Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

Becky mở cửa bước vào phòng Freen, thấy chị đang quay người vào trong ngủ say, cô đứng lặng nhìn tấm lưng ấy thật lâu rồi yếu ớt lên tiếng:

                             

" Chị, em đi làm đây, tạm biệt"

                             

Nói xong, cô nặng nề đi ra, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, đây là buổi sáng của lần thứ bao nhiêu rồi cô làm như vậy từ sau ngày hôm đó. Mỗi buổi sáng, cô đều sang phòng chị, nhìn chị ngủ và khẽ nói với chị như vậy, không biết là để báo cáo hay là tìm một lý do để được nhìn chị thêm chút nữa nhưng mỗi ngày trãi qua như vậy, trong tim cô lại đau đớn khôn xiết.

                             

Từ sau ngày hôm đó, giữa Freen và Becky cứ như có một khoảng cách vô hình nào đó, chị trước đây luôn thích bám lấy cô, cùng cô trò chuyện, vô tư cười đùa thì bây giờ lại trầm lắng, ít nói, luôn lãng tránh cô. Lúc cô đi làm vào buổi sáng thì chị vẫn còn ngủ, đến khi cô trở về thì một lần nữa chị đã đi ngủ.

                             

Đã không còn nữa hình ảnh chị đứng tiễn cô đi làm, mèo nheo đòi cô về sớm chơi với chị. Không còn nữa những buổi tối cả hai cùng nhau ăn cơm, nói cười, không còn nữa cái dáng ngồi chờ đợi mỗi khi cô đi làm về thật khuya.....và không còn nữa thời gian nhìn thấy nhau. Cả hai tuy ở chung nhà nhưng dường như không bao giờ gặp mặt, đôi khi vô tình thấy đối phương, không gian cũng trở nên ảm đạm, ngượng ngùng.

                             

Cô làm sao biết được, mỗi buổi sáng em đứng phía sau nói rằng em đi làm Freen đều nghe thấy. Em làm sao biết được mỗi ngày người kia đến đón em đi, đưa em về cô đều nhìn thấy. Chẳng qua là cô không có can đảm để đối mặt với em, cô sợ đau, sợ không kiềm lòng được mà nói tình cảm này, sợ không ngoan sẽ khiến em tức giận mà ghét bỏ, rời xa cô.....thật sự cô rất sợ. Mỗi lần nhìn thấy em cùng người kia, trái tim non nớt của cô như bị đánh vỡ thành từng mảnh, cô không biết cảm giác này là gì, chỉ biết nó khiến cô đau đớn vô cùng.

                             

Hôm nay lại là một ngày mưa, Becky ngồi trên ghế phụ trong xe của Nop, ánh mắt hướng ra ngoài cửa ngắm nhìn những hạt mưa rơi nặng hạt giống như những giọt nước mắt thầm lặng rơi trong lòng cô, lạnh lẽo và đau đớn. Cô không biết bản thân bây giờ là cái dạng gì, nhìn chị như vậy, cô không biết cuối cùng mình làm đúng hay sai, tiếp theo cô phải làm gì đây?

                             

------------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ-------------------------

                             

" Becky, cùng tôi uống ly nước được không?" – Nita đứng ở bãi đỗ xe Phác thị, vừa nhìn thấy Becky cùng Nop đi đến liền đứng trước mặt cô nói.

                             

Cô im lặng nhìn Nita đang đứng khoanh tay kia rồi quay sang nói với anh đang thắc mắc bên cạnh

                             

" Anh về trước đi, em đi cùng chị Nita, lát sẽ tự về sau"

                             

" A, hay anh đợi em, khi nào em gọi anh sẽ đến đón" – anh ân cần nói.

                             

" Không cần phiền như vậy đâu, anh cứ về đi" – cô nhìn anh, ánh mắt vẫn như cũ tĩnh lặng không chút gợn sóng, ngữ điệu lại có chút cứng rắn.

         

" Vậy được rồi, anh về trước, em về nhà cẩn thận, mai anh lại đến đón em"

Anh nhìn thấy ánh mắt ấy của cô mà lòng khẽ run, tuy nói rằng cô chấp nhận làm người yêu của anh, mỗi ngày đều như vậy đưa đón, ở cạnh nhau nhưng cô chưa từng dành cho anh bất cứ hành động thân mật nào, mọi thứ đều rất xa cách, nhất là đôi mắt này, ánh nhìn của nó dành cho anh luôn là một màu ảm đạm, không có một chút ấm áp ôn nhu.

Becky và Nita ngồi đối diện nhau trong một quán nước, đưa muỗng khuấy ly cà phê vẫn đang nghi ngút khói, cô khẽ nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm của Nita, nói

" Chị không phải kêu tôi ra đây để ngắm nhan sắc của tôi đâu nhỉ?"

" Tôi đang muốn nhìn xem rốt cục cô đang nghĩ gì trong cái đầu xinh đẹp kia, tình cảm dành cho một người thật có thể thay đổi nhanh như thế?" – Nita thu lại tầm mắt, thản nhiên nói.

" Tôi không biết chị đang nói gì, nhưng thật hiếm khi nghe chị khen tôi như vậy, không cần vòng vo nữa, cứ vào thẳng chủ đề chính đi" – cô làm như không hiểu ý tứ của Nita, nhếch miệng cười.

" Được thôi, tôi đến đây gặp cô là để đề nghị về việc cho chị Freen đi ra nước ngoài du học, ý cô thế nào?"

" Tại sao đột nhiên lại phải đi du học, trước giờ chị ấy sống ở đây cũng rất tốt, hơn nữa đối với chị ấy, ra nước ngoài sinh sống là một điều khó khăn" – Becky nhíu đôi mày thanh tú hỏi.

" Tôi có quen một bác sĩ chuyên khoa thần kinh rất giỏi, khoa học hiện nay cũng đã rất tiến bộ, đây là cơ hội để chị ấy có thể trở lại với cuộc sống bình thường như bao người khác, hơn nữa còn là để chị có thể mở mang tầm nhìn, kiến thức và tiếp thu những nền mỹ thuật mới, chẳng phải chị ấy rất thích vẽ sao, năng khiếu cũng không phải không có, chỉ cần được mài dũa thì chị ấy có thể trở thành một viên ngọc sáng"

" ........." – cô nghe Nita nói, trong lòng khẽ run, im lặng suy nghĩ.

" Không lẽ cô muốn cứ để mặc chị ngơ ngác mãi như thế, quanh năm suốt tháng chỉ có thể ngoan ngoãn ngây ngốc một chỗ, không hiểu sự đời, không thể bước ra ngoài thế giới rộng lớn muôn màu sao?"

" Tôi cần suy nghĩ thêm" 

Trí Becky lạnh nhạt đáp rồi đứng dậy bỏ đi, để lại một mình Nita ở đó. Trong lòng cô bây giờ rất hoang mang, cô không biết nên làm thế nào, chị ta nói không sai, để Freen đi chính là cho chị một cơ hội. Cơ hội được quay lại một cuộc sống bình thường đúng nghĩa, cơ hội để chị mở mang tầm mắt....nhưng cô vẫn ngần ngại, cô lo lắng chị sẽ xa lạ nơi đất khách quê người, cô sợ chị sẽ không quen, cô sợ sẽ không ai chăm sóc cho chị thật tốt, cô sợ...phải rời xa chị. Cô vẫn ích kỉ muốn giữ chị bên cạnh mình, nghĩ đến một ngày không còn chị ở đây, cô sẽ phải như thế nào sống tiếp.

------------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ-------------------------

" Em có chuyện không vui sao?" – Nop đang lái xe thì liếc sang cô bên cạnh, thấy đôi mắt cô hiện lên chút mệt mỏi, ưu thương liền hỏi.
    
                   

" À, không có việc gì, em chỉ là đang nghĩ về dự án mới của công ty và cuộc họp sắp tới mà thôi" – Becky bị kéo về thực tại, xoay đầu nhìn anh, gượng cười nói.

" Em đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi thứ sẽ ổn thôi mà, anh thấy em dạo này có vẻ ốm hơn trước, cũng tiều tụy hẳn, đừng quá sức biết không, anh sẽ đau lòng đấy" – ngay lúc dừng đèn đỏ, anh nhìn cô ôn nhu nói, đưa tay muốn chạm vào gò má của em nhưng.....tay anh lại hụt hẫng giữa không trung.

Becky thấy anh sắp chạm vào mình, theo phản xạ tự nhiên sẽ né tránh khiến tay anh không thể chạm vào cô, nhìn thấy anh hụt hẫng rút tay về, cô chỉ biết thầm thở dài trong lòng, cố gắng làm cho không khí trở nên thoải mái hơn

" Em biết rồi, anh đừng lo lắng, chẳng phải còn có anh hàng ngày đúng bữa cùng em ăn cơm sao, có anh chăm sóc em như vậy, sao em lại tiều tụy được, em chỉ là đang giữ dáng thôi"

" Không được, em không cần phải giữ dáng, anh thích nhìn em có da có thịt hơn, em nghĩ xem, người khác nhìn em ốm như vậy sẽ trách anh không biết chăm sóc người yêu, anh là oan uổng cỡ nào nha" – Nop giả bộ đáng thương nhìn cô nói.

" Em biết rồi" – cô khẽ cười trước bộ dạng trẻ con của anh, gật đầu đáp ứng. Trẻ con sao? Cô lại nghĩ đến chị rồi.

----------------------------------

Becky chỉ đi làm buổi sáng sau đó lại âm thầm bắt taxi trở về, cô cũng không biết bản thân bị sao nữa, chỉ đơn giản là muốn về nhà, cô mệt mỏi với đống hồ sơ, nhàm chán khi tiếp xúc với người khác, hay nói cách khác, trong lòng cô giờ đây chỉ muốn trở về để nhìn thấy người ấy, cùng người ấy nói chuyện mà thôi.

Bước vào nhà, cô nhè nhẹ đi đến bên phòng của chị, không tiếng động mở cửa tạo ra một khe hở nhỏ, đập vào mắt cô chính là hình dáng của chị đang nằm sấp trên giường, chăm chú nhìn con gấu làm bằng gốm, chính là món quà mà cô đã tặng chị hôm sinh nhật, cả hai đối diện nhau, Freen nhìn con gấu nói

" Này gấu, cậu nghĩ bây giờ Becbec đang làm gì nhỉ?"

"......." – con gấu vẫn như vậy mở mắt nhìn Freen

" Chắc là em đang làm việc rồi" – cô tiếp tục tự độc thoại

"........"

" Freen nhớ em lắm, nhớ nhiều lắm lắm luôn á" – cô nói, ngừng một chút, cầm con gấu gốm, xoay người lại rồi đưa con gấu lên cao, tiếp tục nói – " Không biết em có nhớ Freen không?"

"......." – con gấu tiếp tục kiêu ngạo im lặng.

" Đồ con gấu, ngày nào cậu cũng im lặng như vậy, hỏi mãi mà không thèm trả lời gì cả, cậu chảnh thật đó, nếu là...nếu là Becbec thì sẽ...sẽ luôn trả lời mình" – Freen ngập ngừng nói, ánh mắt lại thấm đượm nỗi buồn, ôm con gấu vào lòng, nước mắt lại thi nhau mà rơi xuống:

" Nhưng em bây giờ đã có người khác rồi, có lẽ sẽ không nhớ Freen đâu phải không? Gấu à, tim tớ thật sự rất đau đó"
                 

Cánh cửa mở hờ giúp Becky thấy và nghe toàn bộ những hành động và lời nói của chị, trái tim cô cũng vì vậy mà đau thắt. Nhìn chị khổ sở như vậy cô như thấy lòng mình chết lặng đi. Đứa trẻ như chị, sao lại phải chịu những đau khổ này cơ chứ, một mình cô chịu đựng thôi không được sao? Tại sao lại đẩy cô và chị vào tình cảnh trớ trêu như vậy, tại sao cô và chị lại là chị em, tại sao?

" Kết cuộc chúng tôi đã gây ra lỗi gì, tại sao lại bắt cả hai phải chịu đựng nỗi đau tê tâm liệt phế như vậy, tại sao hả ông trời?" – nhìn chị khóc mà lòng cô như ai cầm dao hung hăn đâm vào, chỉ biết cắn răng chịu đựng, nắm chặt tay nắm cửa ai oán không thành tiếng.

Cô đóng lại cửa phòng, loạng choạng trở về phòng của mình. Cô không dám nhìn chị thêm chút nào nữa, cô sợ bản thân sẽ kiềm lòng không được mà ôm lấy chị, sợ sẽ kiềm lòng không được mà mặc kệ tất cả để thành thật với tình cảm của mình, cô không thể. Có lẽ, cô nên sớm đưa ra quyết định thôi.

Buổi tối, lúc Freen xuống bếp ăn cơm thì nhìn thấy em, người mà cô mong nhớ đến nằm mơ cũng muốn thấy, em đã ngồi đó từ bao giờ, hôm nay em về sớm sao, em đang cúi đầu trầm ngâm điều gì đó. Khoảng khắc ấy, Freen cảm thấy em thật xa xôi, cô cảm thấy như có một bức tường vô hình chặn cô lại, không cho cô đến gần em, cô chỉ còn biết bất lực nhìn em từ xa mà thôi.

" Hửm, chị sao còn đứng đấy, lại đây ăn cơm đi" – như cảm nhận được chị, Becky ngẩn đầu, lập tức nhìn thấy chị đang nhìn cô, ánh mắt ấy sao lại buồn đến thế, cô thật sự đã làm chị tổn thương quá nhiều rồi.

Freen không nói gì, ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không nhìn em lấy một cái, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

" Chị ăn nhiều một chút, đừng chọt đũa vào chén cơm mãi như vậy" – cô bỗng nhiên nhìn chị, sau đó nhẹ nhàng gắp một miếng thịt bỏ vào chén của chị, ôn nhu nói.

Freen như bị hành động của em làm cho bất ngờ, lập tức ngước nhìn em, thấy em đang mỉm cười với mình thì ngẩn người. Đây là Becbec của cô, chính là em của cô, em luôn quan tâm cô như vậy, nụ cười dành cho cô cũng luôn ấm áp như vậy, ánh mắt ấy không hững hờ mà tràn ngập yêu thương. Không tự chủ được, cô xúc động rưng rưng nước mắt.

" Sao vậy, sao lại khóc, thức ăn không ngon sao?" – cô thấy mắt chị tràn ngập nước mắt liền bỏ chén cơm xuống, đến bên cạnh, ân cần quan tâm.

Becky ngay từ đầu đã cho người làm nghỉ sớm trở về phòng nên căn bếp lúc này chỉ có hai người, Freen rất nhanh nước mắt chảy ra, lắc đầu nhìn em nói

" Không có, thức ăn ngon lắm"

" Vậy tại sao chị lại khóc?"

" Vì chị tưởng em...em sẽ ko quan tâm chị nữa, không thương chị nữa, chị...chị..." – Freen nghẹn ngào trong nước mắt.

" Chị ngốc, sao em lại có thể không quan tâm chị chứ, Freen là người mà cả đời này Becky thương nhất, đừng khóc " – cô đau lòng nói, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của chị.

" Có thật không?" – Freen ngước nhìn em hỏi lại.

" Thật chứ" – cô nói, đưa tay ôm lấy chị vào lòng thì thầm bên tai chị - " Freen, chị phải tin em, những gì em làm, tất cả đều muốn tốt cho chị mà thôi, em không muốn chị vì bất kì ai mà tổn thương, em mong chị phải luôn thật vui vẻ và hạnh phúc"

" Ở bên cạnh em là hạnh phúc nhất" – Freen khẽ nhích người ra, đối diện em nói.

" Không, Freen, ở bên cạnh em chị sẽ không thể hạnh phúc" – cô cười khổ lắc đầu.

" Tại sao?" – chị nhíu mày hỏi.

" Sau này chị sẽ hiểu thôi" – cô khẽ thở dài, vuốt mái tóc của chị, nó hình như đã dài hơn rồi thì phải. Freen của cô dường như theo một cách nào đó cũng đã ngày càng trưởng thành rồi, cô mong quyết định của mình sẽ là một điều đúng đắn, cô mong thời gian có thể giúp cô xóa nhòa mọi nỗi đau trong lòng chị và cả thứ tình cảm không nên có kia nữa, tất cả hãy cho nó vào dĩ vãng.

Cô lần nữa ôm chị vào lòng, hôn lên mái tóc của chị, lòng khẽ nói

" Freen, em yêu chị"

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro