Câu Chuyện Số 7: Phút Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Vy và Phong, Vy đang không hiểu về một bài nào đó nên rất chú tâm vào sách.

Khó quá đi - Vy khẽ thở dài nói

Phong nhìn qua Vy hơi nghiên đầu hỏi:

- Cậu đang không hiểu gì sao?

Tiếng của Phong vang lên gần bên tai khiến Vy thoáng chút giật mình nhìn sang cậu, rồi lại vội vàng cúi xuống khe khẽ gật đầu che đi sự ngại ngùng

- Là bài nào? - Phong chăm chú nhìn xuống sách của Vy hỏi

- Là bài này này, khó quá tớ giải mãi mà không ra - Vy chỉ tay vào trang sách trả lời

- Bài này thì cậu chỉ cần giải như vầy, cậu chia 2 cái này ra rồi...bla bla, cậu hiểu chưa? - Sau khi giải thích một tràng dài Phong quay lại hỏi Vy 

Vy đang chìm trong cảm giác ngọt ngào khi nghe giọng cậu vang lên đều đặn đầy từ tính thì bị tiếng hỏi của cậu làm cho giật mình, cô gãi đầu cười:

- Hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé!

Trong thời khắc đó nụ cười của Vy dường như đem đến một ma lực kỳ lạ, cho dù là người luôn giữ vẻ bình tĩnh như Phong cũng có chút thất thần, chỉ là Phong cậu đã rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh khóe môi hơi cong lên trả lời.

- Không có gì

Vy cười tươi rồi chuyển ánh mắt từ Phong sang chiếc đồng hồ gần đấy vội lên tiếng

- Tớ phải về rồi, tạm biệt cậu nhé

- Ừ, tạm biệt, hẹn gặp lại - Phong cười nhẹ trả lời

- Hẹn gặp lại? Là sao? - Vy ngây người ra hỏi

- Không có gì - Cũng là 1 câu trả lời lấp lửng cùng nụ cười mỉm trên môi

- Ừm, vậy tớ về nhé bye bye - Vy cũng ậm ừ cho qua rồi vẫy tay với Phong

- Bye bye - Phong trả lời trong khi vẫn dán đôi mắt đẹp của mình trên trang giấy, trông hờ hững nhưng đường cong nhẹ trên môi cậu lại khiến tất cả trở nên nhu hoà.

Ánh nắng lúc về chiều nhẹ nhàng như một vầng hào quang dịu nhẹ bao bọc lấy người con trai mặc áo sơ mi trắng, gương mặt điềm đạm với nụ cười như có như không, phản chiếu trong đôi mắt sâu lắng như có ánh sáng tinh khôi. Hình ảnh ấy vừa lúc Vy nhìn đến liền không thể quên nổi, những dao động trong lòng cứ dần lan ra như viên sỏi rơi trên mặt hồ yên tĩnh, sóng gợn không ngừng.

Sau khi tạm biệt Phong ở thư viện Vy ra về với một tâm trạng cực kì tốt, mỗi bước chân trên đường về của Vy cũng nhanh hơn mọi ngày,thoáng chốc đã tới kí túc xá, mở cửa bước vào Vy vui vẻ nói:

- Tớ về rồi này

- Mừng cậu đã về - An đưa 2 ngón tay hình chữ V lên trong khi mắt vẫn dán vào màn hình laptop mà trả lời Vy

- Cậu có gì vui sao mà trong cậu hớn hở thế? - Na ló mặt từ trong giường ra hỏi

- Đâu có gì đâu - Vy vừa trả lời vừa đi cất cặp, trong khi khóe môi vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc.

- Nhìn dáng vẻ hớn hở của cậu thế kia mà bảo không có thì ai mà tin cơ chứ, nói cho bọn tớ nghe với - Na gấp quyển ngôn tình lại để xuống giường phi lại khoác vai Vy nói.

- Có gì thì cậu kể đi, cứ để cậu ấy nói hoài làm tớ cũng hóng chuyện mà không học bài được đây này - Vân ngồi ở bàn cạnh giường xoay ghế lại nhìn cả bọn vừa cười vừa nói

- Ai cũng hóng kìa, nói đi - Na huýt vai Vy cười cười

Nhìn vẽ mặt hóng chuyện của lũ bạn Vy bình thản đáp

- Tớ nghĩ là.... - Hơi dừng một chút - Nên để các cậu tò mò tiếp sẽ vui hơn - Vy nhanh chóng nói

khẽ mỉm cười tinh quái, Vy bước lại tủ quần áo lấy đại một bộ nào đấy buông lại một câu rồi chạy biến vào phòng tắm, để lại mấy cô bạn hụt hẫng nhìn theo

- Tớ đi tắm đây

- Bọn tớ thật bất hạnh khi có người bạn như cậu mà - Na la lên rồi cũng đi lại giường mà ôm con gấu bông vào người

- Công nhận - An chiêm vào

Vân thì lắc đầu rồi cũng quay lại với công việc học của mình.

15 phút sau Vy bước ra với cái khăn bông trên tay lau lau mái tóc còn đang ướt, Vy ngồi xuống bàn, như chợt nhớ ra điều gì mà hỏi Na

- Mà hôm nay cậu đi đăng kí sao rồi?    
- Đăng kí xong rồi - Na vừa nói vừa nhớ lại chuyện lúc trưa mà trả lời với giọng khó chịu

- Cậu đăng kí có vấn đề gì à? Sao vừa nhắc chuyện này là lại khó chịu thế? - An rời mắt khỏi màn hình laptop quay sang hỏi Na

Na vứt quyển ngôn tình sang 1 bên ngồi dậy tường thuật lại câu chuyện:

- Hồi trưa ấy, lúc tớ đăng kí xong đưa cho tên Trường thần kinh đấy xong hắn chê chữ của tớ xấu rồi bla... Bla mọi chuyện là vậy đó - Na kể lại cho cả bọn nghe với vẻ mặt căm phẫn

- Cậu nên rèn chữ đẹp lại đi - Vân gật gật đầu nói

- Đúng rồi đấy, chẳng lẽ cậu cứ để chữ cậu viết còn thua cả học sinh tiểu học sao? - An nhướng mày hỏi

- Các cậu... Các cậu còn đứng về phe tên đáng ghét ấy là sao? Quá đáng mà - Na đứng dậy la lên

- Ây da ! Na à cậu chưa nghe ông bà ta có câu Ghét của nào trời trao của đó à? - Vy vừa nói xong thì cả 3 ôm bụng cười mặc cho Na đang "âu yếm" nhìn bằng đôi mắt hình viên đạn

Và thế là cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài đến 10h  trong tiếng cười nói của cả bọn. Vân nhìn lên đồng hồ rồi nói.

- Muộn rồi, tớ tắt đèn ngủ nhé?

- Ok - Cả bọn đồng thanh đáp

Ánh đèn đã tắt trả lại cho mọi thứ xung quanh một màu đen tĩnh mịch, tất cả đã trở về với quỹ đạo của nó, mọi người cũng dần chìm vào giấc ngủ nhưng.... Vy thì không ngủ được cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của mình mà nhớ lại chuyện lúc chiều, lại trở mình thêm vài lần nữa vẫn không thể nào chợp mắt được Vy lật chân ra ôm con Doraemon ngồi dậy, cằm tựa trên đầu của Mon, thở một hơi dài  "Cậu ấy có tham gia hoạt động xã hội không nhỉ?, cơ mà cậu ấy bảo Hẹn Gặp Lại là ý gì vậy nhờ?" cứ mãi suy nghĩ, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ lúc cậu đang cười với cô làm cho lồng ngực bên trái của Vy cứ đập rộn ràng lên. Ôm Mon ngồi một lúc lâu thì Vy quyết định gạt những suy nghĩ linh tinh đấy ra khỏi đầu ngủ sớm để ngày mai làm bài thi cho tốt, nằm xuống khẽ nhắm mắt lại một lúc thì Vy cũng dần đi vào giấc mộng,

Còn ở một nơi khác, trên một chiếc giường nào đó có một cậu con trai đang nằm miên man suy nghĩ rồi bất giác nở nụ cười nhẹ trên môi rồi cũng với tay tắt đèn mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro