C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Bạo - 7

Phiên ngoại

Cám ơn em vẫn cười

Thích Phong x Bạo Bạo Long

Tác giả: Dịch Tu La

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 7

Mộ Dung cùng đồng đội ngồi gần Hạ Gia Uy, Hạ Gia Uy vốn định ra tự giới thiệu với hội trưởng nhà mình, cúi đầu phát hiện bản thân ra khỏi nhà đã tùy tiện lấy áo đồng phục thể thao của trường ra mặc.

Khoảng thời gian server mới vừa lục tục có bang hội mới thành lập, Hạ Gia Uy cùng lúc đó lại xảy ra chút mâu thuẫn với Thích Phong, giận dỗi liền gia nhập vào đối thủ của Lạc Minh là Kiếm Tình, để gia nhập vào bang hội nội bộ Sâm Lam, cậu còn lập một nick giả riêng.

Trước mắt nếu ra chào hỏi Mộ Dung, thì cũng đồng nghĩa đem thân phận mình phơi ra ánh sáng, không cẩn thận còn có thể bị xem như thấy sang bắt quàng làm họ, Hạ Gia Uy đành buông tha ý tưởng này.

Mộ Dung sau khi ngồi xuống bắt đầu cùng đồng đội bàn luận về tình hình tiếp theo của trận đấu, nghe nội dung nói chuyện của bọn họ có liên quan đến Thích Phong, Hạ Gia Uy không kìm được dựng tai nghe lén.

"Anh cảm thấy trận này ai thắng?" Câu hỏi này đến từ đồng đội của Mộ Dung.

"Có thể đánh được đến vòng này, trình độ chắc cũng không hơn kém nhiều, nếu phải nói thì...." Tầm mắt Mộ Dung đưa qua bên Lăng Dương, lúc này thông tin tuyển thủ đã được chiếu trên màn hình, cái tên Tiểu Linh Dương xuất hiện còn làm dưới khán đài một loạt tiếng vỗ tay cùng tiếng hét chói tai.

"Tôi có xem qua chỉ số của Tiểu Linh Dương, thao tác của cậu ta cũng không giống cách thông thường, là một đối thủ khó có thể dự đoán trước."

"Cách bố trí của hai đội cũng rất giống nhau, đều là một tế một pháp (1 tế tự 1 pháp sư), Lạc Minh Phong có thể cận chiến có thể công xa, tuy nhiên so với chiến sĩ của Mạnh Gia Hổ cũng chỉ có thể kiềm chế."

Mộ Dung gật gật đầu, "Nhưng Mạnh Gia Hổ có một ưu điểm, tốc độ ứng biến của cậu ta đặc biệt nhanh, ngay từ đầu tôi còn tưởng cậu ta như vậy là do tốc độ tay nhanh...." Anh đột nhiên đổi đề tài, "Đại Sơn có ma thuật sư đánh 55 cậu biết không?"

"Đương nhiên, cậu ta là đối thủ khó giải quyết nhất của chúng ta, nghe nói nghề ngoài đời của cậu ta cũng chính là ảo thuật gia."(ma thuật sư = ảo thuật gia, ở trên không dịch để phân biệt trong game với ngoài đời ;A;)

"Đúng thế, tốc độ tay phải của ảo thuật gia so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều, áp dụng vào trò chơi cũng như vậy, trước đây tôi nghĩ Mạnh Gia Hổ cũng là một trường hợp như thế, nhưng sau này mới biết là không phải, tốc độ phản ứng của cậu ta nhanh, là bởi cậu ta là phi công."

"Vì sao?"

"Vì sao tốc độ phản ứng của phi công lại khác người thường được?" Từ phía sau Hạ Gia Uy truyền đến một câu hỏi đồng dạng, cậu lúc này mới phát hiện ghế phía trên bên trái không biết từ bao giờ đã có người ngồi.

"Đó là một mục huấn luyện của bọn họ," Người nói thanh âm trong trẻo, chính là Hồ Lê đấu 3V3, "Phi công có hai hạng mục huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù dùng cho thi đấu điện tử cũng rất có ích. Cậu có thể trong cùng lúc nhìn rõ mấy cái đồng hồ?"

"A, một cái? Hai cái?"

"Phần lớn người nhìn đến hai cái đã thấy chóng mặt, bởi tiêu điểm mắt chỉ có một, nhưng là phi công thì cần nhìn rõ mười mấy cái cùng lúc. Ví dụ như plug-in trên màn hình, có lượng máu, có chỉ số mana, có thời gian làm lạnh, phần lớn người chỉ có thể đọc được số liệu nằm trong phạm vi trung tâm tầm mắt, bọn họ thì có thể đồng thời kiểm soát toàn bộ tất cả các số liệu.

"Ra là thế, vậy hạng mục thứ hai là gì?"

"Chính là tốc độ phản ứng, tình huống cần ứng đối trong không trung của phi công so với tình huống trong trò chơi còn phức tạp hơn, đôi khi từ lúc nhận tin đến khi ra lệnh chỉ cách vài giây đồng hồ, người bình thường thấy tốc độ ra chiêu làm phép của đối thủ có thể rất nhanh, nhưng trong mắt bọn họ có thể nói là chậm như sên."

"Bọn họ?"

"Không chỉ có Mạnh Gia Hổ, Tiểu Linh Dương ở phương diện huấn luyện cũng tuyệt đối không ít hơn cậu ta."

"Hồ Lê, cậu hiểu rõ tình hình đối thủ thật."

Hồ Lê cười khẽ, "Tôi nghe Thân Mã nói, em họ cậu ta cùng Mạnh Gia Hổ ở cùng khu, chuyện Mạnh Gia Hổ là chuẩn phi công của trường quân đội Tiễn Đường cũng không phải bí mật gì, về phần Tiểu Linh Dương...."

Hắn thích thú dừng một chút, "Phí công vô ích luyện tập nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không thể trở thành phi công, chuyện này với những người ở cùng khu nhà bọn họ lại càng không phải bí mật gì."

"Cậu mong đội nào thắng?"

Hồ Lê cười không nói."

"Nếu Tiểu Linh Dương thắng, hai người có thể cặp với nhau, hiện giờ cả trong game lẫn trên diễn đàn đều đang náo nhiệt bàn tán, danh hiệu tế tự số một Đại Sơn rốt cuộc thuộc về ai."

"Nếu là tôi, tôi chọn Tiểu Linh Dương," Mộ Dung nhìn trần nhà, miệng không biết từ bao giờ thêm một chiếc kẹo mút.

"A? Cậu cảm thấy Tiểu Linh Dương lợi hại hơn FOX sao? Đừng quên, FOX từ trước khi Tiểu Linh Dương nổi tiếng đã sớm có tiếng tăm, tuy Tiểu Linh Dương gần đây hoạt động rất nhiều, được gọi là Giáo chủ phái tự nhiên gì gì đó, danh tiếng cũng có chút vượt qua FOX, nhưng dù sao cũng là ngôi sao mới nổi, không biết có sớm tắt hay không."

"Tôi cũng không rõ, có thể là do trực giác, xem qua ghi hình phương pháp của FOX vài lần, cảm giác đấu pháp của cậu ta không đủ mạnh mẽ, có cảm giác vì chiến thắng không từ thủ đoạn," Mộ Dung nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Đương nhiên, có thể đó chỉ là cảm giác của tôi."

Phần sau đoạn đối thoại của hai nhóm người Hạ Gia Uy đều không nghe, toàn bộ lực chú ý của cậu đã bị trận đấu đang diễn ra hấp dẫn, cậu không có hứng thú lắm về việc FOX cùng Tiểu Linh Dương tranh danh hiệu tế tự đứng đầu, trước mắt biểu hiện của Thích Phong mới là điều cậu quan tâm nhất.

Hơn nữa, không chỉ có cậu, mà ngoài dự kiến của tất cả mọi người, trận đấu lại nghiêng về một phía, giữa ba người của đội Viện tâm thần không hề có sự phối hợp nào, mà bên này lấy Lạc Minh Tiểu Ca làm chủ lực đánh chiến thuật.

Đội Lạc Minh càng đánh càng hăng, đội Viện tâm thần liên tiếp tháo chạy, ngay khi mọi người nghĩ thắng bại đã rõ, tình hình chiến đấu lại có biến chuyển, vốn dĩ chỉ cần một hỏa cầu nữa là có thể giải quyết Tiểu Linh Dương chỉ còn một vạch máu mỏng, Lạc Minh Tiểu Ca không hiểu tại sao lại dùng skill Hồi máu lên cậu ta.

Giữa lúc skill Hồi máu đang được thi triển, tuy không thể làm được gì, nhưng tốc độ hồi máu tăng gấp mấy lần, ngay cả người thuyết minh cũng không thể tin nổi hô lên, "Skill Hồi máu của pháp sư! Skill Hồi máu của pháp sư! Pháp sư đội Lạc Minh bị nước vào não rồi sao!"

Lạc Minh Tiểu Ca vừa ngâm xướng xong skill Hồi máu thì phát hiện ra tình hình không ổn, đang định dùng Hỏa cầu khai dương để xoay chuyển tình thế, lại bị Bạch Lung phản ứng nhanh hơn chắn lại ma pháp, cậu khẩn trương gào lên, "Khai dương! Khai dương!"

(Lại giả thích cái "khai dương" này, theo như t hiểu thì là giết dê = giết Tiểu Linh Dương, cơ mà nếu dịch thế nghe rất kì lạ, nên thôi tạm để bản Hán, ai có thể chữa được cầu giúp đỡ ;A;)

Thích Phong sao không nghe thấy, đã sớm dùng khinh công bay qua, nhưng bị Mạnh Hổ nhanh chóng từng bước chặn lại. Ngay sau đó lại bị đánh choáng, ba người đành trơ mắt nhìn Tiểu Linh Dương vốn đang cận kề tử vong máu kéo lên đầy thanh.

Hạ Gia Uy tuy cũng là người thích PK, nhưng cậu chỉ đánh cho vui, đối với PVP nghiêm túc vẫn chỉ là tay mơ, nhưng đã đến mức này, cậu cũng có thể thấy bọn Thích Phong đã hết hy vọng.

Quả nhiên, đội Viện tâm thần bắt lấy cơ hội này nhào đến, Bạch Lung may mắn bùng nổ, liên tiếp mấy lần bạo kích đem Tiểu Ca miểu sát (second kill: giết ngay lập tức), sau đó lại từng chút một giết anh em nhà họ Thích, vốn dĩ chỉ là một lần ra tay thất thường mà đã phân thắng bại cho trận đấu, kết cục tạo ra một cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Tiểu Ca tháo tai nghe nặng nề úp mặt xuống bàn phím, đau khổ ôm mặt, "M* k*** ông đây vốn muốn ấn Hỏa cầu, thế quái nào lại thành Hồi máu chứ."

Thích Phong không nói được lời nào, Thích Ảnh vẻ mặt không phục, phía đối diện là ba người tuy thắng trận, nhưng lại không có lấy một phần vui vẻ.

Thích Phong đã đi xuống dưới, nhưng không đi về phía ghế tuyển thủ, mà lập tức đi ra ngoài khu thi đấu, Hạ Gia Uy đầu óc chưa kịp phản ứng gì, chân đã đuổi theo, chặn Thích Phong ở cầu thang thoát hiểm.

Thích Phong thực ra muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cũng không quá buồn bã như Hạ Gia Uy tưởng tượng, nhưng không dễ thấy được bộ dạng đối phương quan tâm mà không nói ra nổi, phần xấu tính trong anh lại nổi lên, biểu cảm mất mác trên mặt cũng tăng lên.

"Cậu.... Không sao chứ?" Hạ Gia Uy cũng hiếm khi thấy Thích Phong thất vọng, còn tưởng thua trận đấu đối với anh là một đả kích rất lớn.

Thích Phong khổ sở nhìn cậu một cái, muốn nói rồi lại thôi.

Hạ Gia Uy đi qua, không biết nên an ủi anh như thế nào.

Thích Phong thở dài, đem đối phương kéo vào lồng ngực, vùi đầu vào cổ cậu, "Bạo bạo, đến ôm một cái," Mũi anh bị đè, thanh âm cũng mang theo chút vẻ rầu rĩ.

Hạ Gia Uy theo bản năng ban đầu định tránh ra, nhưng nghe thấy câu này, thì bất động, ngoan ngoan đứng yên cho anh ôm, một giây rồi lại một giây trôi qua, trong cầu thang thoát hiểm im lặng dị thường, cậu thậm chí còn nghe được tiếng tim đập của nhau.

Cửa cầu thang bị mở ra, Thích Phong vừa ngẩng đầu, liền thấy Lăng Dương đang định đi vào.

Lăng Dương cũng chỉ muốn đi hít thở không khí, cũng không ngờ được là sẽ bắt gặp tình cảnh không nên thấy này, sau khi ngạc nhiên, vội lui ra.

Hạ Gia Uy cũng nghe thấy tiếng cửa đóng mở, vội giãy ra khỏi vòng ôm của Thích Phong, "Ai thế?"

"Gió thổi thôi," Thích Phong vô cùng tự nhiên buông cậu ra, "Tôi thấy tốt hơn rồi, cảm ơn cậu."

Thích Phong nói như vậy, Hạ Gia Uy ngược lại lại cảm thấy xấu hổ, "Không có gì, cậu cũng đừng cảm thấy nặng nề quá...."

"Nếu tôi cảm thấy buồn, thì cậu định sẽ an ủi tôi sao?"

Hạ Gia Uy nghĩ nghĩ, "Nếu vậy tối tôi mời cậu đi ăn."

"Tôi không muốn ăn cơm."

"Vậy cậu muốn làm cái gì?"

"Tôi muốn ăn cậu." Thích Phong tiến sát tới.

Hạ Gia Uy mặt lại đỏ, cũng may vẫn như trước đây không nhìn rõ lắm.

Thích Phong cười gượng, "Nói đùa thôi, tôi cũng không muốn ép buộc cậu."

"Đi thôi, tôi không sao," Cậu nắm lấy tay Hạ Gia Uy định kéo về, nhưng không thấy người kia suy chuyển.

Cậu nghi hoặc quay đầu nhìn, mặt Hạ Gia Uy lúc này đỏ lên rất rõ ràng, cậu nói: (Chỗ này tỉnh lược vài từ). (cái này là của tác giả, t ko liên quan ==)

Thích Phong nhìn thấy vẻ mặt của cậu, đầu tiên là không ngờ được, sau đó là thấy khó tin, cuối cùng là mừng rỡ, nếu Thích Ảnh ở đây, tuyệt đối sẽ trao cho anh tượng đồng Oscar.

Thời gian còn lại của ngày hôm nay Hạ Gia Uy đều là ngơ ngẩn mà trải qua, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý một chuyện đau đầu như thế, hơn nữa tuy liên tục nghĩ cách để đổi ý, nhưng đến tận khi vào phòng khách sạn, cậu vẫn không thể nghĩ được lý do thích hợp.

- Vì sao lúc nhìn thấy biểu cảm đáng thương trên mặt tên kia, bản thân lại mềm lòng cơ chứ?

- Hơn nữa dựa vào hiểu biết về cậu ta bao nhiêu năm qua, cái kiểu đáng thương này mười phần đến chín phần là giả vờ.

- Biết rõ đối phương giả vờ, mà vẫn nhảy xuống hố, mày là đồ ngốc hả?

Thích Phong nhìn biểu cảm bối rối của cậu đã biết cậu đang nghĩ cái gì, "Nếu cậu muốn đổi ý thì cứ nói, còn kịp, tuy nói nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói tựa vàng ngọc, quân tử nhất ngôn, khoái mã một tiên...." (Toàn thành ngữ cả nên t ko dịch đâu ;)), cứ hiểu 100% đều mang cùng nghĩa là đàn ông nói lời thì giữ lời ;)) )

"Dừng!" Hạ Gia Uy giận đến ngứa răng, "Tôi là đàn ông, tôi không nuốt lời là được."

"Nhưng tôi không muốn ép buộc cậu."

"Cậu không ép tôi! Là tôi tự nguyện!" Hạ Gia Uy cảm thấy trên đời này không còn có người nào đau khổ hơn cậu, cậu chỉ muốn đem hai chữ cưỡng ép thành từ đáng căm thù nhất trên thế giới này.

Thích Phong cũng biết nếu tiếp tục đùa giỡn nữa thì Hạ Gia Uy sẽ nổi điên, đang định lừa đi, thì di động đặt trên bàn chợt vang. Anh vô cùng hối hận chưa kịp làm xong công tác chuẩn bị, đã có ý mặc kệ, di động lại không như ý muốn cứ vang lên.

"Chuyện gì?" Giọng tiếp điện thoại của anh mang đầy sự không kiên nhẫn.

"Lạc Minh Phong? Tôi là Mộ Dung của Kiếm Tình, em trai cậu ở quan bar uống rượu, cậu có thể tới đón cậu ta không?"

"Em trai tôi còn chưa đủ tuổi, ai cho phép các người bán rượu cho nó?"

"Cậu bạn này chủ động muốn uống, tôi làm sao đánh thắng cậu ta mà ngăn," Mộ Dung vô tội đáp.

"Cứ tìm tạm một cái thùng rác nhét nó vào là được."

"Ai da?" Mộ Dung chịu thua hai anh em nhà này, "Cậu nhanh đến đi, cậu ta còn muốn uống nữa, bọn tôi ngăn không được."

Thích Phong bất đắc dĩ cúp máy, "Tôi phải đi một lát."

"A?" Hạ Gia Uy không biết nên vui hay giận, thế này là thế nào nha?

Thích Phong hôn lên khuôn mặt ngốc của cậu, "Ngoan, chờ tôi, sẽ quay về nhanh thôi."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương tiếp theo nhất định là kết! From A Zú: Đọc cái đoạn em nó bị anh lừa dần vào trọng yêu không chịu nổi =)) Chương sau là chương cuối, và CỰC KỲ đau lòng, khuyến cáo trước là thế ;A;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro