Chap 9 : tôi sẽ là gia đình của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 tôi sẽ là gia đình của em

" Từ này về sau tôi sẽ là gia đình của em " giọng nói ấm áp đó cô chưa từng nghe thấy

Nước mắt đã khô cạn lại tuôn ra , An Lạc gật đầu dựa vào người anh . Có lẽ với người khác nó chỉ là một câu nói nhưng với hai đừa trẻ trên mình đầy tổn thương, trái tim mang theo vết sẹo thì đó là thứ quý giá vô cùng .

Anh hôn lên cánh môi cô , ôm lấy cơ thể cô đặt từ từ ngã lên giường . Trạch Uy thò tay bật đèn ngủ , khuôn mặt cô đẫm nước mắt được anh từng chút hút lấy giọt nước ý, anh hôn lên má , cổ , quai hàn xanh của cô . Bàn tay tháo từng cúc áo ngủ vuốt ve da thịt cô , anh tháo cà vạt vất sang bên cởi áo sơ mi thắt lưng cuối cùng là quần vất hết xuống đất dùng thân đè người cô .

An Lạc đưa tay sờ vết sẹo bên ngữ trái của ang nó rất to rất chướng mắt .

" Đau không?" " Sợ Không ?" Hai người đồng thanh

Trạch Uy nhìn cô không nói hôn lấy môi , cởi bỏ mốt chiếc quần cô vất xuống đất. Anh rang rộng hai chân cô bên dưới vẫn chỉ là một nụ hoa bé nhỏ e then hồng hào còn chưa kịp nở , bị anh nhìn cô xấu hổ dùng tay che đi anh chặn lại , anh áp sát cậu bé trưởng thành cọ cọ vào đoá hoa nhỏ

" Muốn không " Trạch Uy hỏi cô

An Lạc gật đầu đầu. Đây không phải lần đầu anh làm chuyện đó nhưng lại là lần đầu của cô anh không muốn cô đau . Anh buốt ve đoán hoa nhỏ đang run rẩy kia dùng một ngon tay tiến nhẹn vào

" Ư " An Lạc phát ra tiếng co rụt người lại , cô nắm lấy tay còn lại của anh

Ngón tay từ từ di chuyển tăng dần thêm một ngón lại thêm một ngón nữa đoá hoa dần mở rộng tiếp ra chất dịch . An Lạc che miệng ngăn tiếng rên bản thân mình .

Đoán hoa nở căng mộng sẵn sàng anh thu tay về đem cậu bé cháo cờ ấm vào trong

" A......" An Lạc không chịu nổi kêu lên tiếng , Trạch Uy đổi lại nắm bàn tay cô " Không sao ..... anh tiếp tục đi " nước mắt cô nhạt nhoà mỉm cười với anh

Trạch Uy ấn mạnh vào trong phá vỡ lớp màng mỏng cả người cô cong lên " Ahhhh"hai chân tự chủ cô rút lại lục phủ ngũ tạ đều bị mang nhào nhộn hết

Trạch Uy cúi xuống cô ôm lấy cổ anh " ư ....ư .....ư Trạch Uy ......"

"Ừ " anh ôm lấy cơ thể cô

" Trạch Uy .......... em rất hạnh phúc " An Lạc chủ động hôn lên môi anh

Anh bế bổng cơ thể cô lên , hai chân cô ôm lấy người anh "ư ......ư ....ư Trạch ......Uy .......... đau quá ........ư ........a ư............a......"

Anh buôn cô xuống xoay người đè lên giường từ sau tiến vào "Ư" hai tay cô nắm chặt lấy ga giường .
Động tác anh trở lên dịu dàng hơn anh vuốt ve tấm lưng cô vẫn còn vết sẹo chưa lành sau vụ tại nạn đó . Anh ốm lấy cơ thể cơ kéo sát vào lòng mình

" Sao lại che cho tôi " Trạch Uy gối lên vai cô thì thầm

" Ư ........ ư....... em .......ư không biết .....ưa........ư" An Lạc vòng tay ra sau ôm lấy cổ anh động tác nhanh hơn vừa rồi

"Trạch ....Uy"

" Gọi ông xã "

" Ông .......xã.............. ư em thấy lạ quá ư .......ư "

" Không sao thả lỏng ra " Trạch Uy ôm chặt lấy cô động tác càng ngày càng nhanh

An Lạc nắm lấy tay anh tiếng rên theo động tác anh càng thành thục , cô cảm vật xâm chiến kia đang lớn dần trở lên nóng hổi trong cơ thể cô , trào ra chất dịch cả người cô dựa vào người anh " Ưhhhhhh"

Cả cơ thể giống như hút hết năng lực chỉ dựa vào anh thở dốc .

Phía bên kia bức tường Hạ Lan cùng Mạc Đông úp chiếc cốc vào tường

" Ông xã , anh nói xem có khi nào sảy ra án mạng không ? Chị ấy đã không ăn gì ba ngày rồi đó ,còn ông anh của em không phải người có lòng thương hoa tiếc ngọc đâu " Hạ Lan quay sang hỏi Mạc Đông

" Lo gì dù sao anh trai em cũng là quỷ hút máu ăn thịt không nhả xương khỏi lo ? " Mạc Đông buôn cốc xuống mang về chỗ cũ

" Sao anh có thể nói anh vợ mình như thế chứ " Hạ Lan tỏ vẻ ấm ức đi đến chỗ Mạc Động chu miệng bất bình

" Anh chỉ nói sự thật thôi , nhưng mà chết theo kiểu này đúng là chưa tưng thấy nha " Mạc Đông giữa khuôn mặt cô hôn chụt cái

" Đồ xấu xa"

" Không bằng em được " Mạc Dông cúi xuống vác cô lên vai

" Á thả em xuống , Mạc Dông " Hạ Lan đấm vào lưng anh

Mạc Đông mang cô đặt lên giường "Bà Xã , ngủ thôi muộn rồi " anh hô nhẹ lên trán cô

-----------------//----------------

Sáng hôm sau , An Lạc tỉnh dậy cũng đã chín giờ sáng , bên cạnh đã trống từ lâu cô sờ chiếc gối bên cạnh kéo nó vào lòng vẫn còn lưu lại hương của anh .

" Phu nhân , chị còn muốn ngủ lười sao nhân viên cục dân chính đã đợi chị hơn 2 tiếng rồi đó " Hạ Lan nói nhỏ

An Lạc giật bắn mình nhìn Hạ Lan đang mỉm cười .

" Em làm chị sợ đó " An Lạc kéo chăn che cơ thể mình

" Phu nhân , em nào dám đâu " Hạ Lan cười mỉm nhặt quần áo cô dười đất

An Lạc đỏ chui vào trong chăn che mặt đỏ ửng của mình

" Phu nhân , chị còn muốn ngủ lười nữa sao , người ta đợi cô hai tiếng rồi " Hạ Lan tức giận kéo chăn cô

" Em nói ai đợi chị cơ "An Lạc thò hai con mắt ra nhìn Hạ Lan

" Nhân Viên Cục Dân Chính " Hạ Lan kiên nhẫn nhắc lại

" Nhân Viên Cục Dân Chính tìm chị làm gì , chị có quen ai đâu " An Lạc vắt óc suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro