Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Sakura Trang

Tử Nghiên nhìn y sau khi nuốt viên thuốc vào cũng không giãy dụa nữa, cũng không có động tác khác, chỉ ngồi một bên yên lặng điều tức.

Sau khi bị giày vò Mặc Giác mơ màng trầm trầm nằm trên mặt đất âm lãnh, sàn nhà cứng rắn khiến bụng yếu ớt của y cực lỳ khó chịu, từng cỗ khí lạnh truyền vào thân thể y. Lạnh quá, Mặc Giác ôm lấy bụng, bảo bảo, ta nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.

Không biết qua bao lâu, bụng Mặc Giác bắt đầu từng chút từng đau đớn, thai nhi bất động hồi lâu đột nhiên động mãnh liệt, không giống với biểu hiện yên tĩnh lúc thường, cáu kỉnh không dứt, mãnh liệt xông ngang đánh thẳng ở trong bụng, giống như muốn tìm một cửa ra, lại không tìm được, vì vậy càng thêm nóng nảy đá loạn lung tung, biểu lộ sự ủy khuất bằng việc in một cái dấu tay dấu chân trên da bụng mỏng manh.

"Ừ - ách --!" Mặc Giác khó nhịn rên rỉ một tiếng.

Cảm giác được sự sợ hãi và bất an của thai nhi, y dùng tay phải nhẹ nhàng xoa bụng, nhưng càng cảm thấy cứng rắn thêm rõ ràng.

"Bảo bảo ngoan, không sợ ách a --" Mặc Giác định trấn an thai nhi, một câu lời còn chưa dứt, bụng lại thêm một trận cung lui mãnh liệt để y hít thật sâu giữ lại tiếng nói, thê lương rên rỉ một tiếng.

"Ách - a --" rên rỉ cũng không dừng được nữa, mồ hôi lạnh hiện đầy trán Mặc Giác, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, không thấy được một chút huyết sắc.

Mặc Giác rên rỉ trằn trọc trở mình, cái bụng căng lên từng trận, răng cắn thật chặt lên môi, chịu đựng trận đau đớn này. Tay thon dài trắng nõn nắm thật chặt, cũng không dám đè lên bụng khiến y đau đến không muốn sống kia.

Tử Nghiên đứng một bên mắt lạnh nhìn Mặc Giác thống khổ trằn trọc, trên mặt không coi ai ra gì hiện lên một nụ cười nhớ lại đầy kỳ dị.

"Ách - a --" Mặc Giác thấp giọng rên rỉ, y cảm thấy trong bụng từng trận từng trận đau đớn tê liệt giống như máu mủ đang tróc vậy, thân thể hư nhược lúc này lại kỳ dị có điểm sức lực, nhưng giống như nỏ mạnh hết đà hồi quang phản chiếu.

Bảo bảo trong bụng Mặc Giác cũng không biết tình cảnh của mình, chỉ biết theo lực cung lui tự nhiên mà hướng xuống dưới, nhưng không biết có phải bởi vì Mặc Giác không phối hợp không, thân thể nho nhỏ giãy giụa đấm đá không dứt trong bụng Mặc Giác, khiến Mặc Giác đau đớn không dứt, ngón tay nắm thật chặt y phục bên bụng, bóp chặt tạo thành từng khe sâu.

Cuối cùng là do dược lực mạnh mẽ, cho dù Mặc Giác cố gắng chống cự, thai nhi cũng bởi làm bậy giãy giụa mà dời xuống mấy tấc, Mặc Giác tuyệt vọng cảm nhận được đầu thai nhi đã nhanh đi đến xương chậu của mình, hình dạng bụng lớn có chút thay đổi, bụng nhô lên thật cao lại có chút tụt xuống.

'Không muốn' Mặc Giác hoảng sợ trong lòng, hai tay y che bụng, cảm giác rõ rệt đỉnh đầu thai nhi tại dưới bụng. Giống như muốn tránh thoát khỏi trói buộc, lao ra khỏi bụng.

"A - a--" Sau một trận đau đớn mãnh liệt, Mặc Giác khó khăn thở hào hển, trong lòng hiểu rõ nếu như còn tiếp tục mặc kệ như vậy, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện mà y không muốn.

Nhẹ nhàng vuốt ve bụng, trên mặt Mặc Giác hiện lên vẻ mặt vừa ôn nhu lại quyết tuyệt, hai tay y nâng bụng lớn thừa dịp đang lúc trận đau ngừng lại lẳng lặng dự trữ sức lực, sau đó hít sâu một hơi, hai tay đỡ lấy bụng hít sâu một hơi nhấc lên.

"Ách - a! ----" Vị trí của bụng lớn nhất thời nâng lên, trong bụng đau như máu thịt bị xé, không nghĩ tới lại đau đến khó mà hình dung thảm thiết, Mặc Giác nhất thời kêu thảm, lại một hơi không chịu được, lẳng lặng cúi đầu, ngất xỉu.

Bên kia Tử Nghiên vẫn xuất thần bị một tiếng kêu thảm này thức tỉnh, phục hồi tinh thần lại vừa vặn nhìn thấy cử động của Mặc Giác, hắn chậm rãi đứng lên, trong mắt lóe lên một tia thâm độc bạo ngược.

Lần nữa tỉnh lại, Mặc Giác là bị hành cho đau tỉnh, y cho là mình đã bất tỉnh rất lâu, thật ra thì chẳng qua chỉ ngắn ngủi mấy giây, y vừa mở mắt đã nhìn thấy Tử Nghiên ngồi cưỡi lên trên người y hai tay dùng sức đè bụng mình, đè y đau đến không muốn sống, cảm giác bụng đau đớn một mực lan tràn đến toàn thân, để cho y không thở nổi, hô hấp khó khăn.

Tử Nghiên thấy y tỉnh lại, cực kỳ ôn nhu cười một tiếng đối với y, "Hoàng hậu nương nương, ngài thật đúng là không ngoan, tại sao lại sinh nó ra khó khăn như vậy chứ? Ngươi nhìn, nó bây giờ cũng đang biểu đạt khó chịu với ngươi đâu." Vừa nói liền lấy tay dùng sức bóp một cái lên chân nhỏ nhô ra trên bụng Mặc Giác.

"A --" Mặc Giác kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đau đến cái gì cũng không biết, thở hào hển mấy cái, "Không cần" phục hồi tinh thần lại giùng giằng lui về phía sau, hai tay ý đồ đẩy Tử Nghiên ra, nhưng lực độ yếu ớt căn bản không làm nên chuyện gì.

Trong mắt y hiện lên một tầng hơi nước nhàn nhạt, kêu gào thỉnh cầu Tử Nghiên: "Ta. . . Ta, cầu ngươi, bỏ, bỏ qua cho hài tử của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei