Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(sr m.n, dạo này mình có chút bận nên ko thể up chap nhanh đc, văn cũng có chút lấn cấn, có gì sai sót mong mọi người góp ý cho mình nha.............chúc m.n đọc truyện vui vẻ

Chap cuối mình đã viết xong nhưng vẫn đang trong giai đoạn chỉnh sửa, gần hoàn tất, sẽ cố gắng up nhanh nhất có thể) 

-----------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ-----------------------

Gia tộc họ Hàm qua nhiều đời đều phồn vinh, các hậu duệ đều là những tinh anh ưu tú trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, bất kì hào môn thế gia nào cũng sẽ có tranh chấp giữa những người trong gia tộc, cũng vì bất mãn và không muốn dính vào những vụ việc đó nên Hàm Sĩ Phong đã cùng người vợ mình là Cao Linh Nhã chỉ chọn lấy một chia nhánh của công ty gia tộc ở nước ngoài và định cư lại đó.

Sau hơn năm năm phấn đấu, ông gặt hái được nhiều thành công tại đất khách quê người, cũng từ một chi nhánh nhỏ trở thành một công ty tách khỏi công ty mẹ và có tìm năng lớn mạnh nhất thời bấy giờ. Hàm Sĩ Phong lúc đó có thể được người khác gọi là một trong những người trẻ tuổi và thành công trên thương trường. Ông có một gia đình hạnh phúc bên vợ và con trai 3 tuổi.

Nhưng thành công luôn đi kèm với rất nhiều những đánh đổi, 2 năm sau, Royal Ham vẫn luôn phát triển, thành công nối tiếp thành công, trở thành một người đứng trên vinh quang và được người khác ngưỡng mộ, ông luôn bận rộn với công việc, những buổi tiệc tùng xã giao cùng đối tác, không còn có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Là một người đàn ông thành đạt tài giỏi, lại anh tuấn phong độ, Hàm Sĩ phong có rất nhiều ong bướm vây quanh dù biết ông đã có vợ con khiến Linh Nhã nhiều lúc cũng cảm thấy rất khó chịu và ghen tuông. Tuy nhiên, bà luôn rất có chừng mực, chưa bao giờ làm Hàm Sĩ Phong phải cảm thấy chán nản hay khó xử. Có thể nói, Cao Linh Nhã là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhã nhặn và khôn khéo trong cư xử, bà luôn biết cách giữ gìn tình cảm giữa hai người cũng như chăm sóc chồng và con rất.

Cùng năm đó, Hàm Sĩ Phong vui mừng khi Linh Nhã mang thai đứa con thứ 2, ông cũng cố gắng bớt đi công việc để có thời gian ở bên cạnh vợ và con nhưng dù có thế nào, công việc của ông vẫn luôn bận rộn. Cao Linh Nhã thấy chồng bận rộn công việc lại còn phải giành thời gian cho mình nên bà đã khuyên ông cứ tập trung vào sự nghiệp, đừng quá lo lắng cho bà. Cao Linh Nhã mang thai một bé gái, cứ tưởng sau này gia đình họ sẽ có đủ một trai một gái, hạnh phúc vẹn tròn thì một hiểu lầm tai hại ập tới khiến hai người phải chia ly.

Dạo gần đây, bà cứ nghe những người xung quanh nói về việc chồng bà qua lại với người phụ nữ khác. Lúc đầu bà cũng không tin, bà luôn tin tưởng chồng bà là một người có chừng mực, nhưng khi bà đem những gì mình nghe được nói với ông thì Hàm Sĩ Phong lại luôn tỏ ra khó chịu và trách bà quá đa nghi. Cũng từ lúc đó, bà cảm thấy thời gian ông dành cho gia đình ngày càng ít hơn.

Bỗng một ngày, Cao Linh Nhã nhận được một bức thư nặc danh, trong đó chụp lại hình ảnh chồng bà cùng một người phụ nữ khác đang thân mật, ông dìu người ấy bước vào trong một chiếc xe cùng nhau rời khỏi một bữa tiệc, vật chứng rõ ràng khiến nỗi nghi ngờ trong lòng bà càng lớn hơn cùng với việc đang có thai nên tính tình của bà cũng trở nên khó chịu và cáu gắt, kích động tìm chồng hỏi cho rõ ràng.

Thời gian đó, công ty có một số trục trặc dẫn đến khủng hoảng khiến cho tinh thần của Hàm Sĩ Phong rất tệ, ông luôn bận bịu với công việc, lại không thể nói cho vợ biết vì sợ bà lo lắng ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Căng thẳng cùng mệt mỏi lâu ngày khiến ông luôn trong trạng thái nóng nảy và bực bội nên khi bị vợ trách vấn, ông không thể kiềm chế được lời nói, đã vô tình làm tổn thương đến Linh Nhã làm bà hiểu lầm ông thay lòng. Nhưng vì sĩ diện, ông vẫn không hề tìm bà để giải thích, khiến tình cảm của cả hai cũng vì thế mà rạn nứt.

Nếu cả hai có thể ngồi xuống, bình tĩnh giải thích mọi chuyện thì có lẽ đã không còn vấn đề gì nữa, nhưng cả hai lại chọn cách im lặng. Hai vợ chồng cũng từ đó không còn vui vẻ như ngày xưa, không khí của ngôi nhà bỗng trở nên ngột ngạc đến khó thở, Cao Linh Nhã luôn u sầu nhốt bản thân trong phòng, lâu ngày dẫn đến nhiều suy nghĩ tiêu cực nhưng vì đứa con trong bụng, bà luôn dặn lòng phải mạnh mẽ vượt qua. Tuy nhiên, nhìn thấy chồng lạnh nhạt với mình, những nỗi buồn, đau đớn và khổ sở ấy lại càng thêm chồng chất.

Không thể tiếp tục chịu đựng bầu không khí không chút ấm áp này nữa, Cao Linh Nhã trong lúc nghĩ không thông, mang theo vết thương lòng cùng đứa con trong bụng bỏ đi, để lại đứa con trai mới hơn 5 tuổi đang còn ngủ say trong phòng. Đến khi Hàm Sĩ Phong trở về đã không còn nhìn thấy người vợ mình yêu thương đâu nữa khiến ông có cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ.

Suốt mấy tháng sau đó, ông chỉ như người mất hồn, sáng vẫn đi làm nhưng tối về lại chỉ biết ôm lấy ảnh gia đình và đứa con trai đang khóc nức nở vì nhớ mẹ vào lòng mà đau đớn cùng hối hận. Ông đã cho người đi khắp nơi tìm tin tức của bà nhưng cũng chỉ hoài công. Lúc có người báo cho ông biết rằng bà đã trở về quê hương, ông đã không ngại giao lại hết tất cả công việc, bỏ ra suốt gần một năm dài chỉ để đuổi theo tìm bà nhưng vẫn bặc vô âm tính khiến ông chỉ biết ôm thất vọng quay về.

Hàm Cao Vỹ cũng từ đó mà trở thành một đứa trẻ khép kín, chỉ biết cố gắng học tập, mong bản thân có thể lớn thật nhanh để đi tìm mẹ và người em gái chưa thấy mặt kia, mong gia đình có thể lần nữa đoàn tụ và hạnh phúc.

Chuyện năm đó cứ như vậy mà trôi qua, mang theo nhiều hiểu lầm và tiếc nuối đến mãi sau này, Hàm Sĩ Phong cũng đã điều tra được ngày đó là ai đã gửi những bức ảnh đó khiến cho gia đình ông trở nên như vậy, tất cả chỉ là từ một người phụ nữ muốn có được ông nhưng không thể, tìm cách phá hoại gia đình ông, mọi hiểu lầm cứ như vậy mà diễn ra. Ông vẫn luôn tự trách và ôm hi vọng, không ngừng tìm kiếm vợ con mình trong suốt những năm sau đó.

-------------------------------------

Phác Uy Vũ và Tô Nghi Dung lấy nhau đã lâu thì Nghi Dung mới mang thai được đứa con đầu lòng, còn là một cậu con trai. Phác Uy Vũ là con trai lớn của Phác Thế Sơn, tương lai chính là người thừa kế hương hỏa của Phác gia, vì thế việc sắp có cháu trai càng làm Phác Thế Sơn thêm cao hứng, dù đứa cháu kia chưa ra đời nhưng vẫn được ông nội đặc biệt thương yêu.

Nhưng có lẽ may mắn đã không mỉm cười với Phác gia khi đứa nhỏ trong bụng quá yếu dù được chăm rất cẩn thận. Đến cận kề ngày sinh, vì không đủ sức khỏe nên đứa nhỏ đã không thể gượng được nữa mà chết non, Phác Uy Vũ cùng vợ đã rất đau lòng, ngay cả Phác Thế Sơn luôn ngày ngày mong đợi đứa cháu ra đời cũng không khỏi đau lòng mà già thêm mấy tuổi.

Lúc Tô Nghi Dung nằm viện chờ sinh, bà đã gặp được một người phụ nữ cũng trạc tuổi của bà cũng đang mang thai, hai người nằm cùng một phòng bệnh. Bà luôn đặc biệt chú ý người phụ nữ ấy vì xung quanh người đó luôn tản mát một nỗi buồn vô hạn khiến người khác thương tiếc. Tuy cùng mang thai nhưng bà lại được chồng chăm sóc cẩn thận, còn người phụ nữa kia lại luôn chỉ có một mình, chẳng biết người nhà nơi đâu.

Bà đã cố gắng bắt chuyện cùng người phụ nữ ấy, quan tâm giúp đỡ vì cảm thấy người kia thật tội nghiệp. Dù cùng nhau nói về rất nhiều thứ nhưng người ấy vẫn tuyệt nhiên không nhắc về thân phận của mình, chỉ nói rằng người đó có một người chồng rất tốt và một cậu con trai ngoan ngoãn, tuy nhiên, những câu mà cô ấy nói đều có hai chữ " đã từng" cùng với nụ cười buồn bã trên môi.

" Cô biết không? Tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, một người chồng giỏi giang và một cậu con trai ngoan ngoãn"

Về sau, vì đau lòng đứa con đã mất, Nghi Dung cũng không còn để tâm đến người phụ nữ kia nữa. Lúc bà chuẩn bị xuất viện để trở về nhà tịnh dưỡng thì người phụ nữ ở cùng phòng với bà đã hạ sinh, nhưng vì sức khỏe của người phụ nữ ấy quá yếu nên sinh khó, lúc được bác sĩ đẩy ra ngoài, bà ấy chỉ có một nguyện vọng chính là nhìn mặt đứa con gái mới sinh, sau đó lại gắng gượng nhìn bà, yếu ớt nói:

" Tôi biết cô là một người tốt...chỉ mong...chỉ mong cô có thể rũ lòng thương nhận đứa nhỏ này, tôi không muốn nó sinh ra đã phải là đứa trẻ mồ côi"

Nghi Dung nhìn người phụ nữ kia, lại nhìn đến đứa bé còn đỏ hỏn ngoan ngoãn ngủ trên tay y tá, lòng bà bỗng nổi lên sự thương cảm cho cả hai. Bà cũng vừa bị mất đi một đứa con, ấy vậy mà giờ đây, đứa trẻ này cũng sắp mất đi mẹ của mình, đau xót nhìn đứa nhỏ, tình mẫu tử lại trỗi dậy, Nghi Dung đưa tay đón lấy đứa nhỏ, yêu thương vô hạn nâng niu, cũng gật đầu chắc chắn nói:

" Cô yên tâm, tôi sẽ xem đứa nhỏ này như con của mình mà nuôi nấng"

" Cảm ơn cô, thật quá tốt" – người phụ nữ ấy nghe được Nghi Dung nói như vậy cũng yên lòng, nhìn đứa nhỏ nỡ nụ cười rồi từ từ nhắm mắt xuôi tay. Đứa nhỏ ấy chính là Ân Tĩnh. Có lẽ, điều khiến cho Cao Linh Nhã cảm thấy tiếc nuối nhất chính là không thể nhìn mặt người chồng và người con trai mà mình yêu thương lần cuối, cũng không thể tận mắt nhìn thấy đứa con gái của mình trưởng thành.

Vợ chồng họ Phác là người rất tốt, lại vừa mới mất con nên khi nhận được đứa nhỏ, bao nhiêu tình thương từ đứa con đã mất đều dành cho đứa bé ấy. Ân Tĩnh từ nhỏ đã cực kì lém lỉnh thông minh, đường nét trên khuôn mặt lại vô cùng rõ ràng xinh đẹp, lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Ông bà Phác rất thương yêu cô con gái này, cũng không hề nhắc đến thân thế của Ân Tĩnh, thật sự xem cô là con ruột trong gia đình mà nuôi dưỡng. Dù sau này, khi Ân Tĩnh bị mắc phải một cơn bạo bệnh rồi sốt cao khiến trí lực chỉ như một đứa trẻ mãi mãi thì ông bà Phác vẫn vô cùng yêu thương cô.

Nhưng Phác Thế Sơn lại không như thế, mỗi lần nhìn thấy Ân Tĩnh, ông lại đường như nhớ tới đứa cháu trai đã mất, cô bé lại không cùng dòng máu với ông nên ông cực kì không thích Ân Tĩnh, luôn nghiêm khắc và xa cách với cô. Mãi đến khi Ân Tĩnh được 5 tuổi, Tô Nghi Dung lại hạ sinh được một bé gái, đặt tên là Trí Nghiên thì Phác Thế Sơn dồn hết mọi yêu thương cho Trí Nghiên, hoàn toàn không quan tâm đến Ân Tĩnh nữa.

Từ khi bà Phác mang thai đến khi hạ sinh, Ân Tĩnh đều luôn ở bên cạnh, nhìn tiểu Trí Nghiên nhỏ nhắn, dễ thương khiến Ân Tĩnh rất thích quấn quýt em gái của mình . Trong trí óc non nớt của cô, vì Ân Tĩnh lớn hơn Trí Nghiên nên em gái bé nhỏ kia chính là người mà cô cần bảo vệ và yêu thương nhiều nhất.

Tiểu Trí Nghiên từ nhỏ đã bị chị hai Ân Tĩnh làm phiền, có lúc ngủ còn bị hôn đến cả hai má đều đỏ bừng không thể yên giấc, thức dậy thì lúc nào cũng có chị bên cạnh cười nói nên dần hình thành thói quen Ân Tĩnh luôn phải ở trong tầm mắt của cô bé. Cho đến khi trưởng thành, Trí Nghiên vẫn không hề phát hiện rằng thói quen ấy dần trở thành sự chiếm hữu rất mạnh. Từ lúc nào, cô chỉ muốn Ân Tĩnh chỉ là của riêng cô, mọi ôn nhu của chị cũng chỉ được dành cho cô mà thôi.

Cũng không biết từ bao giờ, tình cảm chị em ấy lại hóa thành tình yêu như bây giờ, chỉ biết rằng, đối với cả Ân Tĩnh và Trí Nghiên, đối phương chính là người mà bản thân trân quý, muốn ở bên cạnh cả đời, không bao giờ nguyện ý rời xa.

-----------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ-----------------------

Kết quả xét nghiệm DNA đã có, Ân Tĩnh quả nhiên là con gái của Hàm Sĩ Phong. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm Trí Nghiên vẫn không thể tin đó là sự thật, cô chỉ muốn cười thật to và nói – " chắc có nhầm lẫn gì rồi phải không?" – nhưng cô cười không nổi vì chính cô cũng đã dẫn chị đi xét nghiệm cùng mình lần nữa, kết quả cho thấy cả hai không có bất kì quan hệ huyết thống nào.

Có lẽ Trí Nghiên cần một khoảng thời gian để thích ứng với việc này, dù sao cả cô và chị đều còn đang trong giai đoạn nằm viện, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, cũng không cần để tâm quá nhiều vào thân phận của chị nữa. Thân phân của cô và chị đã thay đổi rồi, chị không còn là chị gái của cô nữa, có lẽ cũng sẽ không còn mang họ Phác nữa, tình yêu cả hai sẽ không còn mang cấm kị nữa rồi. Nhưng mỗi lần cô nhìn chị ngủ, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống. Nếu cô biết sớm hơn, có lẽ cô đã không khiến chị phải chịu nhiều tổn thương như thế.

Khi Ân Tĩnh nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm xác nhận cô và em không phải chị em ruột, tim Ân Tĩnh cũng nhói lên, cô đã quá quen thuộc với ngôi nhà này, cô dành hết tình yêu cho Phác gia, nay biết được thân thế của mình khiến bản thân cô cũng rất khó chấp nhận. Khi bạn đang đinh ninh đây là ngôi nhà của bạn thì bỗng có người chạy đến nói với bạn rằng ngôi nhà kia mới là nhà của bạn, liệu bạn có chấp nhận được hay không? Ân Tĩnh cũng không thể trong một lúc có thể thích ứng, vì họ vẫn quá xa lạ với cô.

Phác Thế Sơn bận bịu thu dọn tàn cuộc sau buổi lễ dang dở rốt cuộc cũng có thể vào thăm Ân Tĩnh và Trí Nghiên, nhìn cả hai đang cùng ngủ trên một chiếc giường bệnh, lại vô cùng thân mật và ấm áp khiến ông phút chốc trầm mặc. Có lẽ ông không nên đến đây vào lúc này. Ông biết Ân Tĩnh đã không tiếc bản thân để bảo vệ Trí Nghiên và cô lúc đó cũng chỉ muốn cùng Ân Tĩnh đồng sinh cộng tử, ông cũng biết tình cảm của cả hai cực kì sâu đậm, nhưng ông vẫn không thể buông bỏ chấp niệm của bản thân và cảm thấy không tự nhiên khi thấy hình ảnh hài hòa, hạnh phúc của cả hai

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Trí Nghiên khẽ mở mắt liền nhìn thấy Phác Thế Sơn đang đứng chôn chân ở cửa:

" Ông nội" – Trí Nghiên nhẹ nhàng nhấc người ngồi dậy, tránh đánh thức Ân Tĩnh.

Phác Thế Sơn nghe Trí Nghiên kính cẩn gọi mình cũng chỉ biết nhìn cô, khẽ gật đầu đến gần, thật ra ông vẫn còn chút tự trách, nếu như ông không ép Trí Nghiên kết hôn thì cũng đã không dẫn đến kết cục như hôm nay.

" Hai đứa đã khỏe hơn chưa?" – Phác Thế Sơn ngồi trên chiếc ghế dựa dài dành cho khách hỏi, Trí Nghiên không thể nghe ra được trong thanh âm của ông có ẩn chưa điều gì hay không.

" Dạ, con và chị ấy đều đã hồi phục rất nhiều, bác sĩ nói nếu không còn vấn đề gì nữa liền 2 ngày sau có thể xuất viện" – Trí Nghiên ngồi xuống bên cạnh ông nói.

" Phòng 2 giường mà hai đứa lại ngủ chung, như thế làm sao có thể thoải mái?" – Ông nhíu mày hỏi, giọng lộ ra chút buồn bực không vui.

" A, điều này..." – Trí Nghiên bối rối không biết làm sao giải thích, không lẽ nói là cả hai đã quen ngủ cùng nhau như vậy? Không ổn chút nào, cô cảm thấy rất ngượng nga.

Nhìn thấy biểu hiện bối rối của Trí Nghiên, khuôn mặt của cô cũng bắt đầu đỏ lên giống như thiếu nữ ngượng ngùng khi yêu khiến Phác Thế Sơn chỉ có thể thở dài, trầm ngâm một lúc rồi lại lần nữa lên tiếng, thanh âm không vui nhưng lại có chút quan tâm, hỏi ra điều bản thân cảm thấy khó hiểu:

" Vì sao con chấp nhất ở cạnh Ân Tĩnh như vậy?"

" Trí Nghiên cũng không biết, con chỉ biết tình cảm là thứ không thể điều khiển, chỉ muốn ở bên cạnh chị ấy" – Trí Nghiên hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Phác Thế Sơn, suy nghĩ một chút rồi trả lời ông, sau đó cũng nói ra thắc mắc trong lòng mình:

" Ông nội, có phải ngay từ đầu ông đã biết con và chị Ân Tĩnh không phải chị em ruột không ạ?"

" Phải" – Phác Thế Sơn thở dài, đây là một chuyện đã xảy ra từ rất lâu, theo năm tháng, sự thật ấy cũng từ từ bị chôn vùi. Ông cũng biết thân phận của Ân Tĩnh đã được sáng tỏ, nhưng ông lại khá bất ngờ khi biết được Ân Tĩnh là hậu nhân của Hàm gia, con gái của chủ tịch tập đoàn Royal Ham danh tiếng.

" Vậy tại sao trước đây ông không nói cho con biết, lại dùng thân phận chị em cùng huyết thống để..." – Trí Nghiên càng nói càng cảm thấy nghẹn, cô không ngờ đến ông nội cũng lừa cô, khiến cô cứ nghĩ tình cảm của cả hai là trái luân thường, tạo sức ép cho cả hai.

" Vì lúc đó ta nghĩ tình cảm của hai đứa chỉ là ngộ nhận nhất thời, ta cũng không thể chấp nhận cháu gái của mình lại yêu một cô gái khác, làm sao có được một gia đình trọn vẹn kia chứ. Nhưng ta không hiểu, thế gian nam nhân nhiều vô số, Vương Thiên Trụ cũng rất tốt, tại sao con lại cố chấp lựa chọn một con đường chông gai như vậy? Hơn nữa, thần trí của Ân Tĩnh cũng không được bình thường như mọi người, đó chẳng phải sẽ là gánh nặng của con sao?"

Phác Thế Sơn nói ra hết những điều khúc mắc trong lòng. Ông vẫn mang ý nghĩ của đại đa số người trong xã hội hiện nay, ông cảm thấy tình cảm đồng tính là không thể tồn tại, cũng rất khó chấp nhận.

Nghe ông hỏi, Trí Nghiên như dần hiểu được lý do ông chia rẽ chị và cô. Đưa mắt nhìn sang người đang ngủ trên giường, Trí Nghiên khẽ cười mang theo dư vị của ngọt ngào, thanh âm mềm mại nhưng lại nghiêm túc nói với ông:

" Trí Nghiên xưa nay chưa từng phân biệt sẽ yêu nam hay nữ. Con yêu chị ấy, chỉ đơn giản vì chị ấy là Ân Tĩnh mà thôi. Người ngốc cũng sẽ có phúc của người ngốc mà, không phải sao ông?"

Phác Thế Sơn trầm mặc không nói gì nữa, thấy được ánh mắt ôn nhu, nụ cười tỏa nắng cùng vẻ mặt hạnh phúc của Trí Nghiên khi nhìn Ân Tĩnh. Trong lòng ông cực kì mâu thuẫn, rốt cuộc ông có nên chấp nhận hay không?

Ân Tĩnh mơ màng thức giấc, vừa đúng lúc nghe được của Trí Nghiên liền ngay lập tức mở to mắt, vô tình chạm vào ánh mắt của Trí Nghiên đang chứa đầy yêu thương nhìn mình, tâm bỗng chốc ngọt ngào cùng hạnh phúc. Bật dậy chạy đến bên cạnh Phác Thế Sơn và Trí Nghiên, không một lời nào liền lập tức quỳ xuống, sau đó chân thành nhìn ông nói to:

" Ông nội, hãy giao Nghiên nhi cho con đi"

Cả Phác Thế Sơn và Trí Nghiên đều bị hành động đột ngột của Ân Tĩnh làm giật mình. Trí Nghiên đã quá quen với hành động bốc đồng của chị nên cũng rất nhanh hồi phục trạng thái, ấm áp nhìn con người ngốc nghếch kia mà cười hạnh phúc, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Chị đúng là luôn biết trong những thời khắc mấu chốt, làm những hành động ngốc nhưng khiến người ta cảm động mà.

" Ông nội, xin người hãy chấp nhận chúng con" – Trí Nghiên theo Ân Tĩnh, cùng quỳ bên cạnh chị.

Phác Thế Sơn sau khi bị Ân Tĩnh làm cho kinh ngạc bất động cũng chạm rãi thở dài nhìn Ân Tĩnh và Trí Nghiên cùng nhau quỳ dưới đất nhìn ông. Ánh mắt của Ân Tĩnh thành khẩn, kiên định tạo cho người ta cảm giác tin tưởng, còn Trí Nghiên lại nghiêm túc vô cùng.

Đứa trẻ Ân Tĩnh này, từ nhỏ ông đã không để ý tới, cũng chỉ vì ông vẫn không quên được nổi đau năm xưa mà thôi, về sau lại cảm thấy cô không được như những đứa trẻ bình thường càng khiến ông không vừa lòng. Mà thôi, đó là chuyện của quá khứ, giờ đây thấy cô kiên định như vậy, một bộ dạng khiến người ta không thể từ chối. Phác Thế Sơn nhíu mày nói, ngữ điệu có chút không cam tâm:

" Giao Trí Nghiên cho ngươi, ngươi thế nào chăm sóc được con bé chứ"

" Con...con sẽ ngoan, sẽ nghe lời Nghiên nhi, sẽ không để Nghiên nhi lo lắng. Khi nào Nghiên nhi mệt mỏi thì con sẽ xoa trán cho em ấy, con sẽ không dành ăn với Nghiên nhi, sẽ không để em ấy bị đói bụng, sẽ nhường nhịn Nghiên nhi, sẽ không để ai bắt nạt Nghiên nhi, sẽ......"

Ân Tĩnh nghe Phác Thế Sơn hỏi liền một mạch nói ra những điều mình nghĩ để chăm sóc cho Trí Nghiên.

" Thôi được rồi..." – Phác Thế Sơn nghe Ân Tĩnh nói chỉ biết thở dài xua tay, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực trước câu trả lời đơn giản quá mức của Ân Tĩnh, sau đó nhìn Trí Nghiên nói:

" Sau này con sẽ phải vất vả tiếp rồi"

" Trí Nghiên cảm thấy chị ấy rất đáng yêu mà ông" – Trí Nghiên ở bên cạnh, nghe Ân Tĩnh trả lời thì chỉ biết phì cười, cô biết ngay chị sẽ trả lời như vậy mà. Nhưng những điều chị nói, tuy giản đơn lại vẫn khiến cô hình dung ra được một cuộc sống hạnh phúc bên chị.

" Hai đứa đứng lên đi, mới khỏe lại đừng quỳ lâu như vậy" – Phác Thế Sơn tuy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được, nhưng nhìn thấy Trí Nghiên ở bên cạnh Ân Tĩnh luôn toát lên niềm hạnh phúc vô hạn thì ông cũng chỉ biết thuận theo, nếu ông có ý phản đối cũng chẳng thể được. Chỉ cần cháu ông hạnh phúc, còn những chuyện khác...ông quản không nổi nữa rồi.

Ân Tĩnh theo Trí Nghiên đứng đậy, nhưng cô vẫn không hiểu rốt cuộc là ông nội có đồng ý hay không nên đành ghé sát lỗ tai Trí Nghiên, thì thầm:

" Vậy là sao dạ Nghiên nhi?"

" Ân Tĩnh ngốc" – Trí Nghiên nghe Ân Tĩnh hỏi chỉ biết mỉm cười gõ đầu chị một cái rồi nói tiếp – " Là ông nội đã đồng ý rồi"

" Thật sao? Aaaaaa, con cảm ơn ông" – Ân Tĩnh vui vẻ hét lên, lại không có hình tượng mà nhảy nhót không ngừng khiến Phác Thế Sơn chỉ có thể bất lực xoa trán, còn Trí Nghiên chỉ có thể lắc đầu cười.

--------------------------------------

Việc chủ tịch Royal Ham – Hàm Sĩ Phong tìm được đứa con thất lạc, lại chính là đại tiểu thư của Phác gia khiến cho dư luận kinh ngạc không ngớt, báo chí cũng tốn khá nhiều giấy mực. Vốn dĩ nhà họ Hàm muốn rước Ân Tĩnh trở về khi xuất viện nhưng Ân Tĩnh không đồng ý, muốn đi theo Trí Nghiên về Phác gia, họ cũng biết không thể đột nhiên ép buộc cô như vậy nên chỉ đành biết thỏa hiệp. Nhưng họ đã bàn bạc riêng với Trí Nghiên, mong muốn cô có thể khuyên Ân Tĩnh trở về, cùng họ đoàn tụ, họ muốn bù đắp những mất mát mà Ân Tĩnh phải chịu suốt thời gian qua cũng như có thể giúp Ân Tĩnh hòa hợp với những thành viên trong gia đình.

" Tĩnh, Hàm gia rất mong đợi quyết định của chị, chị có muốn theo họ trở về không?" – Trí Nghiên ôm lấy Ân Tĩnh nằm trên giường, nhẹ giọng hỏi.

" Chị không biết, dù sao kia cũng là người thân của chị, nhìn thấy họ hằng ngày đều đến thăm khiến chị không nỡ từ chối họ, chị cũng nghĩ nên cho bản thân cơ hội hòa nhập cùng gia đình, tìm lại tình cảm thân thuộc. Nhưng phải rời xa Nghiên nhi, chị..." – Ân Tĩnh nghĩ không muốn rời xa Trí Nghiên, lại không muốn phụ lòng của gia đình, đứa trẻ như cô thật không biết phải làm sao.

Trí Nghiên vốn không muốn để Ân Tĩnh theo họ, nhưng cô biết rõ kia mới thật sự là gia đình của chị, đến một lúc nào đó, chị cũng phải trở về bên người thân ruột thịt của mình, chị và gia đình đã xa nhau quá lâu, đây chính là lúc đoàn tụ, dù rất đau lòng nhưng cô không thể làm gì khác hơn.

Khi biết được kia chính là người thân của mình, Ân Tĩnh cũng rất muốn theo họ, nhưng cô lại không muốn rời xa Nghiên nhi, dù chỉ một chút cô cũng không muốn. Một bên là người thân thất lạc đã lâu, một bên là người mà cô yêu thương, cô không biết làm sao để vẹn toàn. Nghiên nhi cũng khuyên cô nên theo họ trở về nhà, nhưng cô biết Nghiên nhi của cô sẽ rất buồn khi không có cô bên cạnh, cô cũng cảm nhận được khổ sở của em.

Một bên là người thân đang mong mỏi cô từng ngày, một bên là người yêu ở bên cạnh khuyên nhủ, Ân Tĩnh dù không muốn rời xa Trí Nghiên nhưng lại không thể để người thân đau lòng nên vẫn phải chấp nhận theo Hàm gia ra nước ngoài, trở về nơi mà đáng lẽ cô thuộc về.

----------------------------------------

Ngày đưa Ân Tĩnh ra sân bay, Trí Nghiên vẫn không nói một lời, tâm trạng càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết nhưng chỉ có thể ở bên chị mỉm cười lặng im nghe mọi người chia tay chị.

" Tĩnh Tĩnh, không có chị sẽ không có ai cũng em chạy loạn nữa rồi, nhớ phải thường xuyên trở về thăm em nha" – Hiếu Mẫn khịt khịt mũi, nghẹn ngào nói.

" Chị biết rồi, bên kia chắc cũng sẽ không ai dẫn chị đi chơi nữa" – Ân Tĩnh nhìn Hiếu Mẫn, cũng không nỡ rời xa, mếu máo nói.

" Khi nào rãnh lại về đây, chị dẫn em đi ăn bánh, chị phát hiện được nhiều món ngon lắm đó" – Bảo Lam cũng quyến luyến nói, từ nay sẽ không ai cùng cô và Hiếu Mẫn chơi bời nữa.

" Chị phải để dành cho em đó nha, em sẽ về thăm mọi người mà" – Ân Tĩnh gật gật đầu, mắt sáng rỡ.

" Nhớ giữ gìn sức khỏe, thường xuyên về thăm tụi chị nhé" – Trí Hiền cười dịu dàng nói, cô cũng rất buồn khi phải xa Ân Tĩnh, nhưng vì không hay biểu lộ cảm xúc nên chỉ có thể ân cần quan tâm.

" Dạ, em biết rồi"

" Lần này đừng chạy lung tung nữa, chị không có công tác ở bên đó, sẽ không ai dẫn em về đâu" – Tố Nghiên mắt cũng đỏ hoe nói.

" Em sẽ không chạy lung tung" – Ân Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu.

Nói xong, cả năm người đều hướng mắt nhìn Trí Nghiên vẫn im lặng không lên tiếng, ai cũng biết người không nỡ rời xa Ân Tĩnh nhất chính là cô. Tuy thấy cô mỉm cười nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, nụ cười kia có bao nhiêu gượng gạo và buồn bã, viền mắt cũng đã đỏ lên.

" Nghiên nhi ơi, chị...nhất định chị sẽ sớm trở về" – Ân Tĩnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Trí Nghiên liền cảm nhận được tay em có chút lạnh lẽo. Áp hai bàn tay em vào trong lòng bàn tay của mình, cô vừa xoa vừa nói – " Nghiên nhi nhớ giữ gìn sức khỏe nha"

" Chị cũng vậy, không có em bên cạnh, nhớ phải ngoan, phải nghe lời người lớn, phải biết tự chăm sóc cho bản thân, không được để bệnh biết không?"

Trí Nghiên vì hành động của chị mà càng khổ sở, cô thật sự không muốn rời xa chị, giờ phút này cô chỉ muốn nắm chặt tay chị và nói chị đừng đi, nhưng cô phải kiềm chế xúc động của mình lại, cố gắng cười thật vui vẻ, ôn nhu dặn dò.

" Chị biết rồi, Nghiên nhi đừng lo"

Dù không muốn thế nào thì cũng đã đến lúc phải đi, Hàm Cao Vỹ đã làm xong thủ tục, lịch sự cười chào mọi người rồi nhắc nhở Ân Tĩnh đã đến giờ xuất phát. Thấy ánh mắt Trí Nghiên vẫn nhìn Ân Tĩnh lo lắng, tay cả hai nắm chặt như không muốn buông khiến anh chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng:

" Đừng lo, Ân Tĩnh là em gái tôi, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, giúp em ấy thích nghi với cuộc sống mới, có dịp sẽ quay về thăm mọi người"

" Cảm ơn anh"

Trí Nghiên nghe Hàm Cao Vỹ nói, tuy lòng có chút không nỡ nhưng cũng an tâm, đành chỉ biết cười khổ trong lòng mà buông tay. Nhưng đến khi Ân Tĩnh quay lưng, nhìn thấy bóng lưng của chị khiến lòng cô vẫn không thể không nổi lên tia bất an cùng sợ hãi, tim khẽ nhói lên, không kiềm được mà kêu tên chị:

" Tĩnh"

" Hả? Sao dạ Nghiên nhi?" – Ân Tĩnh nghe tiếng Trí Nghiên gọi mình, trong lòng không hiểu vì sao lại xuất hiện tia vui vẻ, nếu bây giờ em chỉ cần nói với cô không cần đi nữa thì cô cũng có thể liền không đi, cô cũng luyến tiếc em, cũng cảm thấy sợ hãi khi phải rời xa em.

Bước đến ôm chặt lấy Ân Tĩnh, Trí Nghiên ở bên tai chị có chút run rẫy, thì thầm:

" Tĩnh, dù thế nào chúng ta cũng sẽ không rời xa nhau mà, đúng không? Sẽ không có bất kì điều gì khiến tình cảm của chúng ta phai mờ đúng không?"

" Đúng vậy, chị vẫn sẽ luôn yêu Nghiên nhi như vậy" – Ân Tĩnh trả lời chắt nịt.

" Em cũng yêu chị" – câu trả lời của Ân Tĩnh không biết vì sao lại khiến cô cảm thấy an lòng, buông chị ra, dịu dàng nói tiếp – " Em sẽ thường xuyên qua đó thăm chị, thuận buồm xuôi gió"

" Nghiên nhi bảo trọng"

Không nỡ nhưng rồi cũng phải nói lời tạm biệt, Ân Tĩnh vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, phía sau cô, Trí Nghiên vẫn đứng đó nhìn theo, ánh mắt quyến luyến chạm nhau, trong tâm hai người ngàn lần cũng không muốn rời xa đối phương.

------------------------------------------

Trí Nghiên lần đầu đi đến trại giam, cô muốn biết lý do Hồ Thái Bảo năm lần bảy lượt đều muốn hại Phác thị và mình. Hắn ta, dường như chưa từng có ý định chiếm lấy Phác thị, vậy thì tại sao?

Hồ Thái Bảo được dẫn ra, ánh mắt nhìn Trí Nghiên chứa đầy hận ý, lạnh giọng nói:

" Cô đến đây làm gì? Ta không muốn gặp Phác gia các người"

" Tôi chỉ muốn biết nguyên nhân" – Trí Nghiên không vì thái độ của hắn mà khó chịu, nhìn hắn nói ra mục đích đến đây của mình.

" Còn không phải tại Phác gia các người sao? Ta còn nhớ, khi đó ta chỉ là một cậu bé, chính Phác Thế Sơn đã ra tay hãm hại, khiến công ty cha ta sụp đổ, ông vì uất ức nên đã sinh bệnh, vài năm sau không trụ nỗi liền qua đời. Mẹ ta một mình nuôi ta khôn lớn, sau đó cũng theo cha ta, họ hàng ai cũng không nhận ta, rốt cuộc chỉ có Hồ gia không chê nhận ta làm con nuôi. Chính nhà họ Phác các người hại gia đình ta tan nát, ta trở thành trẻ mồ côi. Nếu đã là như vậy, ta cũng muốn khiến Phác Thế Sơn nếm mùi mất đi người thân"

Hồ Thái Bảo càng nói thì hận ý càng sâu, nếu không phải trước mặt hắn là một tấm kính, có lẽ hắn sẽ không kiềm được mà động thủ với Trí Nghiên. Nay hắn bị bắt vào đây, không trả được thù cũng chỉ có thể bất lực cười lớn như điên dại.

Trí Nghiên im lặng nhìn hắn chua xót cười đến thương tâm, trong lòng không khỏi nảy sinh chút đồng cảm, có lẽ là do Phác gia không phải, nhưng hắn chọn cách trả thù như vậy cũng chính là sai. Hắn còn khiến cho Phác thị xém chút phá sản, người cô yêu cũng suýt mất mạng, tia đồng cảm cũng vì như vậy mà dần mất đi nhưng cô vẫn suy nghĩ sẽ xin giảm nhẹ tội cho hắn.

Từ nhà giam trở về, trong lòng Trí Nghiên vẫn luôn nghĩ đến hai chữ "gia đình", bỗng chốc cảm thấy bản thân trống rỗng cùng lạc lõng. Ngôi nhà này, từ giờ sẽ chỉ còn lại mình cô, ba mẹ đã mất từ lâu, chỉ còn chị em cô sống ở đây, nay cả chị cũng đã trở về bên người thân thật sự của mình. Thiếu đi tiếng cười nói của Ân Tĩnh, Trí Nghiên cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo vô cùng.

Bước ngang qua chiếc ghế sofa dài trong phòng khách, Trí Nghiên như nhìn thấy hình ảnh hai chị em cùng ngồi trên ghế xem tivi, chị vừa xem vừa không ngừng ríu rít bên tai cô, hỏi cô những điều chị không hiểu, hay có đôi khi, chị thường ngồi đó để chờ cô đi làm trở về, phòng khách chính là nơi cô và chị thường cùng nhau đùa giỡn, những trò chơi trẻ con hay đơn giản là cùng ngồi ngắm mưa.

Phía bên kia là chiếc bàn, nơi chị và cô thường ngồi ăn cơm cùng nhau, chị thường gắp thức ăn cho cô rồi tươi cười nói:

" Nghiên nhi phải ăn nhiều vào mới có sức làm việc"

" Chị cũng vậy, ăn nhiều một chút, đừng chỉ gắp thức ăn cho em, xem này, cơm dính đầy trên mặt" – Trí Nghiên vừa cười vừa đưa tay phủ cơm cho Ân Tĩnh.

" A, hì hì" – Ân Tĩnh ngồi im để Trí Nghiên giúp cô, sau đó gãi đầu ngây ngô cười.

Mọi nơi trong căn nhà đều có hình ảnh của chị, lúc cười nói hồn nhiên, khi ân cần quan tâm cô, còn có những ngày trước đây, cô khiến chị tổn thương, buồn bã lặng thinh ngồi một góc khiến cô nhìn thấy cũng đau đớn vô cùng. Những mảng kí ức về chị cứ như một cuốn phim quay chậm lần lượt chạy qua tâm trí cô khiến nơi lồng ngực bất giác thắt lại.

Đóng chặt cửa phòng, cô ngồi co ro ở một góc giường, vòng tay ôm lấy chân, mắt chăm chăm nhìn những bức tranh chị vẽ được treo khắp phòng, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, Trí Nghiên vô thức thì thầm:

" Tĩnh, Nghiên nhi nhớ chị"

Trong lúc đó, ở phía bên kia đại dương, Ân Tĩnh nằm trên giường, tay ôm con gấu bằng gốm mà Trí Nghiên đã tự tay làm tặng cho cô trong ngày sinh nhật, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng lại những giọt lệ, nghẹn ngào thành tiếng:

" Chị thật sự rất nhớ Nghiên nhi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro