Chap 20 Quyến Rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20 Quyến Rũ

Trạch Nghiêm lấy lý do nhà hết gạo ví hết tiền mà tới ăn bán thực chất có cho tiền và gạo anh ta cũng không đi Trạch Uy và mọi người đã quen không để ý ai biết thật ra chỉ là lí do với số cổ phần 20% của anh ở Trạch Thị thì anh có thể sống một đời ấm no không cần lo  nghĩ trừ khi Trạch Thị phá sản  .

Nhà bỗng thêm có nhiều người không khí trong nhà có chút thay đổi trước trên bàn ăn chỉ có cô và anh giờ có thêm mẹ con Liễu Vân Nguyệt và Trạch Nghiêm . Trạch Nghiêm vốn là người trầm ổn không hiểu sao khi đến đây lại thay dổi 180 độ anh nói đến nỗi không ngưng nghỉ trên bàn ăn , Trạch Uy không hề quan tâm đến cả Liễu Vân Nguyệt không để tâm cứ để anh ta nói còn cô khá chăm chú nghe thỉnh thoảng mỉm cười  vì anh ta đang nói chuyện của Trạch Uy khi còn bé .

Đêm đó , sau khi xong bữa Trạch Uy về phòng sách còn mọi người đều trở về phòng mình , người làm cũng rút về căn nhà phía sau . An Lạc về phòng xem phim bộ phim dài tập trên truyền hình rồi ngủ quên mất đến khi tỉnh dậy đã hơn 11 giờ mà Trạch Uy chưa về  phòng trước mặt cô chỉ là một khoảng tối  nửa căn phòng được chiếu sáng bằng ánh trăng và từ ti vi phát ra . An Lạc lập tức rời giường chân đất chạy ra ngoài  hàng lang vắng không có người cô chạy sang phòng sách quên cả gõ cửa  xông thẳng vào trong Trạch Uy đang đọc tài liệu nhìn lên , An Lạc mặc chiếc váy lụa hồng phấn nước da trắng non đầu tóc chút rối đôi mắt hoang mang khi thấy anh mời trở  bình lặng với đôi chân trần . Trạch Uy không nói gì ra hiệu cho cô tời gần mình , khi cô bước tới anh vẫn đang đọc tài liệu An Lạc tới tự động ngồi lên đùi anh lép vào người anh giống như một con mèo lười co mình lại . Trạch Uy  một tay cằm tài liệu  một tay nắm lấy đôi chân nhỏ có chút lạnh bên ngoài cửa sổ tuyết đã bắt đầu rơi đầu mùa

" Ư " An Lạc kêu tiếng rất nhỏ nhưng không lọt khỏi tai anh

" Lần sau em còn dám đi chân đất nữa anh sẽ chặt chúng " Trạnh  Uy buôn tài liệu xuống nhìn cơ thể nhỏ trong lòng buông lời uy hiếp

" Anh sẽ bế em cả đời chứ "An Lạc chút sợ hãi làm mặt tội nghiệp nhìn anh

" Anh sẽ vất em ra ngoài đường " Trạch Uy nhìn xuống bầu ngực căn tròn  lấp ló trong lớp lụa mỏng

" Anh lỡ sao " 

" Không lỡ " Trạch Uy cúi xuống hôn lên môi cô bàn tay to lớn từ chân luồng vào trong váy cô

An Lạc chút rùng mình vẫn mở rộng  hai chân để anh dễ dàng vuốt ve cô bé bên dưới

" Trạch Uy "giọng cô chút thuỳ mị ôm lấy cổ anh dựa vào ngực  anh  " Ư..........ư"

Trạch Uy mang cơ thể nhỏ cô đặt lên bàn làm việc một tay xé rách chiếc váy lụa tiếng kêu trong đêm tĩnh vô cùng trói tai . An Lạc dùng tay che bầu ngực tròn mình  nhưng bị anh giữ lại  khuôn mặt cô liền đỏ ửng

" Trạch Uy "

" Đẹp lắm  " Trạch Uy cúi xuống ngậm lấy nụ hoa trước ngực một tay vừa xoa vừa bóp tay còn lại tò vào bên trong khám phá cô bé bên dưới

Cả cơ thể cô cong lên miệng không ngừng phát ra rên nhẹ

" Ưhmmmm.........." An Lạc dùng tay che miệng không ngăn nổi cảm giác bên trong phát ra " Ông xã đừng chọc em nữa "  An Lạc bán lấy vai anh van xin

Ở với nhau vài tháng cô quen dần thói quen trêu chọc của anh  muốn cô cầu xin .Trạch Uy vẫn chưa muốn ngưng động tác ngày càng nhanh tiếng rên cô càng lờn hai chân cô co lại nước chảy vào lòng bàn tay anh

" Ưhhhhmm"

Cuối cùng thoả mãn Trạch Uy  rút tay về thả người ngồi lại ghế ngả lưng ra sau . An Lạc  tự động ngồi dậy bước xuống đất quỳ trên thẳm tháo thắt lưng  kéo khoá quần cậu bé bên dưới đã đợi rất lâu vừa được phóng thích liên đừng thẳng mình . Lần đầu cô thấy cậu bé gần nhưng vậy cả mặt nóng rang ngước lên nhìn anh vẫn đang ngả lưng đôi mắt nhắm hờ nghỉ ngơi .

An Lạc tò mò ấn nhẹ cậu bé liền bị bật lại , bây giờ phải làm thế nào cô cũng không biết nữa chưa từng ai dạy cô mọi lần cũng đều do anh làm hết . An Lạc bối rối muốn được xin giút đỡ nhưng người kia có vẻ thích thú không hề có ý muốn giút cô .

Cô đang do dự nhìn  cậu bé vô cùng cường tráng cả người nổi lên nhưng gân xanh cô vừa trạm vào liền cảm rất nóng và cừng . Dưới sự tò mò và nghịch ngợm cô cuối cùng Trạch Uy không chịu nổi ngồi thẳng  người dậy nắm lấy cằm cô nâng khuôn mặt nhỏ dùng ngón  tai trỏ lướt qua môi cô 

" Mở rộng  ra ngậm lấy đứng có cắn đó " giọng anh  khàng đặt lại pha chút lưu manh trêu chọc

An Lạc nghe lời há miệng cậu bé từ từ tiến vào cô càng ra sức há mà thực sự thấy sợ cậu bé to hơn miệng cô tiến vào được hơn nửa đã cắm vào họng khiến cô khó chịu vô cùng muốn đẩy anh ra lại không dám . Trong khoang miệng ẩm ướt ấm áp cậu bé lại trở lên không nghe lời bắn rất nhanh bắn ra chất dịch trăng có vị tanh vô cùng vào họng cô . An lạc họ sặc sụa vì sợ anh không vui lên không dám nôn ra chỉ cố gắng nhốt xuống

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro