C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Bạo - 2

Phiên ngoại

Cám ơn em vẫn cười

Thích Phong x Bạo Bạo Long

Tác giả: Dịch Tu La

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 2

"Cho cháu xin chén nữa!" Hạ Gia Uy mặt không đỏ tim không loạn đưa bát ra, cùng một lượng lớn cơm thường nạp cộng thêm việc trước đó cậu đã tập judo cùng mẹ Thích Phong cả chiều, nên sức ăn còn mạnh mẽ hơn nhiều so với bình thường.

Thích Ảnh mười một tuổi nghe vậy buông bát đũa, "Cha, anh này có phải từ Châu Phi đến không?"

"Sao lại hỏi thế?" Cha Thích Phong vừa hỏi vừa gắp cà rốt vào bát Thích Ảnh.

"Cô giáo nói, mức sống của người Châu Phi rất thấp, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cha xem nhìn anh ấy đen như thế, lại còn ăn được nhiều như vậy, nhất định là người da đen từ Châu Phi chạy nạn tới."

Hạ Gia Uy trừng Thích Ảnh một cái, hai anh em nhà này mồm mép độc địa không kém gì nhau, không thừa hưởng được chút ưu điểm nào của mẹ bọn họ!

"Trẻ con nói vớ vẩn," Mẹ Thích Phong từ phòng bếp đi ra gõ đầu Thích Ảnh, cười híp mắt đưa cơm cho Hạ Gia Uy, "Ăn nhiều một chút, con trai mấy đứa đang ở tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút mới có thể cao được."

"Cảm ơn ạ!" Hạ Gia Uy hai tay đón bát, cũng không quên quét mặt qua Thích Phong một cái, ý tứ rất ró ràng, tôi ăn nhiều như thế, tôi càng cao hơn cậu!

Thích Phong làm bộ như không thấy, nghiêm túc dạy dỗ lại em trai mình, "Người da đen, người nghèo cũng là người, chúng ta không nên kỳ thị đồng loại, phải quan tâm lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau."

"Vâng ạ," Thích Ảnh khiêm tốn tiếp thu, "Để bày tỏ sự quan tâm của em, những cái này cho anh ăn hết," Cậu vừa nói vừa đem cà rốt cha gắp cho để hết vào bát Hạ Gia Uy.

"Tiểu Ảnh, không được bỏ rau củ," Mẹ Thích Phong thấy thế lại gắp vào bát Thích Ảnh hai miếng củ cải, Thích Ảnh vẻ mặt đay khổ dùng đũa gẩy gẩy.

Mẹ Thích Phong lại gắp tiếp cho Hạ Gia Uy một miếng thịt, "Ăn nhiều thịt bò một chút, nhiều protein, có thể giúp cao lên."

Hạ Gia Uy rất cảm động, cậu ở cùng bà nội, bà cụ không ăn thịt, trên bàn cơm hầu hết lúc nào cũng là thức ăn chay, thi thoảng có thịt thì cũng ít tí tẹo, cậu cũng khó có thể cao lớn được lên nếu chỉ dựa vào kiểu ăn chay như vậy.

"Cháu nếu thích ăn, sau này cứ đến, nhà dì rất hay hầm thịt," Mẹ Thích Phong thấy tay nghề có người thưởng thức, đương nhiên vui vẻ, ai nấu cơm chẳng mong người ăn cơm như Hạ Gia Uy tích cực nhiệt tình, dáng vẻ không hề giống hai đứa con của cô, có thịt ăn còn kén chọn.

"Ưm!" Hạ Gia Uy miệng đầy thức ăn đang nhai dở không còn cách nào khác để nói, nặng nề gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Thích Phong giả bộ không thấy cúi đầu ăn cơm, Thích Ảnh không chịu nổi làm mặt quỷ.

"Anh trai Châu Phi lại tới ăn chực cơm." Đây là câu Thích Ảnh trong thời gian này nói như thiền ngoài miệng.

Hạ Gia Uy nhìn bốn phía không có ai, bùng nổ, "Thì sao? Không được hả!"

"Oa ~~ Anh trai bắt nạt trẻ con!" Thích Ảnh giả khóc chạy vào phòng tập.

"Cậu sao cứ tới nhà tôi thế, cậu không có chỗ khác để đi hả?" Thích Phong nhìn Hạ Gia Uy lần thứ N không mời mà tới, độ dày của da mặt đối phương thực sự quá mức tưởng tượng của bản thân.

"Khách khí như thế làm gì, chúng ta là bạn tốt mà," Hạ Gia Uy mặt không đỏ tim không loạn, trả lời rất trôi chảy.

Thích Phong quay đầu, "Mẹ, gần đây học sinh nữ học judo có phải ít đi nhiều không?"

"Có sao? Hình như không," Mẹ Thích Phong hoàn toàn không đoán được vì sao đứa con mình lại hỏi vậy.

"Cậu đừng có đổ oan cho tôi," Hạ Gia Uy nhỏ giọng nhắc nhở Thích Phong, nếu bị mẹ Thích Phong biết ý xấu của mình về sau sẽ không cho cậu đến đây nữa, "Hôm qua có mười sáu người, hôm nay có mười bảy người, rõ ràng còn dôi ra một người."

"Cậu nắm số liệu cũng chắc chắc thật."

Hạ Gia Uy đắc ý hếch cằm lên, "Đương nhiên," sau đó vô cùng cao hứng đi thay quần áo, từ khi được mẹ Thích Phong chỉ dạy cho, cậu thường xuyên lấy lý do ở đây luyện tập, không có gì hạnh phúc hơn chuyện được ở gần xem nhóm các bé gái đáng yêu luyện judo.

Thích Phong thấy dáng vẻ đó của cậu mà phát bực, chờ sau khi mẹ mình dạy cậu ta xong, lấy cơ giúp cậu ta "bồi luyện" thêm một lát, đem Hạ Gia Uy đánh đến đầu óc choáng váng, đến cả nhìn bé gái cũng không còn sức mà hưởng thụ.

Đợi mọi người tan học xong, Thích Phong cũng "mệt", bồi luyện tự nhiên cũng kết thúc.

"Cậu cậu cậu, cậu cố ý," Hạ Gia Uy nghiến răng nghiến lợi chỉ vào anh nói.

Thích Phong nhướng mày, thì cậu làm gì được tôi? Hạ Gia Uy như câm điếc ăn hoàng liên, có khổ mà nói không nên lời.

Ngược lại mẹ Thích Phong nhìn bộ dạng hai người thì rất vui mừng, "Thanh niên phải tràn đầy cảm xúc như thế chứ!"

Ba tháng nghỉ hè nháy mắt lướt qua, Hạ Gia Uy một cước bước vào cổng trường trung học Lăng Thành, khéo thế nào, Thích Phong lại vào trường trung học Yến Lai, cũng Lăng Thành là kẻ địch một mất một còn từ xa xưa, hai người trên sân bóng lại đứng trên hai chiến tuyến.

Ở trên sân bóng, bọn họ một người dẫn bóng, một người đoạt bóng, một người ném rổ, một người cản lại, xuống tay không lưu tình.

Ngoài sân bóng, Hạ Gia Uy xách túi thể thao chạy đến nhà Thích Phong, tắm rửa thay quần áo, không chút khách khí, có đôi lúc trên sân đấu đánh chưa đã, sau khi tan học còn lôi Thích Phong chơi một chọi một.

Nhưng cũng không có nghĩa là quan hệ hai người đã trở nên tốt đẹp, quan hệ giữa hai người học trước giờ vẫn căng như dây đàn, Hạ Gia Uy mặc dù có ý thân thiện vui vẻ, nhưng thường lại bị Thích Phong nói đểu hai ba câu mà nổi trận lôi đình, tất cả mọi người đều biết hai người kia như nước lửa không chịu được nhau, trên sân bóng chỉ cần đụng tới nhau cũng sẽ bắn ra tia lửa điện.

Năm tháng trôi qua, Hạ Gia Uy tính tình qua loa không để ý có gì khác biệt, nhưng đến lớp 11, Hạ Gia Uy dần dần cảm thấy không đúng.

Lại một lần nữa vì phạm quy bốn lần bị huấn luện viên thay ra, Hạ Gia Uy ở ngoài biên bất mãn chỉ vào Thích Phong tức giận nói, "Phạm quy! Cậu ta chắc chắc là phạm quy!"

"Người ta đang yên lành cái gì mà phạm với chả quy?" Huấn luyện viên bóng rổ của trung học Lăng Thành có tiếng là cổ tay sắt, có lẽ chỉ có ông mới trấn được Hạ Gia Uy.

"Cậu ta cậu ta cậu ta," Hạ Gia Uy rốt cục cũng phản ứng được về vấn đề mà một thời gian dài như thế đã làm cậu thấy không ổn, "Một hậu vệ khống chế bóng, sao bộ dạng lại cao như thế, cái này căn bản là phạm quy!"

Vừa rồi rõ ràng thấy đối phương rất nhẹ nhàng nhảy lấy đà, ai ngờ một phát nhảy đến chỗ mình, còn hại cậu bị thổi lỗi tấn công, giờ chỉ có thể ăn không ngồi không chờ.

Huấn luyện viên bị logic của cậu chọc cười, "Dáng người cao là phạm quy? Cậu ta luyện nhảy cao, được nhiên rất dễ nâng chiều cao." Ngoại trừ là huấn luyện viên bóng rổ, ông còn kiêm nhiệm chức huấn luyện viên điền kinh, đối với đối thủ cạnh tranh chính của trường học đương nhiên cũng có chút hiểu biết.

"Không công bằng, em cũng muốn luyện nhảy cao!" Hạ Gia Uy tức giận nói, đầu tháng ba khi ấy rõ ràng mình còn cao hơn Thích Phong, sao từ lúc nào cậu đã phải nhìn lên đối phương rồi?

"Cậu?" Huấn luyện viên đánh giá một chút, "Hình thể của cậu hoàn toàn không hợp luyện nhảy cao, cậu đã gặp qua vận động viên nhảy cao nào có bề rộng như cậu chưa?"

"Em là rắn chắc, rắn chắc ấy!"

"Ờ ờ ờ," Huấn luyện viên khoát tay, "Cậu cứ chuyên tâm luyện chạy cự ly ngắn của mình đi, tôi cảm thấy với năng lực của cậu thì rút ngắn thêm vài giây chắc cũng không thành vẫn đề, có khó lắm đâu? Sau này tan học đừng đến phòng tập võ nữa, ở lại để tôi huấn luyện!"

"Lại tức giận?" Thích Phong cùng cậu đã quen thuộc, hơn nữa Hạ Gia Uy là người không bao giờ giấu được chuyện trong lòng, chỉ cần nhìn nét mặt là biết trong lòng cậu ta đang nghĩ cái gì, "Cậu sao cứ thích cáu giận như thế, cứ như bạo bạo long ấy."

Gần đây trong đám học sinh bọn họ có một trò chơi rất nổi tiếng, bạo bạo long là con thú cưng trong đó, rõ ràng bộ dạng vô cùng ngốc nghếch đáng yêu, đầu lớn người nhỏ, da màu hồng nhạt, nhưng lại cố tỏ vẻ rất hung hãn, thương xuyên nghiêng người về trước, hai chân ở trước người cứ lắc qua lắc lại, từ miệng phun ra ngọn lửa nhỏ, rất được phần lớn nữ sinh yêu thích.

"Bạo bạo long cái gì! Cậu mới là bạo bạo long!" Hạ Gia Uy bày ra dáng vẻ tiêu chuẩn của bạo bạo long phun lửa quát Thích Phong.

"Ha ha ha, bạo bạo long, quá giống! Bạo bạo long!" Lời của Thích Phong được một đồng đội đi qua nghe được, ôm bụng cười đến đau cả thắt lưng.

"Cậu!" Hạ Gia Uy ôm một bụng tức giận đành phải buông Thích Phong ra, "Cậu bao tuổi rồi còn đặt biệt hiệu cho người khác như thế, đồ trẻ con ấu trĩ! Cậu là đồ chết tiệt!" (Nguyên gốc là hỗn đản = trứng ngốc, nhưng nghe nó chối chối nên edit thành cái này ==)

Thích Phong buông tay, đồng đội của anh cười chạy đi mất, không lâu sau, cả đội Yến Lai đã biết biệt hiệu mới của Hạ Gia Uy.

Đến khi người của Lăng Thành cũng bắt đầu gọi Hạ Gia Uy là bạo bạo long, cậu cũng bạo (điên) luôn. Mỗi lần khiêu chiến Thích Phong bị đánh cho thất điên bát đảo xong, Hạ Gia Uy chỉ biết oán giận mua một quả trứng Thích Phong thật to, lấy quả trứng làm mặt Thích Phong dùng xiên chọc thành than tổ ong, sau đó ăn đến một mẩu vụn cũng không còn. (Nhớ tiểu Bạo bảo Thích Phong là "trứng ngốc" không? *chỉ lên chú thích trên*)

"Một ngày nào đó tôi sẽ lôi cậu ra ăn sạch như quả trứng này!" Hạ Gia Uy trong sáng thiết lập mục tiêu lớn của đời mình.

"Ai ăn ai cũng chưa biết được đâu," Thích Phong thờ ơ nhìn Hạ Gia Uy, cuối cùng còn tương thêm một câu, "Bạo bạo long."

"Không được gọi tôi là bạo bạo long!!!"

Lên cấp ba, chiều cao của Thích Phong cuối cùng cũng dừng ở 189.5 mét, Hạ Gia Uy thở phào nhẹ nhóm, cũng nhất quyết không thừa nhận cách làm tròn 4 xuống 5 lên (ý là .4 thì thành .0, .5 lên thành 1 ;)) ), nếu Thích Phong cao tròn 1 mét 9, chuyện này với cậu có khả năng đả kích quá cao, tuy với chiều cao như bây giờ cũng không làm cậu thấy tốt đẹp hơn chút nào cả. Đã sớm nghe người lớn muộn sẽ cao lên rất nhiều, nhưng không thể đoán được sẽ nhiều đến độ thế này.

Cuối cấp ba tất cả mọi người đều vội vàng ôn tập thi tốt nghiệp, Hạ Gia Uy đã sớm hạ quyết tâm thi vào trường thể thao, điểm văn hóa thiếu một chút cũng có thể lên, cho nên vẫn như trước không có cảm giác khủng hoảng gì, cứ ba ngày lại quay đầu chạy đến phòng tập võ.

Hạ Gia Uy quen thuộc dần với nhà Thích Phong một thời gian mới biết, phòng tập là do một người đàn ông trung niên mở ra, tầng một là phòng tập, tầng hai giống ký túc xá công nhân, cho cả nhà Thích Phong vào ở, bình thường cũng là cha Thích Phong quản lý phòng tập, ông chủ chỉ thi thoảng mới đến.

Hôm nay Hạ Gia Uy vừa đến phòng tập liền cảm thấy không ổn, cha Thích Phong đang cùng một người lạ đang đứng xem xét phòng tập, người kia còn rất cẩn thận nhìn xung quanh, như thế đang đánh giá kết cấu phòng tập.

"Làm sao thế?" Hạ Gia Uy tìm thấy Thích Phong, liền hỏi.

"Phòng tập có thể phải đóng cửa." Khuôn mặt Thích Phòng nhìn không ra được vui buồn.

"Cậu nói gì cơ?" Hạ Gia Uy như nghe tiếng sét đánh bên tai.

"Ông chủ phải xuất ngoại, chỗ này cũng có thể sẽ bán đi, người kia là đến xem phòng ốc, nghe nói ông ta muốn đổi thành sàn nhảy, sau này sẽ không còn phòng tập võ này nữa.

Hạ Gia Uy nhất thời cảm thấy khó có thể chấp nhận chuyện này là thật, suốt cả một thời gian dài tới tận bây giờ, cậu hiển nhiên đã coi phòng tập như căn nhà thứ hai của mình.

"Vậy các cậu sẽ ở đâu?" Nửa ngày cậu mới mở miệng hỏi.

"Sẽ tìm nơi khác ở," Thích Phong nhún nhún bai, nhẹ nhàng bâng quơ đáp.

Hạ Gia Uy ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng buồn bã, một lát sau quay người cúi người không nói lời nào đi mất.

Thích Ảnh bắt chước người lớn thở dài, "Anh, sao em cảm giác như thấy có lá rơi từ trên đầu anh trai Châu Phi xuống."

"Ai mà biết được."

"Rõ ràng chúng ta mới là người không còn nhà để về, sao trông anh ấy còn khổ sở như thế?"

"Ai mà biết được."

"Anh bảo anh ấy là không nỡ bỏ phòng tập, hay là không nỡ bỏ chúng ta?"

"Ai mà biết được,"

Suốt hai tuần tiếp theo Hạ Gia Uy đều nhịn không tới phòng tập, tưởng tương những cô bé trong sáng ngay thẳng trong phòng tập sẽ bị biến thành sàn nhảy nữ đầy phấn son, cậu đã thấy lòng đau như cắt.

Cậu muốn tới lại chốn cũ, lại không nỡ nhìn cảnh phòng tập bị dỡ bỏ, uể oải nhiều ngày, ngay cả chơi bóng thua cũng không làm cậu khó chịu nhiều như vậy.

Huấn luyện viên thực sự không chịu được, "Cậu nếu không có tâm tình tập luyện thì về đi, cậu bây giờ người thì ở trên sân đấu, nhưng hồn không biết đã chạy đâu rồi, ở đây còn được tích sự gì?"

Hạ Gia Uy hơi cắn môi, xách ba lô chạy về hướng trạm xe buýt, không có phòng tập, sau này sẽ không thể thấy những cô bé đáng yêu tập judo, cũng không được ăn món thịt hầm của mẹ Thích Phong nữa, cũng không còn cớ gì để tìm Thích Phong chơi nữa.... Lên xe buýt xong đầu Hạ Gia Uy tràn ngập những suy nghĩ rối beng thi nhau xuất hiện.

Hạ Gia Uy thở hổn hển chạy đến cửa phòng tập, biển hiệu vẫn là biển hiệu cũ, nhóm bé gái mặc đồng phục judo vẫn đi ra đi vào ở cửa, Hạ Gia Uy ngớ người, vẫn chưa dọn đi sao?

"Này, lâu không gặp." Thanh âm quen thuộc xuất hiện sau người.

Hạ Gia Uy mừng rỡ, "Cậu sao rồi? Thế này là thế nào?" Cậu nhất thời kích động nói cũng không rõ ràng được.

"Phòng tập không bị đóng cửa."

"Cậu nói gì cơ?"

"Phòng tập không bị đóng cửa." Thích Phong lặp lại một lần nữa.

"Thật hả?"

Thích Phong hoàn toàn không muốn tiếp tục đối thoại với cái người đang cười ngây ngô trước mặt mình này, nếu bị người khác thấy, có khi còn nghĩ mình với người điên này có liên quan đến nhau.

"Ai, cậu đứng có đi, nói cho tôi nghe đi, sao phòng tập lại không phải đóng cửa? Đạo trưởng không phải sẽ xuất ngoại sao?"

Thích Phong không thể chịu được nữa óoáy người, "Thứ nhất, là ông chủ, không phải đạo trưởng; thứ hai, ông chủ tuy xuất ngoại, nhưng do học viên kịch liệt phản đối đóng cửa quán, cho nên bây giờ phòng tập là do nhà tôi được ủy thác quản lý; thứ ba, đây rõ ràng là chuyện nhà chúng tôi, sao người ngoài như cậu lại phải quan tâm chứ?"

Hạ Gia Uy tự động quăng thứ nhất và thứ ba ngoài tai, chỉ chú ý đến chuyện thứ hai, "Ủy thác quản lý là sao? Tức là hiện tại phòng tập này là của nhà các cậu hả?"

Thích Phong vui vẻ, "Sao, chả nhẽ ước mong của cậu là gả cho con trai chủ phòng tập à?"

"Không, mong ước của tớ là lấy con gái chủ phòng tập cơ," Hạ Gia Uy không nghĩ ngợi gì nói ra điều trong lòng.

Tươi cười trên mặt Thích Phong lập tức biến mất, "Thế thì thật có lỗi, tôi không có chị em gái để thỏa mãn nguyện vọng này của cậu."

Hạ Gia Uy đang chìm trong cảm giác sung sướng đã mất đi rồi tìm lại được, cậu hưng phấn chạy vào phòng tập, "Dì ơi cháu tới đây!"

"A, Gia Uy lâu rồi không tới, tối nay dì hầm thịt dê, ở lại ăn nhé."

"Cảm ơn dì ạ!"

Ăn no rồi Hạ Gia Uy lười biếng nằm trên sàn phòng Thích Phong, híp mắt, ôm bụng, bày ra bộ dạng thỏa mãn.

"Ăn cơm xong lại nằm sẽ biến thành heo."

Hạ Gia Uy hiếm khi không cáu giận, ngược lại lại nói một câu không liên quan.

"Này, Thích Phong."

"Ừ?"

"Cậu đã nghĩ đến chuyện đăng ký vào trường nào chưa?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Tớ đăng ký trường thể thao, cậu cũng đăng ký trường thể thao đi."

Thích Phong cười khẩy, "Sao tôi phải đăng ký giống cậu?"

Vấn đề này làm khó Hạ Gia Uy, cậu gãi đầu, "Cậu nghĩ xem, cậu chơi bóng rổ, tập nhảy cao, không thi vào trường thể thao thì làm gì?"

"Các trường khác cũng tuyển học viên thể thao, tôi không giống cậu, thành tích chỉ dựa vào thân thể."

Hạ Gia Uy im lặng, một lát sau cậu hiếm hoi đột nhiên khẽ thở dài, thái độ khác thường như vậy làm Thích Phong thấy khó hiểu nhìn cậu.

"Chúng ta không phải đã làm đối thủ được tròn bốn năm?"

Thích Phong không nói tiếp.

Qua một lúc lâu, tiếng Hạ Gia Uy ở giữa không gian trống trải vang lên.

"Tôi chưa bao giờ được thử cảm giác làm đồng đội của cậu cả."

Sắc trời dần tối, trong phòng không bật đèn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, lờ mờ bóng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro