Cám ơn em vẫn cười - Ngoại truyện: 520 ngày thế giới cưng tiểu thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆, 520 ngày thế giới cưng tiểu thụ

Lăng Dương về đến nhà thì thấy Từ Hiền đang ngồi trên sô pha, tay một chốc thì đặt trên tay vịn, một chốc thì đặt trên đùi, tựa hồ cả người đều rất khó ở.

“Cậu sao vậy?” Lăng Dương không khỏi tò mò.

Còn không chờ Từ Hiền nói chuyện thì đã thấy Bạch Lung đi ra từ phòng bếp, trong tay còn bưng tách trà, Lăng Dương nhìn mà muốn lọt cả tròng mắt ra ngoài.

Bạch Lung đưa trà cho Từ Hiền, Từ Hiền nhấp miệng, nói mà rất hồi hộp, “Quá, quá quá quá, quá nóng.”

Bạch Lung trưng ra vẻ mặt thiệt hết cách với em, “Để anh làm lạnh cho.”

Lăng Dương há hốc mồm nhìn Bạch Lung bưng trà quay về phòng bếp, chỉ chốc lát sau lại bưng ra.

“Quá, quá lạnh,” Từ Hiền vẫn không hài lòng.

“Vậy để anh…”

“Dừng!” Lăng Dương không nhịn được nữa phải kêu dừng, hai người không hẹn mà cùng quay đầu cứ như thể chỉ vừa mới phát hiện trong phòng có thêm người.

“Cậu vào khi nào thế?” Bạch Lung bày ra vẻ mặt rất chi ghét bỏ.

“Ha ha, Dương Dương cậu về rồi ha ha.” Từ Hiền tiếp tục mất tự nhiên.

Bạch Lung đè tay Từ Hiền lại, thân mật dán sát bên tai cậu, “Đừng căng thẳng.”

“Hai người đang làm gì đây?” Lăng Dương xem mà chẳng hiểu gì.

“Cậu không biết sao? Hôm nay là ngày 20 tháng 5,” Bạch Lung giải thích cho cậu.

“20 tháng 5 thì làm sao?”

“520, tôi yêu 0, hôm nay là ngày thế giới cưng tiểu thụ.” (520: wu er ling, đọc giống wo ai ling = I love 0)

“Hả? Còn có ngày này?” Lăng Dương được mở rộng tầm mắt.

“Hôm nay dù tiểu thụ có đưa ra yêu cầu gì thì tiểu công cũng phải nghe theo.”

“Thật không?” Lăng Dương vui vẻ ra mặt.

“Cậu không thấy hả?” Bạch Lung dịu dàng đưa mắt nhìn Từ Hiền, Từ Hiền lập tức nói, “Đúng vậy đúng vậy, ha ha, ngày mai 521 thì sẽ ngược lại.”

Lăng Dương cân nhắc thử, có lý!

“Vậy anh Lãng có biết không?”

“Biết, sáng sớm tớ đã nói với hắn, đúng rồi,” Bạch Lung quay đầu hỏi Từ Hiền, “Buổi tối em muốn ăn gì?”

“Em…” Từ Hiền hắng giọng, “Em muốn ăn một phần McDonald’s Filet-O-Fish, khoai tây chiên phải lấy cỡ bự, cola… cũng phải ly bự.”

“Không thành vấn đề,” Bạch Lung hôn nhẹ một cái lên mặt cậu, “Lát nữa anh đi mua cho em.”

“Hai người tiếp tục ân ái đi, tớ không làm bóng đèn nữa,” Lăng Dương vô cùng cao hứng ngâm nga một đoạn nhạc đi ra ngoài, chờ cậu đi rồi, Từ Hiền mới thở phào một hơi như đã hoàn thành nhiệm vụ.

“Anh tuyệt đối sẽ hại chết nó,” Từ Hiền khẽ véo đùi Bạch Lung một cái.

“Nó có chết cũng chưa hết tội,” Bạch Lung ung dung uống trà, “Ai bảo hồi trước nó xúi em gạt anh làm chi.”

“Nhưng không phải anh đã bảo trước giờ chưa từng gạt người sao?”

“Anh hỏi em, trộm đồ của ăn trộm có tính là trộm không?”

“Này…”

“Cướp tiền của ăn cướp có tính là cướp không?”

“Ờm…”

“Lừa Lăng Dương có tính là lừa không?”

“…”

“Cái này gọi là ác giả ác báo.”

Từ Hiền im lặng nhìn trời, “Hi vọng tâm tình A Lãng hôm nay không tồi.”

Diệp Lãng vừa mở cửa đã thấy Lăng Dương nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, hai chân đều gác trên bàn trà.

“Anh về rồi,” Lăng Dương đĩnh đạc chào hỏi hắn, Diệp Lãng cảm thấy hôm nay Lăng Dương có gì là lạ, hắn bình tĩnh đặt chìa khóa qua một bên, không nói gì.

“Đi,” Lăng Dương xua tay, “Rót cho em chén trà.”

Bước chân Diệp Lãng dừng lại, đánh giá Lăng Dương từ trên xuống dưới một hồi xong sau đó vào phòng bếp rót trà cho cậu thật.

Lăng Dương nhìn thấy, Hoa Hoa quả thật không lừa mình!

Cậu cầm lấy chén trà uống một ngụm, “Nóng quá! Lấy ly khác lấy ly khác!”

Diệp Lãng không nói một lời, đổi ly khác cho cậu.

“Lần này lạnh quá! Thôi quên đi quên đi, không uống trà, em muốn ăn McDonald’s, ừm,” Lăng Dương đắc ý rung chân, “Phải gọi phần Big Mac, à đúng rồi, khoai tây chiên phải chọn cỡ bự, cola cũng phải mua ly lớn!”

Diệp Lãng lần này rất dứt khoát, “Được.”

Lăng Dương thấy hắn lấy di động ra, “Này, là bảo anh đi mua chứ không phải bảo anh gọi giao hàng.”

“Ừ,” Diệp Lãng đáp.

Nửa tiếng sau ——

Anh giao hàng gõ cửa nhà Diệp Lãng, “Xin chào, McDelivery đây.”

Cánh cửa mở ra cái rầm, anh trai giao hàng giựt mình, sao gương mặt cậu ta lại đỏ như cà chua vậy?

Lăng Dương giành lấy gói đồ trong tay anh giao hàng, “Cám ơn!” Sau đó đóng rầm cửa lại.

Anh giao hàng đứng ngoài cửa một hồi lâu xong, lại bắt đầu gõ cửa, “Xin chào, ngài còn chưa trả tiền.”

Lăng Dương mở cửa đưa tiền cho anh ta xong, lại đóng rầm cửa lại.

Anh trai giao hàng lần mò túi áo một hồi, lại gõ cửa, “Xin chào, ngài còn chưa lấy tiền thối.”

Rầm —— rầm ——

Anh giao hàng tiếp tục bình tĩnh gõ cửa, “Xin chào, sốt cà chua của ngài.”

Trong phòng, Diệp Lãng ngồi trên sô pha, chỉ vào McDonald’s trên bàn trà, hỏi Lăng Dương, “Em không ăn?”

Lăng Dương đứng bên cạnh, mặt đỏ đến độ có thể nhỏ ra máu, “Em như này anh bảo em làm sao ăn!”

“Em không ăn thì anh ăn, đừng lãng phí.”

Lăng Dương đỏ mặt nhìn Diệp Lãng chậm rãi ăn xong hamburger, lại bắt đầu ăn khoai tây chiên, miệng còn uống một ly cola thiệt lớn.

Cậu buồn bực đập đầu xuống bàn trà, sao mình lại muốn gọi cỡ bự làm chi.

Diệp Lãng rốt cuộc đã ăn xong, còn bình phẩm thêm một câu, “Về sau ăn loại thực phẩm rác rưởi này ít thôi.”

Lăng Dương yếu ớt gục trên bàn trà, “Ăn xong rồi thì lấy ra cho em đi.”

“Không vội,” Diệp Lãng lấy khăn lau miệng, “Giúp anh rót chén trà.”

“…”

Trà đến rồi, Diệp Lãng chỉ nhấp môi, “Nóng quá.”

“…”

“Lần này lại lạnh quá.”

“…”

Thật vất vả trà mới không nóng không lạnh, Diệp Lãng chỉ uống một ngụm đã để xuống, “Cola uống nhiều quá, nghỉ một chút đã.”

“Ơ!!!”

Lăng Dương khóc không ra nước mắt, “Em sai rồi, anh tha cho em đi, em không dám nữa đâu.”

Diệp Lãng gật đầu, “Được.”

Hắn thò tay vào trong túi lấy điều khiển của trứng rung, lấy được một nửa thì bỗng nghĩ đến cái gì, lại rụt tay về.

“Ăn no quá, cùng anh xuống lầu tiêu cơm đi.”

“A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~”

Buổi tối

Lăng Dương vịn thắt lưng nằm bò ra giường, nghiến răng nghiến lợi ấn di động.

“Đệch, có chết cũng không thể chết một mình.”

Cậu nhấn phím gọi, “Alô? Bạo Bạo Long hả? Hôm nay là ngày thế giới cưng tiểu thụ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro