựa ở bên. Seokjin coi Taehyung như em trai của mình nên mới thành tâm trò chuyện. Nói không ngoa chứ từ hồi cái đám này còn loi nhoi lóc nhóc quậy phá là một tay anh nuôi hết đó nha. "Em cũng nên để ý đến Yoongi một chút. Đừng cứ thờ ơ, vô tâm như thế."

"Dạ." Kim Taehyung ngoan ngoãn gật đầu. Dù có lạnh nhạt với người khác như thế nào đi chăng nữa thì đối với Kim Seokjin, Kim Taehyung luôn có một thái độ lễ phép, chừng mực. Cả Hoseok, Namjoon, Jimin, Hoseok cũng đối với Kim Seokjin như vậy. Sáu người bọn họ đối với Kim Seokjin vẫn là một sự tôn trọng và biết ơn, cũng chính Kim Namjoon từng nói rằng lời của anh trai Seokjin rất có uy đối với bọn họ.

—----------------

Cuộc sống của Yoongi vẫn cứ quanh quẩn như thế, hằng ngày vẫn đi học, đi làm rồi ghé qua thăm ba rồi đến bệnh viện chăm sóc anh trai. Mấy hôm nay, bác sĩ nói Myunghwan có tiến triển tốt cộng với việc thu thập hồ sơ của Lee Haechan thuận lợi khiến Yoongi cũng vui vẻ không ít.

Về phần Taehyung, dù cũng đã suy nghĩ tới lời của Seokjin cùng các bạn nói nhưng anh vẫn không muốn can thiệp vào cuộc sống của Min Yoongi. Nếu omega muốn làm gì thì cứ làm, anh sẽ không ngăn cản. Yoongi cũng chẳng biết được những chuyện kia. Nhưng không biết vì sao một ngày nọ gặp được Park Jimin liền bị anh ta kéo đi nói chuyện, còn nói rằng anh là anh trai của Yeongmin đây làm Yoongi sợ hết hồn. 

Cả hai nói chuyện với nhau một hồi, Yoongi phải cầu xin Jimin đừng nói với Yeongmin rằng mình đã kết hôn với Kim Taehyung, sợ rằng Yeongmin sẽ vì sốc mà ngất đi. Park Jimin cũng đồng ý, còn nói mấy lời như "thật ra anh cũng đâu có rảnh rỗi đi bàn tán chuyện gia đình người khác" dù cho chính con người đó đã định kể cho Yeongmin nghe, nhưng mà do em trai omega ngủ lại ở nhà bạn nên không kể được. Yoongi ngây thơ của chúng ta liên tục cảm ơn Park Jimin hết lòng, cảm thấy Jimin là một con người tốt bụng, thân thiện chứ đâu phải giống như trong lời than thở của Yeongmin.

—----------------

Omega ngồi trong phòng nhìn lên lịch để bàn rồi thở dài, đã tới ngày uống thuốc ức chế rồi. Tiền mua thuốc ức chế rất đắt, cũng may là Yeongmin và Chul đem đưa cho em cả đống để đó nên cũng không tốn thêm tiền cho khoản này. Yoongi uống thuốc xong, dọn dẹp sách vở trên bàn rồi đeo balo lên vai, định bụng sẽ đến bệnh viện một chút rồi tới nhà hàng làm. Yoongi rảo bước trong sân, nhìn những bông hoa kiều mạch đang độ chớm nở trong vườn được bao phủ bởi ánh chiều tà còn sót lại của tháng mười một mà mỉm cười. Công nhận rằng vị trí biệt thự của Kim Taehyung rất tốt.

Yoongi vừa ra khỏi cổng thì thấy một người con gái ăn mặc sang trọng đang đứng nhìn vào nhà, ngập ngừng có ý muốn nhấn chuông. Thấy có người nhìn mình, người đó cũng không kiêng dè mà nhìn lại. Đôi mắt được trang điểm sắc sảo nhìn có vẻ đang rất khó chịu.

Yoongi tính mở miệng hỏi người kia cần gì thì Taehyung đã về. Từ xa, Kim Taehyung thấy Yoongi đứng cùng với một người khác, bởi vì người đó quay lưng lại với phía anh nên anh cũng không thể nhìn thấy mặt. Cứ nghĩ đó là người quen của omega, Taehyung cũng chẳng quan tâm. Anh chậm rãi bước xuống xe định đi thẳng vào nhà nhưng tiếng gọi sau đó khiến anh chững lại.

"Taehyung!"

Kim Taehyung lúc này mới đưa mắt nhìn người kia. Yoongi có thể thấy được đôi mắt sắc lạnh thường ngày của anh thoáng chút biến đổi, là biểu cảm chưa từng có trước đây. Taehyung vẫn đứng im một chỗ, không lùi lại cũng không tiến tới. Người kia có chút khẩn trương mà bước tới gần, gương mặt xinh đẹp bày ra vẻ buồn bã.

"Taehyung, anh quên em rồi? Em là Aeri đây."

"Tới đây làm gì?" Phải mất một lúc lâu Taehyung mới lên tiếng, giọng anh thoáng run.

Người tên Aeri tiến tới gần Taehyung thêm một bước, không ngờ Taehyung cũng lùi lại một bước, hoàn hảo tránh né. Aeri thấy tủi thân, quyết tâm muốn tới gần Kim Taehyung.

"Em chỉ muốn nói chuyện với anh." Cô vừa nói vừa tiến lên nắm lấy cổ tay của Taehyung.

Yoongi không biết người kia cùng Taehyung xảy ra chuyện gì, mắt em nhìn vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Kim Taehyung thì trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng rất nhanh sau đó cũng rời ánh mắt đi. Thấy Taehyung đang nhìn mình, Yoongi nghĩ em không nên ở đây. Em cúi đầu chào hai người kia, mím môi quay lưng vội vã bước đi.

Taehyung nhìn bóng lưng đang đi như chạy của Yoongi rồi nhìn lại người đang ở trước mặt mình. Như bị ánh mắt lạnh lẽo của Taehyung làm cho sợ hãi, Aeri vội vã buông tay ra. Cô định nói thêm gì đó nhưng bị Taehyung ngắt ngang.

"Về đi." Chỉ vỏn vẹn hai chữ sau đó quay ngắt mở cổng đi vào nhà để lại người con gái ức đến rơi nước mắt. Cô không ngờ sau một thời gian, Kim Taehyung lại thay đổi nhiều đến vậy. 

Kim Taehyung đi thẳng lên phòng. Anh đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, bộ dáng cao ngạo, lạnh lùng đã không còn, chỉ còn ánh mắt chất đầy sự mệt mỏi nhìn về phía mặt trời đang dần khuất sau ngọn núi. 

Mối tình đầu của Kim Taehyung đã trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro