(29) Mạnh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vưu Lê không thể tin được là bản thân mình đã nghe được gì nữa, đây là những lời mà Mạnh Luật Nhiên có thể nói hay sao? Hắn đây là bị điên à? 

"Anh đang nói gì vậy?" Tô Vưu Lê liên tục lắc đầu, cảm xúc đang dần mất khống chế.

"Không có chuyện đó, Luật Nhiên, anh nên quên chuyện quá khứ đi rồi tìm một cô gái mà mình thích kết hôn! Tân Khả Thấm đã đi nước ngoài rồi cũng không thể nào làm phiền tới cuộc sống của anh và mọi chuyện cũng nên đi theo quỹ đạo của nó thôi Luật Nhiên à."

Mạnh Luật Nhiên cười quái dị cười đến nỗi trong lòng Tô Vưu Lê run lên.

"Haha...đi vào quỹ đạo ư? Như thế nào mới gọi là đi vào quỹ đạo? Em là vợ của anh mới là đúng! Là cha đem em cướp đi! Thực chất em là vợ của anh mà!"

"Chúng ta ly hôn rồi! Vào thời điểm anh cùng Tân Khả Thấm phát sinh quan hệ thì đó cũng chính là thời điểm mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc. Luật Nhiên, tôi biết rằng anh có nỗi khổ, anh không cố ý nhưng mà tôi không mạnh mẽ vậy được, tôi chỉ muốn có một người đàn ông mạnh mẽ luôn bảo vệ tôi những lúc như vậy thôi. Anh biết không? Vào lúc đó bản thân tôi rất sợ hãi, sợ Tân Khả Thấm tới đòi mạng tôi. Mà anh, Mạnh Luật Nhiên lại không hề có cách nào bảo vệ Tô Vưu Lê này!" Tô Vưu Lê đau khổ cầu xin.

"Quên đi có được không, chúng ta không hề có tương lai nữa đâu. Anh có tương lai sáng ngời phía trước hẳn là nên đi tìm một người phụ nữ tốt hơn tôi để cùng nhau kết hôn sinh con."

Nhưng mà Tô Vưu Lê đã sai lầm khi lại giải thích cho một người đàn ông đang nổi điên, hiện tại hắn không thể nào nghe lọt tai bất cứ thứ gì.

"Em thích làm với Mạnh Cẩn Khiêm đúng không?"

Mạnh Luật Nhiên kêu thẳng tên Mạnh Cẩn Khiêm, hơn nữa giọng điều còn gay gắt, hùng hổ. Hắn gắt gao bóp chặt tay của Tô Vưu Lê đem tay cô cơ hồ vấu đỏ lên hết.

"Tôi cùng anh ấy kết hôn với nhau hai năm rồi! Anh tỉnh mộng đi được không?" Tô Vưu Lê muốn rút tay ra nhưng mà Mạnh Luật Nhiên càng lúc càng véo nhiều hơn đau đến nỗi mặt mũi Tô Vưu Lê đều trắng bệch ra. |wpad boilac27|

"Buông ra." Mạnh Cẩn Khiêm từ trên lầu thấy cảnh này vội vàng chạy xuống, giựt cánh tay của hắn đang ôm lấy tay cô.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Mạnh Luật Nhiên cười cười, lúc này mới nói chuyện với Mạnh Cẩn Khiêm.

"Ta đang làm gì sao? Đương nhiên là cùng vợ cũ ôn lại chuyện xưa rồi."

"Ta chỉ ở đây cùng với Vưu Lê chỉ ở đây 2 ngày thôi ngươi bình tĩnh lại đi. Không cần làm loại chuyện này, không có kết quả gì đâu." 

Mạnh Cẩn Khiêm hít sâu một hơi đè nén nội tâm đang tức giận, lôi kéo Tô Vưu Lê rời đi.

Mạnh Luật Nhiên đứng ở phía sau bọn họ, khoé miệng nhét lên.

Không có kết quả sao?

Nhưng mà hắn chờ được, cha hắn đã già rồi, nhưng hắn cùng Vưu Lê còn rất trẻ. Cho dù hiện tại cô ấy bị mê hoặc bởi ông ấy nhưng về sau thì sẽ thế nào?

Cho dù hiện tại Tô Vưu Lê không chịu nhưng về sau chắc chắn sẽ chịu thôi. Chờ đến lúc mà ông ấy không thoả mãn được cô nữa.

Nếu cha hắn có thể quyến rũ vợ hắn thì hắn cũng có thể quyến rũ mẹ kế của mình mà.

"Tên tiểu tử kia vừa nãy nói gì vậy em?" Mạnh Cẩn Khiêm trong lòng bực bội tuy biết rằng không phải lỗi do Tô Vưu Lê nhưng mà khẩu khí không khó trở nên không tốt.

Mạnh Cẩn Khiêm gắt gao bắt tay cô, làm Tô Vưu Lê cảm thấy có chút đau. Nhưng cô không có vùng vẫy thoát ra mà là nhẹ giọng an ủi hắn.

"Chỉ là hỏi em có phải hay không thích làm tình với anh, em nói là phải. Chồng à, chúng ta ở đây 2 ngày rồi đi có được không anh, không cần thiết phải xảy ra náo loạn ở đây. Cha vốn dĩ đã phản đối hôn nhân của chúng ta, Tết nhất chúng ta liền náo loạn có lẽ không tốt đâu. Chúng ta không để ý tới Mạnh Luật Nhiên nữa có được không anh?"

Mạnh Cẩn Khiêm vẫn là ghen tuông, chỉ là tối hôm qua đã viện cớ ghen tuông để hành cô rồi hôm nay dùng chiêu này nữa thì không được đâu. Cảm xúc đang phát ra hắn chỉ có thể dùng sức hít sâu đè xuống.

"Được, qua hai ngày nữa chúng ta liền đi." Mà Mạnh Luật Nhiên nhất định là phải ở lại đây không được rời khỏi.

"Vừa rồi cha tìm anh có chuyện gì vậy?"

Tô Vưu Lê gấp không thể chờ nổi để lãng qua chuyện khác, sợ là Mạnh Cẩn Khiêm cứ nói đi nói lại chuyện này. Tuy cô cùng với Mạnh Luật Nhiên không có chuyện gì nhưng không nhắc lại thì tốt hơn.

"Chỉ là chút việc nhỏ thôi em." Mạnh Cẩn Khiêm rũ con mắt xuống, hắn chỉ nói đúng có một nửa thôi quả thật lão gia tử tìm hắn vì công việc nhưng cũng bàn luận về chuyện của Vưu Lê.

Cha hắn hỏi hắn là nhất định phải có Tô Vưu Lê hay không? Nếu không thì có thể ly hôn không? Hai cha con lại vì một người phụ nữ trở mặt, từ mối quan hệ thân thuộc nhất lại trở thành thù thì thật là trò cười để người khác chê cười.

Tô Vưu Lê khẽ cắn môi kỳ thật trong lòng cô rất rõ, cha khẳng định sẽ cùng anh ấy nói chuyện về mình nếu không thì hắn sẽ không nói nhẹ nhàng bâng quơ vậy đâu. Nếu cha chồng chấp nhận chuyện này thì khẳng định Mạnh Cẩn Khiêm sẽ kể cho cô nghe, gương mặt sẽ vui vẻ chứ không phải loại gương mặt này đâu.

Chờ đến lúc ăn cơm, lão gia tử mới liếc mắt nhìn cô một chút, ánh mắt rất bình thản nhưng trong đó lại hiện rõ là lơ là.

Cho dù là lão gia tử làm lơ cô như thế nào thì cô vẫn phải lễ phép chào hỏi.

"Cha, đã lâu không gặp." Lão gia tử đầu tiên là nhìn thoáng qua Mạnh Cẩn Khiêm rồi mới nhìn qua cô, gật nhẹ đầu xem như trả lời.

Tô Vưu Lê thật ra không hề giận, cô cảm thấy lão gia tử không thích cô là chuyện bình thường thôi, đổi lại là cô, cô cũng không chấp nhận được người con dâu như vậy.

Cho nên đây chỉ là cảm xúc bình thường mà thôi.

"Em ăn nhiều chút đi." Thật ra là Mạnh Cẩn Khiêm muốn giải vây cho cô, chén ăn cơm đều chất đầy đồ ăn rồi, bụng đã no căng.

Lão gia tử cơm nước no nê xong rồi lại đi phòng sách, Tô Vưu Lê cùng Mạnh Cẩn Khiêm cũng trở về phòng. |wpad boilac27|

"Khi nào khách tới vậy anh?" Đây là lần đầu tiên cô cô ở Bắc Thành.

"Chắc khoảng 3 giờ, em ngủ trưa một chút đi."

Mạnh Cẩn Khiêm tâm tình rất tốt còn nói giỡn cùng với Tô Vưu Lê.

"Em chỉ vừa mới thức mà anh, anh coi em là heo à?"

Tô Vưu Lê ngã vào cái ôm của Mạnh Cẩn Khiêm, giả dạng giống như con heo chọc cho Mạnh Cẩn Khiêm cười đến không ngậm mồm được.

"Hôm nay đãi khách ngày mai anh đưa em đến những nơi nổi tiếng ở Bắc Thành chơi. Buổi chiều đi coi đấu giá rồi buổi tối chúng ta cùng nhau xem phim, có được không em?"

Tô Vưu Lê nghe xong vội vàng gật đầu.

Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Mạnh Cẩn Khiêm, cao hứng cười to nói:

" Thật không anh? Nhưng mà anh có rảnh không? Em còn tưởng rằng chỉ có một mình em đi thôi."

Ngày thường công việc của Mạnh Cẩn Khiêm rất bận, mỗi đêm đều về nhà là rất tốt rồi, Càng đừng nói là cùng cô đi dạo phố xem phim.

Hết chương 29

| Đôi lời của mình|

Mình xin off ngày thứ 7 nha và chủ nhật mình sẽ tiếp tục lên chương 30 cho mọi người nếu số vote là 45. 

Hiện tại chỉ còn 4 chương là sẽ kết thúc bộ truyện này, mình sẽ tiếp tục với bộ Tình Châm.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro