Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Sakura Trang

Mùa đông của núi Kỳ Liên rất lạnh,

Ta chỉ đi nơi đó một lần, cái lạnh của nó để lại cho ta ấn tượng sâu đậm.

Thế nhưng cũng rất đẹp, trong thiên địa một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ màu sắc nào ngoài nó. Không ngừng có bông tuyết lớn chừng nửa bàn tay rơi xuống từ trên trời, phảng phất là trong lúc bất chợt xuất hiện ở trong thiên địa, tới không một chút dấu vết.

Thứ nhiều nhất ở núi Kỳ Liên đó chính là tuyết, màu sắc nhiều nhất chính là màu trắng, nó đẹp đến rất thuần túy, đẹp đến rất an tĩnh.

Khi đó ta là cùng phụ hoàng đi núi Kỳ Liên cầu phúc cho Hoàng tổ mẫu đang sinh bệnh của ta, Hoàng tổ mẫu bệnh vô cùng nghiêm trọng, mỗi lần ta trông thấy phụ hoàng, , đều trông thấy trên mặt của người che kín lo lắng và sốt ruột, lại để cho khuôn mặt vốn trẻ tuổi anh tuấn của người nhiều thêm vài phần già nua tiều tụy.

Kỳ thật khi đó ta không rõ đó là một loại tâm tình như thế nào, tại trong thế giới sáu tuổi của ta, Hoàng tổ mẫu vĩnh viễn luôn thân thiết lôi kéo tay của ta nói chuyện, phụ hoàng vĩnh viễn là nghiêm khắc lại hòa nhã cười kiểm tra ta đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, tiểu Lục tử là vĩnh viễn sẽ ở lúc ta không vui giả bộ con chó nhỏ mà trêu chọc ta vui vẻ.

Mẫu hậu hậu đã từng đã dạy ta cái gì là tử vong. Nàng nói đó là một người ngủ sau đó sẽ không tỉnh lại nữa, kỳ thật không cần mẫu hậu nói ta cũng hiểu, tử vong chính là tiểu cung nữ thái giám trong nội cung bị đánh chết, bị một tấm vải trắng phủ lên mang ra ngoài, rút cuộc không gặp được nữa rồi. Chính là giống một con chó nhỏ ta nuôi trước kia, dù lay thế nào, dù dỗ dành thế nào, nó cũng sẽ không lại đứng lên chơi với ta nữa.

Tóm lại tử vong là một sự tình bi thương, dù sao vẫn là kèm theo thút thít nỉ non và nước mắt, ta kỳ thật hiểu tử vong, nhưng chưa từng có bắt nó ở trên người bất cứ người nào bên cạnh ta.

Khi đó ta cảm thấy được, chuyện của người lớn dù sao vẫn là dài dòng lại phức tạp. Ngày đó, thừa dịp phụ hoàng cùng bọn họ đang tại cầu phúc, chạy tới, trong núi chạy loạn, cùng vú nuôi và tiểu thái giám đi theo ta chơi trốn tìm. Cuối cùng chuyển đến một nơi ta chua từng thấy.

Đó là một vùng trời đất trắng như tuyết, không có một thân cây, không có một tòa phòng ở. Chỉ có tuyết, trắng phau phau một mảnh tuyết.

Sau đó, ta phát hiện một đứa bé, một tiểu nhân nhi trắng như tuyết.

Y cô đơn ngồi ở bên trong, một mảnh tuyết trắng, toàn thân đều rơi đầy tuyết, trên sợi tóc mềm mại đen nhánh đều hiện đầy bông tuyết nhỏ vụn, ba nghìn tơ bạc giống như băng tuyết, ngay cả trên lông mi thật dài đều dính đầy tuyết, như một cây quạt nhỏ màu trắng, vụt sáng vụt sáng. Khuôn mặt cũng phấn khắc ngọc mài óng ánh giống như băng tuyết, nhìn qua như một oa oa tuyết, trên mặt là một đôi mắt đen nhánh lóe tinh quang, thanh tịnh giống như suối nước róc rách chảy qua, để lại chút ấm áp cho trong lòng ruộng. Nhưng trên mặt y lại lộ ra vài phần cô đơn, yên tĩnh giống như muốn cùng đất tuyết hòa làm một thể.

Lúc đầu ta cảm thấy núi Kỳ Liên là tạo từ băng tuyết, rồi lại sau khi nhìn đứa bé này cảm thấy y cũng là làm từ băng tuyết.

Ta lúc ấy sững sờ nguyên tại chỗ, trong nội tâm chỉ có một ý tưởng. Ta nghĩ muốn hắn.

Muốn không như muốn phụ hoàng, muốn mẫu hậu, muốn tiểu Lục tử, muốn con chó nhỏ.

Ta nghĩ muốn cho cô đơn trên mặt y biến mất, ta nghĩ muốn đem y cầm giữ vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể chính mình sưởi ấm y.

Ta không thích chứng kiến y an tĩnh như vậy ngồi ở trong đống tuyết. Giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có y một người, biết được để cho ta có loại cảm giác không thoải mái, chát chát ê ẩm đấy, ngực có chút hơi hơi thấy đau. Ta chán ghét loại cảm giác không bị khống chế này.

"Này! -" ta lớn tiếng hô về phía y, Thanh âm tại trong trời tuyết phóng đại, quanh quẩn, như là hồi âm trong sơn cốc.

Y hơi hơi ngẩng đầu, quay sang nhìn về phía ta, một đôi con mắt đen nhánh không mang theo bất luận phức tạp không sạch sẽ thẳng tắp nhìn về phía ta.

Bị một đôi ánh mắt tinh khiết thanh tịnh như vậy nhìn trong đầu ta đột nhiên trống rỗng, quên mất chính mình muốn nói gì, ngơ ngác nhìn về y.

Gặp ta hồi lâu không nói lời nào, y yên lặng muốn quay đầu trở lại.

Ta lập tức nóng nảy, chạy tới, "Này -" gọi lại sự chú ý của y.

Chạy đến trước mặt của y, càng cảm thấy được đứa bé này xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khắc ngọc mài, môi hồng răng trắng, vóc dáng y rất nhỏ, , đi đến gần mới phát hiện y trọn vẹn thấp ta một cái đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như dùng một tay có thể bưng lấy, thân thể nho nhỏ giống như một cái có thể ôm trọn.

Y thật nhỏ, thật xinh đẹp. Y là hài tử ta phát hiện, hài tử của ta.

"Này, ngươi tên là gì?" Ta có chút ít lúng túng nghiêng đầu hỏi y, che giấu hơi đỏ lên trên mặt chính mình.

Y nhàn nhạt liếc ta một cái lại hãy ngó qua chỗ khác,

"Này, ta đang nói chuyện với ngươi đó!" Ta có chút tức giận, ở bên ngoài ai không phải hảo hảo nghe ta nói, chỉ có y, dám bỏ qua ta như vậy.

"Tuyết, nơi đây tất cả đều là Tuyết, ngươi liền gọi ta Tuyết đi." Đang lúc ta phiền muộn, chỉ nghe thấy một thanh âm mềm nhu nhu mang một ít bập bẹ vang lên.

"Hả?" Nghe được là y dang trả lời ta, ta lập tức mừng rỡ như điên, "Ta là Tư Dạ, về sau ngươi có thể gọi ta Dạ ca ca."

"Ân." Tiếng trẻ con mềm mại vang lên, y lại nghiêng mặt đi nhìn xem mảnh đất tuyết kia.

"Ngươi ở nơi này làm gì? Cha nương ngươi thì sao?" Ta có chút ít nghi hoặc hỏi y.

"Bọn họ nói nơi này có hoa sen tuyết, ta ở chỗ này chờ hoa sen tuyết nở." Y nhẹ nhàng trả lời, cũng không có nhìn ta.

"Thật vậy chăng? Ta đây cùng ngươi." Ta ngồi ở bên cạnh y, vụng trộm kề thân thể của y, trời! Y lạnh quá.

Ta vươn tay ra, chần chờ hỏi y, "Tuyết, ngươi có lạnh hay không, ta giúp ngươi ấm áp."

Y giống như không có nghe được, như trước ngơ ngác nhìn qua đất tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei