Câu Chuyện Số 9: Cấm Trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 tiếng ròng rã thì cuối cùng mọi người cũng đã đến nơi, một bãi biển tuyệt đẹp. Trường lúc này lên tiếng:

- Mọi người chúng ta tới nơi rồi, xuống xe thôi. - Nói rồi Trường mở cửa xe bước xuống.

Và theo đó là những người khác bước theo với tâm trạng háo hức. Vy bước xuống xe, chạy tới bờ biển, dang hai tay, nhắm mắt lại, đón lấy làn gió biển mát rượi thổi tới, nói lớn:

- Thích quá đii!!!!

- Biển đẹp quá ha! - Na cười tươi, bước tới sau nói.

- Ừ, thích ghê ấy! - Vân đi tới, đứng cùng cả 2 rồi nói.

- Mọi người tập trung lại nào! - Trường đứng cách đó không xa la to.

Nhóm của Vy đang thả hồn theo những con sóng lúc này cũng quay trở lại chỗ tập trung.

- Chúng ta sẽ dựng lều ở đây, tối nay chúng ta sẽ đốt lửa trại, còn ngày mai chúng ta sẽ vào làng để giúp đỡ những người lớn tuổi sửa lại nhà được không? - Trường nói.

- Được ạ. - Tất cả đồng thanh trả lời.

- Được, vậy bây giờ mọi người chia ra bắt tay vào việc thôi. - Trường mỉm cười rồi nói

Mọi người phân thành từng nhóm, người đóng cọc, người buộc dây,... Vy đang loay hoay với mớ dây không biết buộc thế nào thì bất ngờ một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau.

- Cậu cần giúp gì không?

Vy nghe thấy tiếng Phong thì hơi giật mình rồi quay lại cười cười trả lời.

- Tớ đang mệt với đống dây này đây, chả biết buộc thế nào nên nãy giờ vẫn chưa xong.

- Để tớ làm cho. - Phong nhìn Vy trán đầy mồ hôi, nói.

- Thế thì làm phiền cậu rồi  - Vy trả lời rồi đưa đống dây đang cầm trong tay cho Phong.

Khoảng 20 phút sau rốt cuộc cũng xong, Phong quay lại thấy Vy đang chăm chú nhìn mình, bất chợt lại thấy muốn trêu chọc chút.

- Cậu nhìn tớ chằm chằm như thế, tớ sẽ ngại đó. - Phong lại gần vừa cười vừa nói.

- Tớ đang suy nghĩ vài thứ nên hơi chăm chú, tớ xin lỗi. - Vy lúc này mới bừng tỉnh, lí nhí nói, mặt cũng đỏ lên vì ngại.

-Chẳng lẽ cậu đang suy nghĩ về tớ?

- C... Cậu đừng tưởng bở nhé, mà cậu không dựng lều hay sao mà giúp tớ thế?

- Tớ dựng xong rồi, nên đi lòng vòng xem có ai cần giúp gì không ấy mà. - Phong mỉm cười trả lời.

- Vân đâu rồi ta? – Na nãy giờ chăm chú đóng cọc lúc này mới phát hiện không thấy Vân đâu, đang nghiêng ngó xung quanh tìm bóng dáng cô bạn thì bắt gặp Phong và Vy đang đứng ‘tình tự’ với nhau. Na không nhịn được cười thầm trong lòng, lớn tiếng chọc Vy.

- Aiza, không nghĩ lại gặp được Phong ở đây. Còn Vy nữa, làm gì mà mặt mũi đỏ thế kia?

- Ừ, tớ giúp Vy buộc dây lều. - Phong trở về với vẻ lãnh đạm thường ngày trả lời.

Na nghe thế thì đánh ánh mắt về Vy, tủm tỉm cười.

- Tớ đang loay hoay không biết buộc dây lều như nào thì gặp Phong. Phong thực sự chỉ giúp tớ buộc dây lều thôi mà.  - Vy cuống quýt giải thích.
Na chưa kịp lên tiếng thì Vân từ đâu nhảy ra với 3 ly kem trên tay cười tươi nói.

- Tada, tớ mua kem về cho hai cậu nàyy!!

- Thế mà chả bảo một tiếng, làm người ta tìm nãy giờ. – Na miệng thì trách nhưng tay vẫn rất thành thục nhận lấy ly kem từ tay Vân.

- Tớ cực khổ đi mua kem cho các cậu, cậu không thương tớ à? – Vân bĩu môi nhìn Na rồi đưa ly kem cho Vy. Lúc này Vân mới nhận ra sự có mặt của Phong, cười hề hề gãi đầu.

- Không biết cậu ở đây nên tớ mua có 3 ly, xin lỗi cậu nha. Hay cậu cứ ăn ly của tớ này?

- Không cần đâu. – Phong lịch sự từ chối.

- Cám ơn cậu đã giúp tớ buộc dây lều. – Vy chợt nhớ ra chưa cảm ơn sự giúp đỡ của Phong, vội nói.

- Không sao việc nên làm thôi. Cũng muộn rồi, không còn việc gì nữa thì tớ đi trước đây. Chào các cậu. - Phong hơi nhếch khoé môi trả lời rồi nhìn đồng hồ.

- Ừ, cám ơn cậu lần nữa nhé! - Vy cười nhẹ, nhìn theo bóng lưng Phong rời đi.

- Đẹp trai và thu hút thiệt, mỗi tội lạnh lùng. - Na ngậm thìa kem trong miệng, gật gù lên tiếng.

- Gì chứ?

- Na nói đúng mà sao cậu nhìn nó có vẻ ngạc nhiên dữ vậy? - Vân chen vào giữa nhìn Vy cười ẩn ý nói.

- Hỏng biết nữa. - Vy cho thìa kem vào miệng, đánh trống lảng vấn đề.

- Người trong lòng mà không biết thì ai biết chứ. - Na liếc Vy cười gian mà nói.

- A... Ai nói chứ, cậu đừng có nói bậy. - Vy bị nói trúng tim đen lắp bắp trả lời

- Người ta đi khuất rồi còn nhìn theo, mỗi lần gặp thì ngượng chín cả mặt còn bảo là không kìa Na. - Vân ngã đầu vào vai Na hùa theo nói.

- Hahaha. - Thế là Na và Vân được trận cười đau cả bụng, còn Vy thì thẹn quá hoá giận mà rượt cả 2 chạy vòng vòng đến khi thấm mệt thì cả 3 mới quay về lều mà nghỉ.

Nhưng mà họ không biết từ lúc Phong giúp Vy buộc dây lều thì ở đằng xa có một cặp mắt đầy tức giận nhìn về phía họ.

Phong đang về lều của mình thì bất chợt gặp Trường đang đi kiểm tra lều của mỗi nhóm.

- Nói chuyện lát chứ? - Trường hỏi.

- Được thôi.

Trường cười rồi đi về một góc có những vách đá lớn. Phong đút tay vào túi quần rồi cất bước theo Trường. Ra đến nơi cả 2 đứng nhìn biển không ai nói với ai câu nào, Trường lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

- Cám ơn em vì khi sáng đã giúp anh giải vây

- Không cần cám ơn, nếu em không giúp thì anh cũng có thế xử lý được, em nói đúng chứ? - Phong lễ phép trả lời

Trường khá bất ngờ về cậu nhóc trước mắt, rồi cũng nở nụ cười mà nói.

- Em khiêm tốn quá rồi

Phong không trả lời chỉ cười nhẹ.

- Anh phải quay lại giúp mọi người, em cũng quay lại chứ?

Phong gật đầu rảo bước theo bất chợt tiếng điện thoại của cậu vang lên

- Vậy anh đi trước nhé. - Phong gật đầu rồi bắt máy.

- Alo?

- Hè này con không về thăm bố mẹ à? - Một giọng nói giận dỗi từ đầu dây bên kia vang lên.

- Con đi hoạt động xã hội trường, khi nào xong con sẽ về mà. - Phong bật cười trả lời

- Thằng nhóc thối, thế mà chẳng báo cho mẹ được một tiếng. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé.

- Vâng, con biết rồi, mẹ với bố cũng giữ sức khoẻ nhé. - Phong trả lời rồi dập máy. Cậu đưa mắt nhìn theo những ánh sáng lấp lánh của nắng chiều rọi xuống biển, những ngọn gió theo từng con sóng nhỏ thổi vào làm cho tóc cậu thoáng bay. Cậu khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro