Thiên Hoàng Quý Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: cổ trang, niên thượng, ngọt sủng, trước thái tử sau hoàng đế công x trước thế tử sau vương gia thụ, cung đấu, HE.

Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại.

Nhân vật: Kì Kiêu x Bách Nhận

Cực kì đề cử!

Cảm nhận (có spoil):

Lại một bộ cổ trang nữa của Mạn Mạn, cá nhân mình thì thấy cung đấu ở bộ này đọc đã hơn Bạo Quân. Còn mức độ ngọt, sủng, cảm động đến trào nước mắt là như nhau :<

Tuyến nhân vật trong bộ này thì hơi phức tạp, giải thích hơi khó, nhưng mà khi đọc truyện thì yên tâm nha, vô cùng hợp lí và dễ hiểu luôn.

Đại khái thì Kì Kiêu là thái tử, nhưng không phải là con của vua bây giờ mà là vua đời trước. Vua đời trước chết trẻ, còn vua bây giờ là em trai của vua đời trước.

Bách Nhận là thế tử của một đất phong. Đất phong này không giống đất phong cho các hoàng tử không được lên ngôi. Mà là dạng đất phong cho một họ khác với họ vua, có quân đội, luật pháp và chủ quyền riêng, nhưng trên danh nghĩa là vẫn phải quỳ bái vua của triều đình.

Vì đất phong cần tiếp tế nên Bách Nhận phải đi làm con tin cho bên triều đình. Xong bị anh Kì Kiêu để ý, bày mưu tính kế uy hiếp Bách Nhận phải thành người của mình.

Nhưng yên tâm nha, không ngược thân ngược tâm gì đâu. Vì chưa kịp ép buộc dụ lên giường gì gì là yêu nhau mất rồi :) mà đọc không thấy vô lí mới chết chứ hic, chưa thấy ai như anh Kì Kiêu, uy hiếp người ta xong chăm lo sủng người ta tận trời cmnl :) chả hiểu :)

Tình cảm thế thôi nhưng cung đấu cực đã huhu, đầu óc Kì Kiêu so với Chử Thiệu Lăng cũng là một 9 một 10, thậm chí còn giống bạo quân hơn nữa kìa. Ra chiêu vừa độc vừa ác, vừa dứt khoát vừa tàn nhẫn. Làm thái tử mà chẳng có ngày nào được yên, vừa đối nghịch với kẻ thù giết mẹ nhưng mình phải gọi nó là phụ hoàng, vừa chống với đám lăm le vị trí thái tử của anh. Chung là cũng khổ thân lắm, nhưng may là anh thông minh, xoay cái triều đình như xoay chong chóng :)

Cái tên "Thiên hoàng quý trụ" cũng thật sự quá hay nữa. Không phải tự nhiên người ta rất coi trọng dòng máu đích hệ, đích tôn, nhất là ở hoàng tộc. Nó thật sự như lựa chọn của ông trời ý, đầy cao quý và ngạo nghễ. Huhu văn mình tệ quá không biết phải diễn tả như nào, phải đọc mới thấm hết được TT^TT

Và đoạn mình thích nhất, hoàng tráng, hùng hồn và cảm động đến không biết phải nói gì TT^TT

Đề cử lắm á, phải đọc nha mọi người ơi TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro