Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình sẽ chú thích cho các bạn để dễ đọc hơn nha!
•: lời nhắn của t/g
": tiếng nói trong thâm tâm của các cậu aays^^
*: hành động
Mong các cậu đọc truyện vv nhaa!!
Mãi iuu<33
--------------
Trong một đêm trăng tròn, trên sân thượng có một chàng trai đang đứng chiếc áo choàng tung bay trong gió.
•ad: như ma vậy má:))

Cánh cửa sân thượng dần dần mở ra
- Kudou shinichi ?
Câu là đối thủ cũng như là một mối tình đơn phương của anh. Anh cũng chẳng biết anh đã phải lòng cậu từ bao giờ . Nhưng anh chẳng quan tâm nữa vì bây giờ anh đã có thể thổ lộ tình cảm cho người mà mình thầm yêu mến rồi..."thật là có chút hy vọng cậu sẽ đáp lại tình cảm ấy của anh"Shinichi à em không biết anh đã phải chờ bao lâu đâu.

KID: Lâu rồi không gặp, chàng thám tử "cười"

Shinichi: Rốt cuộc trong thư ngươi nói sẽ đánh cắp trái tim của lá bài poker, ngôi sao sáng của Nhật Bản, là ý gì đây?

KID: Haha...danh xưng là 1 thám tử lừng danh mà có vẻ cậu vẫn không giải được câu nói của tôi nhỉ?

Shinichi: Ý ngươi muốn nói là gì?

KID: Trái tim của lá bài poker..ngôi sao sáng của Nhật Bản..Là cậu đó cậu thám tử à. *cười nhẹ*

Shinichi : Ngươi...!?

KID : Tôi tốn công lập ra kế hoạch này để dụ cậu đến đây chỉ muốn nói cho cậu biết một chuyện...

Shinichi: "Cái gì vậy trời, cái thần thái này...không lẽ..sắp tỏ tình!? Không đúng, không thể nào, hắn ta không đời nào lại đi thích mình được, vô lý! Quá vô lý!!"

KID: Nhìn mặt cậu như vậy chắc hẳn cũng đoán ra tôi muốn nói gì rồi nhỉ? Đúng như cậu nghĩ đấy, tôi thật sự thích cậu!

Shinichi :...."chắc chắn tôi đang mơ rồi, trời ớiii cái gì vậy nè:)!!"

KID: Tôi biết, tôi không có tư cách nói ra câu đó..nhưng tôi vẫn mong cậu có thể suy nghĩ đến chuyện đó..thật lòng tôi thích cậu..!! "Không đơn thuần là thích..mà là rất thích, thích đến phát điên!"

Cậu quay mặt đi nơi khiến tim hắn
hẫn 1 nhịp.Hắn nhìn bóng lưng của cậu, bất giác chỉ muốn ôm cậu thật chặt vào lòng, có chết cũng không rời. Nhưng anh sợ rằng..nếu làm như thế cậu sẽ ghét bỏ anh..được ngắm nhìn cậu từ xa đã là 1 ân điển của anh rồi.

KID: Vậy..tôi đi đây..tạm biệt cậu! Shinichi..

Bỗng nhiên cậu chạy đến và ôm anh. Kiến anh có chút hốt hoảng. Cả 2 điều té xuống, anh đỡ cậu không cẩn thật bị thương

KID: Shinichi! Cậu không sao chứ?Thật tình sao lại làm vậy, cậu biết nguy hiểm lắm không hả?

Shinichi: Vậy là không thích sao?* phồng má*

KID:...."Mèo con!Cute quá..."

Shinichi : N-nè! Nhìn tôi với ánh mắt như thế là sao hả?

KID: Không có gì..chỉ là muốn cắn 1 ngụm*thì thầm vào tai*

Shinichi : N-nói gì vậy hả?Cái tên biến thái này! * đỏ mặt*

KID: Vậy nói tôi nghe?Sao khi nãy lại đến ôm tôi?

Shinichi : Vậy ngươi không muốn nghe câu trả lời từ ta?

KID: Ấy! Không phải...Vậy cậu có thể cho tôi biết câu trả lời không??* mong đợi*

Shinichi: Hehe..còn lâu!Mà..ngươi có chịu dậy chưa hả?! Tính ôm ta như vậy đến bao giờ đây?

KID: Nè đừng có nhỏ mọn như vậy chứ mới ôm có xíu thôi mà*bĩu môi*

Shinichi: Ngươi còn không mau đi cảnh sát sẽ tới đấy. Trước khi đến đây ta đã nói với bác Nakamori rồi.

KID: Vậy sao? Tôi không sợ. Chỉ sợ.. khi tôi buông tay cậu lại chạy khỏi tôi....Không bao giờ quay về...

Shinichi: Nè nè ngươi nghĩ cái gì vậy hả buông ra* ngượng*

KID: Không buông!* nghiêm túc*

Cậu kéo anh xuống hôn 1 cái vào má anh để trấn an.

Shinichi: Giờ thì buông được rồi chứ?
Kaito đỏ mặt dần buông tay.

KID: Khụ! Ùm vậy thì coi như lần này tôi tha cho cậu, coi như cho cậu chút thời gian suy nghĩ, lần sau gặp nhất định phải cho tôi câu trả lời!

Shinichi: Được..* ngại ngùng quay đi*

KID: Vậy..tạm biệt nhé hẹn gặp lại lần sau. Cậu thám tử cute* cười*

Shinichi: Cái tên hâm này! Đúng là điên thật mà!
- End chap 1 -
Có ai hóng câu trả lời của cậu ấm dành cho anh nhà hong nè??
Cùng đón xem chap 2 nha!
Dưới đây là mẫu chuyện nhỏ mình đanh tặng các cậu. Chúc các cậu 1 ngày vv:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro