Chap 56: Là lỗi của tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Trình rút điếu thuốc lá khỏi bao, chậm rãi vòng ra phía sau Thánh Đường rồi mới châm lửa. Anh biết người ta thường không hút thuốc ở chốn thanh tịnh, nhưng để có đủ khả năng sắp xếp lại những tầng suy nghĩ đang ngổn ngang hỗn độn trong trí não, anh cho rằng mình rất cần một chút nicotine.

Khói thuốc xám bạc quẩn quanh nơi khoé miệng, xộc cả vào khứu giác anh một cảm giác cay nồng, và cả đắng ngoét. Anh lắng tai nghe tiếng những đứa trẻ đồng thanh vọng đến từ lớp học của tu viện, vừa nhịp nhàng vừa ồn ã, trầm bổng tràn đầy sức sống tựa như những nụ chồi đang bung nở trên cây cối. Những thanh âm trong trẻo ê a nhạt dần giữa thinh không trong vắt. Gió lướt qua, ép vài sợi tóc đen tuyền của anh vào trán, cuốn những chiếc lá vàng chạy dọc theo chân hàng rào mòn vẹt, và đẩy những đám mây trôi uể oải trên đầu.

Hạ Trình hơi khom người, búng búng ngón trỏ vào thân điếu thuốc. Trong lúc bâng quơ nhìn tàn thuốc màu tro chầm chậm rơi xuống bãi cỏ vẫn còn ướt nước sau cơn mưa, anh nghĩ, anh sẽ rời khỏi đây mà không mang theo một đứa trẻ nào cả. Chúng xứng đáng với một cuộc đời thanh thản và thuần khiết, như ánh mặt trời vẫn ngày ngày tràn vào lênh láng qua những ô kính khổng lồ trong Thánh Đường, nơi chúng cùng nhau cầu nguyện.

"Không..." Hạ Trình tự nói với chính mình. "Mình không có quyền huỷ hoại cuộc đời của bất cứ ai. Mình sẽ tính phương án khác."

Thế nhưng, khoảnh khắc anh quay đầu, bắt gặp đôi mắt màu nâu hạt dẻ mở to nhìn mình, mọi dự liệu trong trí não lúc đó, tất thảy đều tan thành tro bụi.

Cậu trai nhỏ ngước mắt. Cái áo len màu trắng cậu mặc như một đám mây sáng nổi bật trên nền xanh sẫm của bãi cỏ, tôn lên làn da trắng sứ và đôi má bầu bĩnh hơi ửng hồng vì nẻ. Mái tóc hung hung màu hạt dẻ và cả cặp mắt đồng màu của cậu đều nổi bật vô cùng trên nền trắng tinh khôi của chiếc áo ấy, xinh đẹp đến không thật.

Cậu nheo mày, kiễng chân chới với một hồi cũng thành công giật xuống được điếu thuốc trên miệng anh.

"Ở trong tu viện không được hút thuốc đâu, chú gì ạ." Cậu nói, rồi cắm cúi giúi đầu lọc vào dãy hàng rào gỗ mà anh đang tựa mình, hơi "au" lên một tiếng nhè nhẹ khi tàn thuốc nóng rơi vào ngón tay cậu.

Hạ Trình chẳng rõ vì sao lại cảm thấy thực buồn cười. Anh nén lại ý cười đang muốn ngoạc ra trên khoé miệng, hơi cong mắt hỏi lại cậu bé lùn tịt trước mặt.

"Vậy ở trong tu viện cho phép trốn học sao?" Ánh mắt anh lia xuống cuốn Kinh Thánh bìa da màu đen dày cộp mà cậu đang ôm trước ngực. "Trốn học rồi, nghĩ đọc kinh sẽ rửa được tội đấy à, nhóc?"

"Đâu có... Cháu không có trốn học." Cậu nhóc vụt bối rối, những ngón tay trắng nõn ngắn choằn siết lấy cuốn Kinh Thánh ôm riết vào ngực. Cậu cúi đầu quẫn bách, cái miệng đỏ mọng hơi chu ra khi cậu cố gắng tìm cách biện minh cho mình. "Tại vì... ở lớp các cô giáo dạy toàn những thứ cháu đã biết rồi. Ngồi nghe chán muốn chết à."

"Chú tính mách với Xơ sao?" Cậu ngẩng đầu, đồng tử màu hạt dẻ ấm áp lại một lần nữa chiếm trọn cái nhìn của anh.

"Thế thì trả chú này, chú hút tiếp đi. Coi như cháu chưa thấy gì, chú cũng thế nhé! Chú với cháu đều là chính nhân quân tử, có qua có lại, cả hai đều toại lòng."

Thân người ngắn ngủn lại một lần nữa kiễng lên, giúi lại đầu lọc vừa cướp được vào tay anh, rồi vội vàng xoay lưng rời khỏi.

Hạ Trình dõi theo cậu nhóc nọ, thích thú nhìn ngắm dáng vẻ có phần hoang mang của cậu. Khoảnh khắc đó, chẳng hiểu tiếng nói nào bên trong đã thúc giục anh gọi giật cậu lại.

"Nhóc mấy tuổi mà gọi tôi là chú?"

Cậu nhóc khựng lại bước chân đang lũn tũn băng qua bãi cỏ của mình. Cậu khe khẽ nhíu lại đôi mày, đưa cái nhìn cảnh giác nhìn anh. "Xơ dặn cháu không được kể chuyện với người lạ."

"Thế Xơ có dặn nhóc trẻ con thì không được trốn học không?"

Hạ Trình cố nín cười khi thấy cậu bé bối rối cúi cái đầu nhỏ đầy tóc, cố gắng tìm cách đáp trả anh. Được một lúc, dường như chịu thua "ông chú" trước mặt, cậu kiên quyết mím chặt đôi môi màu đỏ lựu, hướng cái nhìn vẫn có phần dè chừng về anh. Chân cũng theo đó mà tiến lại gần, đôi mắt tròn long lanh hơi nheo lại.

"Mặc dầu chú hút thuốc và mặc đồ màu đen sì sì, nhưng chú cũng không giống người xấu lắm..."

"Thôi được. Cháu 9 tuổi. Họ Vu tên Dịch, không phải tên là Nhóc. Còn chú?"

Hạ Trình lại một lần nữa bấm bụng nhịn cười khi đưa ra bàn tay to lớn túm lấy những ngón tay ngắn tủn đang giơ sẵn ra của cậu bé, trông thấy cậu chớp chớp hai con mắt nâu tròn của mình ý hỏi "chú còn đợi gì mà không bắt tay cháu?"

Tỏ cái vẻ người lớn! - Anh trộm cười trong bụng. Thế nhưng vẫn rất nghiêm túc đáp lại cu cậu.

"Tôi họ Hạ tên Trình, hơn cậu có 9 tuổi thôi, nên đừng có chú này chú nọ nữa. Thật khiến người ta muốn bạc cả tóc."

"Tại nhìn chú già lụ khụ nên cháu gọi chú là chú thôi!" Vu Dịch dẩu mỏ cãi bướng trước khi kiên quyết xoay lưng, lạch bạch đi một mạch băng qua bãi cỏ ướt rồi đứng ló cái đầu nhỏ qua hàng rào nói với Hạ Trình.

"Lần sau chú tới đây không được hút thuốc nữa!"

"Lần sau tôi tới đây cũng không muốn thấy cậu trốn học nữa!" Hạ Trình thản nhiên đáp lại.

Thấy nhóc Vu Dịch nghệch mặt, anh bèn thêm một câu. Khoé miệng bất giác nâng lên thành một áng cười dịu dàng.

"Còn nữa, Vu Dịch..."

"Lần sau gặp lại, gọi tôi là 'anh'..."

----

Đáng lẽ, lúc ấy, em đừng xuất hiện trước mắt tôi...

Đáng lẽ tôi phải để em lại. Đáng lẽ không được mang em theo...

Đáng lẽ... em không phải chết.

Đáng lẽ... kẻ phải chết là tôi!

...

Hạ Trình nghe rất rõ từng hơi thở nặng nhọc của bản thân. Anh chống tay gượng ngẩng dậy khỏi nền đất lạnh băng, vết thương do đạn bắn vẫn tuôn máu thấm đẫm y phục, nhưng anh đã không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Khi lòng đã chết, nỗi đau xác thịt dù khốc liệt đến đâu, cũng chẳng là gì...

"Vì sao... ông không giết tôi... ngay sau khi ông giết cậu ấy?"

"Nếu ông làm thế..."

...thì giờ khắc này, tâm, đã không phải chết thêm một lần nữa.

Hạ Trình siết chặt nắm tay, những gì Hạ Trạch Dương nói găm vào lồng ngực anh những nhát đâm tàn nhẫn nhất. Từng lời từng chữ thốt ra đều đẩy tinh thần anh tới bến bờ vụn vỡ.

"Hắn đâu có chịu hé răng khai ra ngươi? Ta chưa kịp moi móc chút thông tin nào thì lũ thuộc hạ đã xử lý xong cái xác của hắn rồi. Lũ phế vật. Rõ ràng nói đã kiểm tra kỹ lưỡng, đồng tử đã giãn, tim ngừng đập, hoàn toàn tắt thở, chết thật rồi. Ấy vậy mà..."

"...hiện tại vẫn sống sờ sờ ra đây? Thực khiến ta cảm thấy bực bội. Biết trước như vậy, ta đã bảo chúng xẻ xác ngươi ra thành nhiều mảnh cho chắc."

Hạ Trạch Dương lia đôi mắt băng lãnh đầy sát ý về phía người đàn ông đáng lẽ đã phải chết dưới tay ông sáu năm trước, khoé miệng khe khẽ cong lên.

"Mà thôi, bây giờ sửa sai cũng chưa muộn phải không, Vu Dịch? Mấy ai được ta ban cái chết những hai lần đâu?"

Nòng súng lạnh lẽo giương vào trán người đàn ông trẻ. Hạ Trạch Dương ung dung quan sát biểu hiện khuôn mặt của đối phương, một tia hoảng sợ cũng không thể tìm thấy trong đôi mắt phủ ngợp oán hận ấy.

"Thật gan lỳ!" Ông buông lời cảm thán.

"Ta nhớ ánh nhìn đó từ ngươi - ánh nhìn của một kẻ chẳng mảy may sợ hãi bất cứ điều gì. Sáu năm trước ngươi cũng đã từng hướng về ta một cái nhìn y hệt như vậy, cho đến tận khi ngươi chết."

"À không, là giả chết mới đúng! Thằng nhãi láo xược! Ngươi thật sai lầm vì đã quay lại Trung Quốc, Vu Dịch... Nếu ngươi cứ tiếp tục ngoan ngoãn mà sống một cuộc đời ẩn dật, có lẽ còn giữ được cái mạng quèn này cho đến khi chết già."

"Thế nhưng, ngươi lại to gan lớn mật quay về đại lục như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục phục vụ dưới trướng Hạ Trình, còn trở thành vị chủ tịch điều hành tập đoàn tài chính lẫy lừng nhất Thiên Tân, thậm chí ngang nhiên ký vài hợp đồng hợp tác với Thiên Điểu trên thương trường. Trắng trợn làm sao! Không coi Hạ Trạch Dương ta ra gì? Muốn trêu ngươi ta?"

"Ta đã bắt đầu nghi ngờ và bắt tay vào tìm kiếm thông tin về ngươi, nhờ đó mà lần ra được toàn bộ âm mưu nhiều năm của Hạ Trình không sót một mảnh. Ngươi mang danh thiên tài, nhưng hành động lại sơ hở đến mức ngu xuẩn và nực cười! Sau cú chơi khăm đau điếng của ngươi nhiều năm trước, ta cứ tưởng ngươi sẽ tái xuất ngoạn mục hơn thế nữa cơ đấy! Thực đáng thất vọng!"

"Cả con ranh này nữa." Nòng súng bạc của Hạ Trạch Dương đột ngột chuyển hướng về phía Lý Tư Duệ. "Ngươi cùng với Vu Dịch, là hai kẻ lợi hại nhất được Hạ Trình lựa chọn từ cô nhi viện gửi sang Mỹ đào tạo từ tấm bé. Ta cứ tưởng ngươi tài cán hơn người thế nào, hoá ra cũng chỉ là dạng tôm tép."

"Mà, xét cho cùng, kẻ bất tài vô dụng nhất chẳng phải là kẻ đứng sau giật dây sao?"

Nòng súng đen ngòm chầm chậm di chuyển đến trán Hạ Trình, dí chặt. "Ta nói đúng không, con trai yêu quý?"

"Ông nói đúng. Tôi vô dụng..."

Hạ Trình thều thào, thanh âm khản đặc nhuốm đẫm vẻ lụn bại thua cuộc, nỗi tuyệt vọng dường như đã len vào tận trong tim và ăn mòn cả tâm trí, khiến anh dù chỉ một chút cũng không muốn tiếp tục phản kháng.

Tôi vô dụng. Không bảo vệ nổi em... Không bảo vệ nổi bất cứ ai.

Tôi vô dụng. Ném em vào nguy hiểm. Bản thân thậm chí không hề hay biết.

Tôi vô dụng. Khiến em vì tôi chết thảm. Em chết rồi, không tìm ra nổi kẻ thủ ác. Tìm ra rồi cũng vô phương giúp em báo thù.

"Giết tôi đi. Giết ngay bây giờ đi, Hạ Trạch Dương!" Anh ngẩng mặt, xuyên ánh nhìn bỏng rẫy như đạn bắn của mình về phía cha đẻ. "Giết tôi, giống như ông từng giết cậu ấy! GIẾT ĐI!!"

Nỗi đau khốc liệt mà anh cảm nhận được dường như đang giằng xé đến từng tế bào, và trên tất cả là cảm giác tê dại khiến anh không thể khóc nổi. Hạ Trình, dù trong suốt 38 năm oằn mình sống cuộc đời thê thảm ngập ngụa thương đau cùng chết chóc, cũng chưa từng một lần mường tượng chính bản thân phải rạp mình van cầu kẻ khác ban cho cái chết.

Giống như lúc này.

Anh thực sự chỉ muốn chấm dứt tất cả.

"GIẾT TÔI ĐI!!"

"GIẾT ĐI!!!"

Ngón tay đặt trên cò súng của Hạ Trạch Dương, khoảnh khắc đó dường như không hề nấn ná.

ĐOÀNG!! ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!

Ba tiếng súng đanh thép mạnh mẽ vang lên khiến ông trùm thoáng chốc chùn tay. Liền sau đó là động cơ rền vang và ánh đèn pha rọi sáng cả không gian. Lũ tay chân của Hạ Trạch Dương trong chớp mắt rất chuyên nghiệp mà giàn hàng xả súng, nhưng vẫn không thể ngăn được cú tạt đầu liều lĩnh từ chiếc Range Rover đen rất mực quen thuộc kia, khiến hầu hết bọn chúng kinh hồn bạt vía dạt về một bên.

Chiếc xe hùng hổ lao thẳng về phía Hạ Trạch Dương, ông thu bàn tay đang giương súng của mình lại, rất nhanh nhẹn nhảy khỏi đường xe đâm mà tránh đi, cũng kịp xoay người bắn ra vài cú thủng lỗ chỗ thân xe, trước khi khẩu súng ngắn hoàn toàn hết đạn.

"Khốn kiếp!" Câu chửi thề buông xuống cùng lúc với thân súng bị quẳng đi không thương tiếc.

Lý Tư Duệ biết rất rõ kẻ vừa xuất hiện là ai, chỉ trong nửa giây cô thành công xoay người thoát được khỏi thế gọng kìm, cả hai tay rút súng kiên quyết bắn ra vài phát cực đanh, ngay lập tức gần một chục tên áo đen đồng loạt ngã rạp xuống chết tại chỗ.

Chiếc xe cua một đường tròn điệu nghệ xung quanh Hạ Trình cùng Hạ Thiên, tiếng bánh xe ma sát với nền đất vang lên chát chúa, những kẻ xung quanh dù đang giương súng cũng phải thức thời mà nhảy lùi lại, vài tên lực lưỡng chậm chạp hơn bị thân chiếc xe cứng cáp hất văng xa vài mét, chưa kịp kêu lên một tiếng đã phủ phục dưới đất.

"Lên xe!" Khâu Vũ thò đầu khỏi ghế lái, quát lên một tiếng chói tai. Hạ Thiên lập tức dìu Hạ Trình dậy, nhanh chóng kéo anh lên xe trong sự yểm trợ của Lý Tư Duệ. Họ thành công chui vào xe trong làn mưa đạn dội tới điên cuồng từ đám người áo đen.

Khâu Vũ không kịp chờ cửa xe đóng lại, ngay khi đếm đủ ba bóng người nặng nề ập lên xe, liền nhấn chân ga lao như mất trí. Chiếc xe chệch choạc phóng vụt đi trong sự tức tối của Hạ Trạch Dương, trước khi biến mất còn thành công húc đổ tứ tung những thùng hàng gỗ chất đầy trong cảng.

"Mẹ kiếp! Sao không đợi tôi đến rồi hãng hành động?" Khâu Vũ bực bội chửi một câu, đôi mắt lia về phía gương chiếu hậu, nhận ra cả Hạ Thiên lẫn Hạ Trình đều đã bị thương không hề nhẹ, đặc biệt là Hạ Trình. "Các người không coi thằng này ra gì hết!"

Lý Tư Duệ vừa cấm cảu chửi lại vừa vươn người lên ghế trước. "Câm đi! Lái xe cho chắc tay vào, chưa ra khỏi địa phận bài binh bố trận của bọn chúng đâu! Tình hình căng thế này rồi còn lắm mồm trách móc cái gì?"

Cô thò tay lục lọi trong ngăn xe, lôi ra được vài cuộn băng gạc còn nguyên - thứ mà cô luôn tích trữ rất nhiều trên ô tô của tất cả bọn họ, rồi vội vàng luồn tay qua vai Hạ Trình khẽ nâng anh dậy, cõi lòng phủ ngợp xót thương khi thấy đau đớn hiện diện rõ nét trên khuôn mặt người đàn ông.

"A Trình, em cầm máu cho anh! Cởi áo ra!"

"Hạ Thiên, anh tự làm được với vết thương ở bả vai chứ?"

Hạ Thiên khó nhọc gật nhẹ cái đầu, ánh nhìn vẫn hướng ra ngoài theo dõi sát sao.

"Chúng ta bị theo đuôi." Hắn hơi ngửa cổ tựa đầu vào ghế hít một hơi dài, đoạn kiên quyết rút súng.

Hạ Thiên kéo kính xe xuống, dang tay bắn nổ lốp một chiếc xe đen đang lao tới với tốc độ kinh hoàng, chiếc xe đột ngột rẽ hướng đâm sầm vào một container gần đó.

Còn chưa kịp định thần, xe khác đã vụt lên ngang tầm, ba tên áo đen vươn người khỏi cửa kính, thẳng tay hướng về họ những đường đạn hiểm hóc.

CHÍU!! CHENG !! ĐOÀNG!!

Hạ Trình hít vào một ngụm khí lạnh, bàn tay run rẩy đưa lên ngăn lại đôi tay đang mải miết băng bó cho anh.

"Tư... Duệ."

"Anh ổn... Đừng lo cho anh. Em xử lý lũ ruồi bọ đi."

Lý Tư Duệ mím chặt môi. Cô đâu phải không biết tình hình hiện tại rốt cuộc là nên ưu tiên điều gì trước, thế nhưng nhìn anh chảy máu nhiều như thế, cô chẳng còn nghĩ thông suốt nổi bất cứ chuyện gì.

Dù vậy, giống như một thói quen đã ăn sâu vào cốt tuỷ, Lý Tư Duệ chính là luôn răm rắp làm theo từng lời anh nói không khi nào cãi cự. Từ bé đã luôn như vậy, lớn lên cũng chẳng khác.

"Vâng. Anh tự lo được chứ?" Cô hỏi.

Đợi một cái gật đầu yếu nhược từ anh, cô liền lập tức mở toang cửa ra vào của chiếc xe, vươn hẳn người ra ngoài, hai tay hai súng hướng thẳng phía sau nã một mạch không ngừng nghỉ. Gió tạt ngược chiều mang hơi lạnh phủ kín cả cơ thể. Những lọn tóc ngắn tung bay rối bời và quật vào má cô bỏng rát nhưng khuôn mặt sắt đá vẫn lạnh tanh không hề biến sắc. Cô chỉ thu người quay trở lại vào trong xe khi cả hai khẩu súng đã rỗng đạn cần nạp thêm, và hai chiếc xe của kẻ thù đã bốc cháy ngùn ngụt phía sau, giết chết tất cả những kẻ áo đen mắc kẹt bên trong.

Phía bên kia, Hạ Thiên cũng đã thành công xử lý thêm vài xe khác bằng cách bắn xuyên kính trước, thủng sọ tên cầm lái.

"Cầm máu vết thương đi, Hạ Thiên! Anh không cần động tay, lũ này một mình tôi xoay sở được!" Lý Tư Duệ lạnh giọng ra lệnh.

"Giữ lái cho chắc đấy, hoa thủ (*)! Tôi mà văng ra khỏi xe thì tôi bắn anh thủng sọ!"

"Mẹ kiếp! Gọi tôi Khâu ca!" Khâu Vũ bực bội đáp trả. "Dùng súng trường đi! Để phía sau ấy!"

"Tôi thích súng lục hơn! Còn 3 xe nữa thôi!" Lý Tư Duệ hét lên thông báo trước khi một lần nữa vươn người khỏi xe nã súng đùng đoàng.

Hạ Thiên nghiến răng kèn kẹt khi gồng tay thít chặt băng gạc trên người mình. Vết thương mất khá nhiều máu. Tuy nhiên, điều khiến hắn lo lắng hiện tại không phải vết đạn bắn của bản thân, mà là của Hạ Trình anh trai hắn. Anh bị thương ở hai nơi, vết thương ở đùi chỉ trúng phần mềm không quá nghiêm trọng, nhưng vết đạn ở lưng nếu đụng vào cột sống sẽ rất nguy hiểm, dù cấp cứu kịp thời cũng có thể khiến anh liệt toàn thân, chưa kể anh đã chảy quá nhiều máu.

"Anh còn tỉnh táo chứ?" Hạ Thiên lau đi một tầng mồ hôi rịn trên khuôn mặt đã dần mất đi huyết sắc của Hạ Trình, đồng thời buộc chặt mảnh băng ở đùi anh. Máu thấm qua lớp gạc dày, phủ cảm giác dính dớp nóng rẫy của máu tươi lên bàn tay hắn, tim hắn bất giác đập thình thình khi thấy hai mắt anh nhắm chặt.

Thế nhưng Hạ Trình đã ừm một tiếng rất bình thản rồi mở mắt xoay đầu về phía hắn. Đôi đồng tử màu tro tàn vằn lên những sợi tơ máu đỏ ngầu, thoạt nhìn như không có tiêu cự nhất định, giống như đang miên man tìm kiếm một điều gì đó trong mông lung vô định.

Một điều đã từ lâu không còn tồn tại nữa.

Cuối cùng, ánh nhìn của anh dừng lại trên khuôn mặt Hạ Thiên.

Không. Là khuôn mặt hắn đang mượn của người khác.

"Xin lỗi..." Âm thanh tựa như hơi thở cất lên, mang theo biết bao đau thương dằn vặt cùng tự oán. "Là lỗi của tôi..."

Người đàn ông vĩnh viễn đều trầm tĩnh như một bức tượng, mang theo loại khí tức lạnh lùng băng giá khiến lòng người chết lặng, so với người hiện đang ở trước mặt Hạ Thiên, dường như không phải là một.

Hạ Thiên chật vật đè nén chua xót trong lòng khi đoạn đối thoại ban nãy một lần nữa lướt qua trong tiềm thức. Khoảnh khắc chứng kiến anh đổ gục ngay trước mắt, hắn đã thấu tỏ một cách tường tận sự thật anh trai mình vẫn cực lực chôn chặt bấy lâu.

Người đàn ông đã chết sáu năm trước ở Zurich. Người đàn ông hắn chưa từng gặp mặt. Chủ nhân của khuôn mặt hắn đang mang.

Vu Dịch.

Là người Hạ Trình yêu thương.

Thế rồi, nỗi xót xa trong lòng dường như nhân lên gấp bội. Hạ Thiên bất giác nghĩ tới vô vàn những lần Hạ Trình tránh nhìn trực diện vào khuôn mặt này, kể từ giờ khắc dải băng trắng cuốn quanh mặt hắn được tháo xuống sau cuộc phẫu thuật chỉnh hình.

Hắn tự hỏi, anh rốt cuộc đã phải gắng sức đến thế nào, để mỗi ngày mỗi ngày trong suốt năm năm qua, đều cô độc đối mặt với vết thương lòng mình toang hoác, mặc kệ chảy bao nhiêu máu, vẫn nuốt xuống toàn bộ, im lặng để hắn tiếp tục mang gương mặt người anh yêu mà sống cuộc đời vốn dĩ phải thuộc về y.

Anh đã đau đớn ra sao mỗi lần buộc bản thân đối diện với gương mặt người con trai mình từng yêu hơn cả sinh mệnh... Người đã từng kề vai anh qua những tháng năm dài rộng thênh thang, người mà từng bước chân đều được anh để mắt tới, là niềm vui của anh, là nỗi buồn của anh...

Cũng là dằn vặt, là thương đau cả đời anh một mình gánh chịu.

Hạ Thiên ngừng suy nghĩ, nghe hơi thở anh trai nặng nề, trong lòng hắn như bị ai nghiền nát.

"Hạ... Thiên..." Anh gọi hắn, từng chữ, từng chữ rời rạc trong khó nhọc.

"Lúc đầu... anh đã nói... mục đích cuối cùng của chúng ta... chỉ là tống Hạ Trạch Dương vào tù và để pháp luật xử lý. Nhưng hiện tại..."

Đôi mắt đỏ ngầu đầy bi phẫn của Hạ Trình lại một lần nữa nhắm lại. Dường như anh sợ rằng nếu để chúng mở ra, nước mắt sẽ theo đó mà chảy xuống không thể kiểm soát.

"Anh muốn... giết lão."

Hạ Thiên nuốt khan, nghe anh nặng nhọc lặp đi lặp lại điều mình vừa nói qua kẽ răng nghiến chặt, giống như anh muốn qua đó củng cố lại sát ý đang rần rật dâng lên trong lồng ngực chật chội.

"Giết Hạ Trạch Dương... Hạ Thiên, anh muốn giết lão."

"Cho dù phải xuống địa ngục... cho dù bị bỏ vào vạc dầu, mãi mãi không thể siêu sinh vì tội bất hiếu đi chăng nữa..."

"Anh cũng phải giết chết lão."

Hạ Thiên nhìn anh chằm chằm, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt kia đem đến cho hắn cảm giác anh chỉ đang mê man nói sảng trong lúc trí não dần mụ mị mơ hồ vì mất máu.

Dẫu vậy, sắc thái kiên quyết lạnh lẽo ấy, Hạ Thiên không phải chưa từng nghe qua. Hắn chẳng phân vân thêm nữa, chỉ cả quyết gật đầu. Đôi đồng tử xám tro cũng theo đó loé lên lãnh khí vô tình.

"Được, Hạ Trình. Kế hoạch thay đổi. Chúng ta sẽ giết Hạ Trạch Dương."

"Giết lão, trả thù cho mẹ anh, cho mẹ em, cho Mạc Tư Vũ, và..."

"...cho cả người ấy."

ĐOÀNG!!

Kính đàng sau vỡ tan. Lý Tư Duệ kéo sập cửa xe lại rồi ngồi sụp xuống ghế thở dốc.

"Lũ khốn đông hơn chúng ta tưởng!"

"Em bị thương rồi... Tư Duệ." Ánh nhìn của Hạ Trình dừng lại ở vết đạn sượt đang rỉ máu trên cánh tay cô gái.

"Nhiêu đây chẳng đáng là gì đâu, anh sao rồi?" Lý Tư Duệ bỏ qua hẳn vết thương của bản thân, cô lấy tay áo thấm nhẹ đi những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên khuôn mặt xanh xao của Hạ Trình.

"Anh ấy cần phải được đến bệnh viện gấp. Tôi e là viên đạn sau lưng găm vào cột sống anh ấy rồi! Hoa thủ, anh lái nhanh lên một chút!"

"Cô nghỉ ngơi chút đi, Tư Duệ, để tôi ứng phó!" Hạ Thiên vội vã nói, đoạn dùng tay trái cầm lên khẩu súng bạc nã ra ngoài cửa sổ, vết thương trên vai phải ngăn không cho hắn dùng tay thuận của mình, dù vậy chỉ với tay trái hắn vẫn lo liệu tốt.

Thêm một tốp xe nữa áp sát. Hoả lực mạnh mẽ xung quanh gần như phong toả toàn bộ tầm nhìn của Hạ Thiên. Hắn thành công hạ được hai xe khác trước khi một chiếc hung hăng lao lên đâm mạnh vào thân xe, khiến Khâu Vũ lạc tay lái đi một đoạn dài.

"Mẹ nó!" Anh chửi thề một câu rất mạnh trước khi đánh lái hướng chiếc xe xoay thẳng lại với lộ trình ban đầu.

ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!

BÙM!!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chiếc xe đột ngột văng khỏi quỹ đạo, nghiêng hẳn về một bên.

"Đitme, nổ lốp rồi!" Khâu Vũ nghiến răng. "Mọi người giữ chắc!!"

Anh ghì chặt vô lăng, rất bình tĩnh xử lý tình huống để xe không lật nhào, bàn tay to lớn nổi lên từng tầng gân guốc. Chiếc xe Range Rover đen loạng choạng thêm một hồi rồi đột ngột giảm tốc.

"Giờ dừng lại là chết cả lũ đấy, hoa thủ!" Lý Tư Duệ gần như hét lên. "Còn một đống đuôi phía sau kia kìa!"

"Ai chả biết! Nhưng lốp nổ rồi không lái tiếp được!!" Khâu Vũ dường như cũng không giữ nổi bình tĩnh trong trường hợp tiến thoái lưỡng nan này. Anh tấp vội xe vào lề, phải chật vật lắm mới không lạc tay lái, rồi xoay đầu thở dốc.

"Các người mang Hạ Trình trốn ra phía sau container, lũ kia để tôi ứng phó!"

"Điên à? Muốn tự sát à?"

"Cô có cách gì hay hơn sao, đồ mồm to?? Mẹ nó chứ, đi chung xe với phụ nữ các cô đau đầu thật sự!!"

Lý Tư Duệ còn chưa kịp tặng cho Khâu Vũ một nét mặt khó coi, thì bốn chiếc xe đen tuyền của Hạ gia đã đuổi kịp đến nơi.

"Đừng sợ... Bình tĩnh, Tư Duệ. Em từng ở trong những tình huống ngặt nghèo hơn thế này..."

Giọng nói đứt quãng của Hạ Trình vang lên, dù khản đặc và không giấu nổi yếu nhược, nhưng lại chắc nịch và đầy tính chất trấn an. Anh dù bị thương nặng đến khó lòng gượng dậy, nhưng dường như lại là người điềm tĩnh nhất trong số bốn người.

Thế nhưng, Lý Tư Duệ lúc đó không thể vin vào lời anh mà bình tĩnh nổi. Mắt hạnh đã dâng đầy những tia nước nhỏ chỉ chực chờ vỡ tan tành. "Nhưng chẳng tình huống nào trong số đó buộc em phải đánh cược cả mạng sống của anh cả, Trình!"

"Tư Duệ." Hạ Trình mở ra đôi mắt lạnh lẽo đầy uất hận. "Lũ người này đã giết A Dịch."

Câu nói này thành công khiến giọt nước mắt vẫn gắng gượng đè nén của Lý Tư Duệ lăn khỏi khoé mắt đỏ au. Cô cúi đầu, tựa hồ như cái tên được cất lên ấy giống như một gông xích nặng nề đeo khắp thân người, làm tâm trí cô thật sự suy sụp trong phút chốc.

Lý Tư Duệ cắn chặt răng, không đáp lại anh mà thay vào đó đưa tay áo một đường quệt ngang mặt trước khi quyết liệt tuột khỏi ghế xe. Đôi mắt vừa mới một giây trước đó để lộ tia yếu đuối, nay lại loé lên lãnh ý sắc lẻm.

"Mọi người ở yên trong này! Một mình em sẽ chơi cả họ nhà chúng nó! Tổ cụ chúng mày, vào hết đây!!"

"Tôi chơi cùng cô." Khâu Vũ cũng đã tháo dây an toàn tự bao giờ. Anh nắm chặt khẩu súng đen tuyền, tiếng súng lên nòng vang lên rất đanh chắc. "Tôi galant lắm, không để phụ nữ ra trận một mình đâu!"

Thấy Hạ Thiên cũng đã nghiêng người định nhảy khỏi xe, Lý Tư Duệ lạnh giọng. "Hạ Thiên, ở lại bảo vệ Hạ Trình! Anh ấy hiện tại không thể tự bảo vệ mình được."

Lúc này, lũ người áo đen trong những chiếc xe vừa trờ tới đã xuống hết khỏi xe và lăm lăm súng ống tiến dần về phía họ trong thế gọng kìm. Hạ lão đại mang một áng cười dương dương tự đắc trên môi, nâng lên đôi mắt điềm nhiên hướng về phía chiếc xe thủng lỗ chỗ nằm bẹp dí trước mặt, giống như đang đợi chờ được chứng kiến chuyện gì đó thực thú vị.

Lý Tư Duệ mím môi, cô đặt bàn tay mình lên mu bàn tay vẫn đang cầm chắc chuôi súng màu bạc của Hạ Thiên.

"Súng anh đang cầm trên tay, vốn là của A Dịch. Tôi đã nói rồi phải không?"

"Cầm chắc lấy, và dùng nó bảo vệ Hạ Trình."

"Nếu anh ấy không qua khỏi lần này, tôi lên kia không cách nào ăn nói với A Dịch đâu. Nghe rõ chứ?"

Khoảnh khắc cô gái rời khỏi bàn tay hắn và xoay người, đôi mắt hạnh thẳng tắp hướng cái nhìn lãnh đạm cao ngạo về đám người áo đen, Hạ Thiên loáng thoáng nghe cô lẩm bẩm gọi tên Vu Dịch, và cả Chúa Jesus.

Vạn vật dường như chậm lại giây phút ấy, hắn thấy chiếc vòng cổ thập tự của cô gái loé lên dưới ánh đèn mờ ảo khi cô đưa tay ra dấu Amen, khoé mắt vẫn ngầu đỏ nhưng ngập tràn quyết tâm của cô, cùng khoé miệng kiêu kỳ xinh đẹp hơi cong lên như vạn lần cô vẫn thế. Hạ Thiên có cảm giác, ở thời điểm đó, cô dường như đã lên dây cót tinh thần xong xuôi cho cái chết đang đợi chờ ngay trước mắt.

Mà đến cả chính hắn, dù lồng ngực vẫn giữ nguyên bình thản không hề mảy may kinh sợ hay hãi hùng, giờ phút đó cũng đã dần nhận ra...

Kết cục cuối cùng của tất cả bọn họ.

...

----

(*) Hoa thủ: tay hoa, Lý Tư Duệ không gọi Khâu Vũ bằng tên thật, thay vào đó gọi anh bằng biệt danh cô tự nghĩ ra, bởi hình xăm hoa cỏ mùa xuân chằng chịt trên cánh tay anh 🤣

Hai chap rồi không xuất hiện Nhóc Mạc, nhớ quá phớ hơm nào? Cháu nó sẽ tái xuất ở chap sau, đón đọc nha các ấy thân iu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro