Ngốc của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trước
"Thưa mọi người, chúng tôi có chuyện muốn thông báo với tất cả mọi người đang có mặt ở đây." Sau khi chị tôi nói xong, mọi người ai ai cũng rất là tò mò với những gì chị tôi sắp nói. Anh và chị nhìn nhau và nắm tay nhau và nói cùng lúc "chúng tôi đang quen nhau!" Khi hai người nói xong, ai ai cũng chúc mừng và bảo họ thật xứng đôi. Tôi chỉ cười buồn và nhìn cặp đôi đang hạnh phúc vì họ đã tìm được tới nhau.

Tôi là Fine, nhị công chúa của vương quốc mặt trời và chị tôi, Rein, đại công chúa của vương quốc mặt trời. Hai chúng tôi là cặp song sinh và cũng là công chúa không giống công chúa trong lịch sử. Tuy vậy, chỉ có tôi mới là công chúa không giống công chúa nhất trong lịch sử. Tôi biết tôi không giỏi bằng chị và tính cách của tôi rất giống như một đứa trẻ, không dịu dàng và thục nữ giống chị. Vì ai cũng nghĩ tính tôi con nít nên họ bảo tôi không biết yêu, nhưng ai biết được tôi đang yêu thầm anh, hoàng từ của vương quốc mặt trăng, Shade. Tôi không nói với ai vì có nói thì cũng đâu ai tin, và tôi cũng không tỏ tình với anh vì tôi biết trái tim anh đã thuộc về chị ấy rồi. Những lúc anh ở gần chị ấy, anh ân cần và đôi khi còn mắng yêu chị ấy. Nhưng đối với tôi thì anh lạnh lùng và tạo ra bức tường ngăn cách để không cho tôi lại gần anh. Tim đau lắm chứ nhưng lại nghĩ mình sẽ có cơ hội để rồi lại nuôi hi vọng.

Sau khi đánh bại được sức mạnh bóng tối, giải cứu hành tình kì diệu và giúp Bright, hoàng tử của vương quốc đá quý, trở lại như trước, mọi người trên hành tinh kì diệu tổ chức tiệc mừng chiến thắng. Giữa tiệc, tôi thấy anh dẫn chị tôi ra ngoài và tỏ tình với chị. Đương nhiên là chị ấy đồng ý vì chị ấy cũng có tình cảm với anh mà, chỉ có điều chị không biết là tôi cũng đã yêu anh và đã thấy được khoảnh khắc hạnh phúc đó. Tôi chỉ cười buồn và thầm nghĩ "Mày ngốc quá Fine ơi, đã biết kết cục của ngày hôm nay mà vẫn nuôi hi vọng, đúng thiệt là ngốc mà..." Đắm chìm trong suy nghĩ nên khi nhìn lại xung quanh thì đã đứng tại khu vườn bí mật của riêng tôi. Tưởng rằng chỉ có một mình tôi, nào ngờ Bright đã đi theo tôi. Chàng lên tiếng "Fine...em cho ta ngồi đây với em nha?" Hơi bất ngờ vì câu hỏi của chàng nhưng tôi cũng gật đầu đồng ý. Cả 2 chúng đều im lặng bởi vì không biết nên nói gì cả và sự im lặng giữa chúng tôi trở nên ngượng. Chàng lên tiếng hỏi tôi" Fine.... tại sao em lại không khóc khi Shade tỏ tình với Rein?" Một câu hỏi làm tôi bất ngờ và nó cũng làm cho tôi hỏi bản thân mình tại sao mình lại không khóc. "Em cũng không biết, chắc là em đã biết được điều này nên cũng không ngạc nhiên thì phải..." Đột nhiên chàng duỗi một chân ra và nhẹ nhàng đặt đầu tôi lên đùi chàng và nói " Nếu em không muốn ta thấy em khóc thì ta không nhìn đâu." Chàng vừa nói vừa nhìn tôi dịu dàng cười buồn và bàn tay chàng từ từ vuốt tóc tôi. Những giọt nước mắt từ từ chảy dài trên má của tôi, tôi chỉ biết quay đầu tôi vào người chàng và khóc như một đứa trẻ mà thôi. Chàng chả nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Khi khóc xong, tôi đã làm một điều mà không hiểu tại sao mình lại bạo đến vậy. Tôi ngồi dậy và trước khi kiệp nhận ra điều gì, tôi đã ở trong lòng chàng rồi. Ôm chàng thật chặt như thể tôi sợ chàng sẽ biến mất, tôi nói với chàng "Bright nè, chàng cho em thêm thời gian được không? Cho em thêm thời gian để yêu chàng bằng cả con tim em có được không?" Không nghe thấy câu trả lời của chàng, tôi đã định đứng dậy để không phải đối diện với chàng, thế nhưng chàng liền kéo tôi vào lòng và ôm tôi thật chặt và nói "Ta sẽ đợi cho đến khi trái tim em thật sự yêu ta....ta yêu em, yêu em nhiều lắm Fine... Đừng rời xa ta, và cho...cho ta cơ hội để có thể chứng minh được điều đó và để ta có cơ hội để sửa lỗi về những việc ta làm khiến em buồn khi ta bị điều khiển..." Đôi vai chàng run lên và tôi cảm nhận được những dòng nước mắt chàng đang rơi. Tôi liền đẩy chàng ra và lau nước mắt cho chàng. Vừa lau tôi vừa trách " Ngốc quá, sao lại khóc, chàng khóc thì hết ngầu rồi. Với lại xin lỗi cái gì chứ, chàng đâu có làm gì sai đâu mà xin với lỗi. Vậy nên đừng khóc nữa, chàng khóc, em buồn lắm. Bây giờ em chưa thể nói em yêu chàng, nhưng trong tương lai em sẽ nói. Còn bây giờ thì em thích chàng, Bright ngốc ạ." Nói xong tôi nghe được giọng cười của chàng và cảm nhận được tay chàng lại ôm chặt tôi một lần nữa. Chàng vừa cười vừa nói " Uh, ta chỉ ngốc vì em thôi và ta mãi chỉ là ngốc của em."

1 năm sau

Vừa bước đi, tôi ngẫm nghĩ lại chuyện xưa mà cười vì những hạng động ngốc nhưng lại trẻ con và dễ thương của chàng. Vừa đi vừa nghĩ mà không để ý đến đích đến. Ngước lên mới nhận ra là đã tới khu vườn bí mật của 2 ta. Đi đến vườn bông, cẩn thận cắt vài bông đi để làm một vòng hoa. Mãi làm mà không để ý chàng đã ở sau tôi từ bao giờ. Chàng ôm làm tôi giật mình nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của chàng tôi chỉ dựa vào lòng chàng sâu hơn để cảm nhận được hơi ấm ấy rõ hơn. " Em làm cái gì mà tập trung cao độ vậy?" Chàng nói xong và hôn trên đầu tôi, làm cho tôi mỉm cười cùng với vài vệt đỏ đã xuất hiện trên mặt đôi. Quay sang chàng và cẩn thận đặt vòng hoa trên đầu "Chàng thích không?" Chàng ngạc nhiên và chạm vào vòng hoa và hỏi "Em làm tặng ta ư?" Tôi chỉ cười nhẹ và ôm lấy chàng thật chặt " Tất nhiên, nó là quà em tặng cho người em yêu mà....Bright, em yêu chàng nhiều lắm. Em..." Chưa nói xong câu, chàng chặn môi tôi bằng nụ hôn nồng cháy. Chỉ khi tôi hết dưỡng khí mới chịu buông ra, chưa định thần được thì chàng đã ôm tôi vào lòng thật chặt và nói thầm chỉ để cho tôi nghe "Ta yêu nàng nhiều lắm Fine, rất nhiều luôn đó." Lòng tôi vui như mở hội và tôi lại chủ động hôn chàng lần nữa, lần này thì rất là nồng cháy luôn. Hôn xong tôi ôm chàng thật chặt và nói" Cảm ơn chàng đã yêu em. Bright ngốc của em, em yêu chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro