Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng tại Phác gia, bầu không khí đang tràn ngập căng thẳng, Trí Nghiên mặc trên người bộ đồ công sở, nét mặt hằng hộc muốn mở cửa phòng bỏ đi, phía sau là Ân Tĩnh với khuôn mặt mếu máo, đuổi theo nắm lấy cánh tay em:

" Nghiên nhi ơi, đừng như vậy mà"

" Tĩnh a, chị nói xem, có phải chị đã để ý ai ở đó hay không hả?" – Trí Nghiên trừng mắt nhìn Ân Tĩnh, tay muốn rút ra khỏi tay chị.

" Không có mà, chị không có đế ý ai hết á Nghiên nhi, em đừng tức giận mà" – Ân Tĩnh sống chết giữ chặt tay Trí Nghiên, ra sức lắc đầu.

" Không để ý ai, vậy tại sao lại cứ nhất quyết phải tiếp tục đi làm chứ?"

Thật ra Trí Nghiên chỉ vì không muốn hằng ngày nhìn thấy chị vất vả nên mới khuyên chị nghĩ việc, nhưng chị lại kiên quyết không chịu. Lúc đầu chị nói là vì muốn kiếm tiền để có thể tự mua nhẫn tạo cho cô bất ngờ, vậy bây giờ mục đích đã đạt được, chị hà cớ gì lại muốn tiếp tục đi làm chứ? Và điều đầu tiên Trí Nghiên nghĩ đến trong đầu chính là chị đã để ý ai đó trong quán, dù biết điều đó gần như là không thể, cô cũng rất tin tưởng vào tình cảm của chị nhưng cái ý nghĩ thoáng qua đó vẫn khiến Trí Nghiên khó chịu vô cùng.

" Là vì....vì....chị không muốn làm gánh nặng của Nghiên nhi, chị không muốn Nghiên nhi cứ phải luôn vất vả để chăm sóc, lo lắng cho chị. Ân Tĩnh cũng muốn có thể kiếm ra tiền, muốn chăm sóc cho Nghiên nhi. Chị muốn cho ông nội thấy chị cũng có thể tự lo cho bản thân, không cần ng khác chăm sóc, không cần phải rời xa Nghiên nhi, vậy thì Nghiên nhi sẽ không cần...không cần..."

Ân Tĩnh nắm chặt lấy bàn tay của Trí Nghiên, run rẫy nói ra từng lời nói chân thật trong lòng. Đúng vậy, cô muốn cho mọi người biết cô không hề vô dụng, cô có thể tự lo cho chính mình. Từ tận sâu trong đáy lòng, cô biết bản thân mình ngốc nghếch không xứng đáng với em, nhưng cô không ngừng cố gắng, cô muốn cố hết sức để giữ chặt lấy em, để được ở bên cạnh em. Nếu cố gắng 10 lần không đủ thì cô sẽ cố gắng 100 lần, chỉ cần có thể ở bên cạnh em. Hơn ai hết, Ân Tĩnh không hề mong muốn ngày ấy sẽ đến, cái ngày mà em sẽ bước lên lễ đường cùng anh ta, cô sợ...thật sự rất sợ.

" Ân Tĩnh ngốc"

Trí Nghiên nghe Ân Tĩnh nói mà lòng không khỏi gợn sóng, khóe mắt cũng bắt đầu cay. Đưa tay ôm lấy chị vào lòng, Trí Nghiên khẽ siết nhẹ, ở bên tai chị thì thầm:

" Đối với Nghiên nhi, Ân Tĩnh chưa từng là gánh nặng. Chị là tâm can của em, là người mà em yêu nhất, chỉ cần hàng ngày thấy chị bình an, hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc. Đừng quan tâm người khác nói gì, chỉ cần biết chị ở trong lòng em luôn là trọng yếu nhất, em không muốn nhìn thấy người thương của em vì em mà vất vả, em sẽ đau lòng"

" Chị cũng không muốn thấy Nghiên nhi vất vả mà" – Ân Tĩnh vòng tay ôm chặt lấy Trí Nghiên đáp lời.

Buổi sáng của Ân Tĩnh và Trí Nghiên bắt đầu từ ầm ĩ và kết thúc trong bình yên, ấm áp. Trí Nghiên rốt cuộc cũng cùng Ân Tĩnh thỏa hiệp, chấp nhận cho chị tiếp tục đi làm, nhưng điều tiên quyết vẫn là không được để bản thân tổn hại, nếu không cô sẽ tức giận, điều tất nhiên là chị cũng sẽ không được đi làm nữa.

Trí Nghiên chở Ân tĩnh đến quán cafe, trước khi chị xuống xe còn cẩn thận dặn dò đủ điều, đều là những câu quen thuộc mà ngày nào chị đi làm cô cũng nhắc nhở, tuy vậy, Ân Tĩnh không hề tỏ ra chán nản mà lại rất ngoan ngoãn lắng nghe, còn ngây ngô cười, gật đầu chắc nịt rằng đã hiểu, nói cô không cần lo lắng cho chị. Nhìn thấy nụ cười ngây ngô nhưng rực rỡ của chị, Trí Nghiên lại không khỏi cảm thấy yêu thương, khẽ nắm lấy tay chị kéo lại:

" Tĩnh"

" Hả, sao dạ Nghiên nhi, chị nhớ hết rồi, Nghiên nhi đừng...."

Ân Tĩnh chuẩn bị mở cửa xe bước ra thì đột nhiên tay bị Trí Nghiên nắm lại, tưởng em vẫn còn lo lắng nên nghiêng đầu nhìn em, chắc chắn nói, nhưng câu nói vẫn chưa hết thì cô đã cảm nhận được đôi môi em nhẹ nhàng dán lên má của mình khiến cô khựng lại, có chút ngạc nhiên không biết phản ứng thế nào.

" Chị đi làm vui vẻ"

" A, Nghiên nhi.....Nghiên nhi...cũng vậy" – Ân Tĩnh bất chợt bị hôn liền trở nên lúng túng, khuôn mặt cũng khẽ phiếm hồng.

Đợi đến khi nhìn thấy bóng lưng của Ân Tĩnh khuất sau cánh cửa tiệm cafe Trí Nghiên mới mỉm cười, yên tâm lái xe đi. Bản thân cô cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên lại hôn chị như vậy khiến mặt cô cũng cảm thấy có chút nóng, nếu lúc nãy chị nán lại lâu chút nữa thì chính cô cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Không biết từ bao giờ, giữa chị và cô lại có nhiều hành động thân mật theo cảm tính như vậy.

----------------------------------

Ân Tĩnh vừa lau bàn lại vừa ngơ ngẩn mỉm cười, từ sáng đến giờ cô đều một bộ dạng như vậy, có lẽ là vì câu nói lúc sáng của Trí Nghiên khiến tâm tình của cô tốt vô cùng, lại nghĩ về nụ hôn ở trên xe, gương mặt của Ân Tĩnh bất giác đỏ lên, từ lúc nào mà cô lại biết ngượng ngùng như vậy nhỉ?

Cô cũng không rõ nữa, dù mọi thứ vẫn như cũ nhưng cô lại cảm thấy từ sau buổi lễ cưới hôm đó của cô và em thì tất cả mọi thứ dường như không còn như trước, rõ ràng nhất chính là cô cảm nhận được giữa em và cô có một chuyển biến rất lạ, dường như càng khắn khít, thân mật hơn...và như có như không những chuyển biến ấy khiến cô cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc hơn.

Nhưng có một điều cô cảm thấy rất lạ, kể từ ngày hôm đó, Nghiên nhi của cô cơ hồ rất hay nhăn nhó, đôi lúc lại vô cớ không thèm để ý đến cô khi nghe cô nói hay khen về người khác, à, lúc sáng, em còn tức giận đùng đùng nói cô để ý ai đó nên cô không muốn nghỉ việc. Nghiên nhi của cô thiệt là khó hiểu mà...tuy nhiên, Ân Tĩnh có lẽ quá đơn thuần, ngây thơ để biết được những biểu hiện đó của em chính là đang ghen, thật ra Trí Nghiên vốn dĩ là một hủ giấm chua cực lớn.

" Ân Tĩnh, chị bưng nước và bánh này đến bàn số 2 dùm em với ạ" – một cô gái đừng trong quầy pha chế cất giọng kêu Ân Tĩnh khiến cô giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ về Trí Nghiên, nhanh chóng chạy đến nhận lấy mâm bưng cho khách.

" Bánh và nước của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng"

Vị khách ở bàn số 2 là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng đang ngồi cúi đầu đọc tài liệu nên không hề chú ý đến sự việc xung quanh cho đến khi nghe thấy một giọng nói ngọt ngào có chút quen thuộc đến bên tai mới khẽ ngước đầu lên, kinh ngạc nói:

" Là cháu, cháu chính là cô gái trong bệnh viện lúc trước phải không?"

" Ơ, cháu...." – Ân Tĩnh bị người phụ nữ làm cho bất ngờ, trong một lúc không thể nhớ ra bà ấy là ai, bối rối gãi đầu.

" Sau khi ca phẫu thuật thành công, vợ chồng ta đã luôn muốn tìm cháu để cảm ơn nhưng không thể nào tìm thấy, hôm nay lại có thể gặp cháu ở đây, thật tốt"

" A, cháu nhớ ra rồi, chồng của bác là người mà cháu đã cho máu lần đó"

" Phải, ông ấy vẫn luôn muốn gặp cháu để cảm ơn và trả ơn cháu"

" Dạ hông cần đâu ạ, Nghiên nhi thường nói với cháu giúp người là một việc tốt, không cần người ta phải trả ơn" – Ân Tĩnh cười ngây ngô, đem lời Trí Nghiên một lượt nói ra như học thuộc lòng. Lại cùng người phụ nữ kia nói thêm vài câu, quán giờ này khá vắng nên Ân Tĩnh cũng có thể thoải mái trò chuyện hơn.

Càng nói chuyện với Ân Tĩnh, bà càng phát hiện cô gái này là một người rất đơn thuần, dễ thương và không hề toan tính. Vì lần trước chỉ để tâm đến sự an nguy của chồng nên bà không hề thật sự quan sát kĩ Ân Tĩnh, đến hôm nay, khi ngồi đây cùng Ân Tĩnh trò chuyện, bà mới giật mình nhận ra, đường nét trên khuôn mặt của cô khiến bà có chút quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu đó thật lâu, khuôn mặt khiến bà có cảm giác thật quen thuộc vô cùng, nhưng vì quá đột ngột nên bà vẫn chưa thể nhớ ra.

" Cháu vẫn luôn nhắc đến người tên Nghiên nhi, đó hẳn là một người rất quan trọng với cháu nhỉ?" – cảm giác quen thuộc mơ hồ khiến bà tò mò về Ân Tĩnh nhiều hơn, cũng như người mà cô cứ nhắc đến mãi kia.

" Phải ạ, Nghiên nhi rất xinh đẹp, rất tài giỏi và là người mà Ân Tĩnh yêu nhất, em ấy rất quan trọng với cháu" – mỗi lần nhắc đến Trí Nghiên thì đôi mắt Ân Tĩnh lại bừng sáng hạnh phúc, tự hào nói.

" Vậy sao? Có cơ hội, ta cũng muốn gặp mặt cô ấy" – người phụ nữ mỉm cười hiền hậu trả lời.

" Được ạ"

----------------------------------

Không như Ân Tĩnh, Trí Nghiên lúc này đang cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi phải ngồi trên xe của Vương Thiên Trụ, hôm nay là ngày cô và anh ta đi chọn đồ cưới. Trí Nghiên ngồi bên ghế phụ, nhắm mắt tựa đầu vào mặt kính, từ lúc bước lên xe cô hoàn toàn không hề mở miệng, chỉ có Vương Thiên Trụ độc thoại một mình mà thôi. Thần sắc cô lạnh lùng không chút biểu cảm, nghe anh ta nói về việc chuẩn bị lễ cưới mà cô chỉ khẽ hừ một tiếng, cười nhạt nghĩ:

" Lễ cưới ư? Tất cả chỉ là do các người tự biên tự diễn, ép buộc tôi"

" Chúng ta đến nơi rồi" – Vương Thiên Trụ hào hứng nói.

Nghe Vương Thiên Trụ nói, Trí Nghiên cũng khẽ mở mắt, từ bên trong xe nhìn ra, cô không khỏi ngạc nhiên - " Là nơi này sao?"

" Studio này là của một nhà thiết kế rất nổi tiếng, những chiếc váy cưới do cậu ấy thiết kế ra đều rất đẹp và độc đáo, có một không hai" – Vương Thiên Trụ thấy Trí Nghiên cứ đứng nhìn mãi studio áo cưới thì nói tiếp.

Đứng trước cửa tiệm, Trí Nghiên không khỏi ngây người, nơi này.....nơi này chính là nơi mà chị đã dẫn cô đến để thử váy cưới lần đó, cũng là nơi chứng kiến lời cầu hôn chị dành cho cô. Trí Nghiên có nằm mơ cũng không nghĩ rằng cô lại đến đây một lần nữa, nhưng lần này lại không phải đi cùng chị. Lồng ngực của Trí Nghiên bỗng thắt lại, cảm giác như cô đang phản bội chị, phản bội người mà cô yêu nhất.

Nhìn bản thân trong gương đang mặc một chiếc váy cưới hoa lệ, Trí Nghiên lại nhớ về chị, nhớ đến chiếc váy cưới chị đã chọn cho cô ngày hôm đó, nhớ vòng tay ấm áp đã ôm lấy cô, nhớ giọng nói ngọt ngào khen cô xinh đẹp, nhớ.....nhớ rất nhiều. Tuy chiếc váy cưới lúc này cô đang mặc cũng rất đẹp nhưng Trí Nghiên vẫn cảm thấy bản thân mình trong gương thật xấu xí, cô đã phải cố gắng kiềm chế để không tự tay đập bể chiếc gương kia, để không phải nhìn thấy hình ảnh thảm hại của bản thân lúc này. Nghĩ đến ánh mắt tràn ngập bi thương của chị khi nhìn thấy cô mặc chiếc váy cưới này bước lên lễ đường, trái tim cô lại như bị ai đó bóp chặt, phẫn uất muốn hét lên. Tại sao? Tại sao người cùng cô đường đường chính chính bước lên lễ đường trước sự chúc phúc của tất cả mọi người lại không phải là chị? Tại sao...?

Một giọt lệ từ đôi mắt đẹp khẽ rơi xuống, Trí Nghiên đưa tay nhẹ lau đi, thầm tự nhủ với bản thân không thể như vậy chịu khuất phục, cô nhất định sẽ tìm được cách giải quyết, chắc chắn cô sẽ không khiến chị phải vì cô mà đau khổ thêm nữa, cô không muốn nhìn thấy đôi mắt ấy lại nhuốm màu sợ hãi, lo lắng hay tổn thương.

" Thật đẹp, chiếc váy này thực sự rất hợp với em" – Vương Thiên Trụ từ phòng thay đồ chú rể bước ra, nhìn thấy Trí Nghiên đang khoát lên người chiếc váy cưới trắng tinh tế mà không khỏi ngẩn người như bị hút vào bóng dáng xinh đẹp ấy, phải một lúc sau anh ta mới định thần lại, thốt lên.

Nghe tiếng của Vương Thiên Trụ, Trí Nghiên khẽ xoay người lại nhìn, anh lúc này đang mặc một bộ vest màu đen, từng đường nét trên bộ vest đều rất tinh xảo, toát lên vẻ lịch lãm, sang trọng và cuốn hút. Tuy nhiên, trong thời khắc xoay người lại, trong mắt cô chỉ tràn ngập hình ảnh Ân Tĩnh trong chiếc váy cưới ngày đó, ánh mắt chân thành nhìn cô, nụ cười ngây ngô nhưng ấm áp, cảm giác xúc động ngày đó trong cô vẫn còn vẹn nguyên.

Rồi hình ảnh ấy bỗng dưng vỡ toang khi Vương Thiên Trụ bước đến gần cô, Trí Nghiên giật mình trở về thực tại, lạnh lùng tránh thoát khỏi bàn tay của anh sắp chạm vào khuôn mặt cô, trầm giọng hỏi:

" Anh làm gì vậy?"

" À, anh chỉ muốn giúp em chỉnh lại tóc mà thôi" – Vương Thiên Trụ bị Trí Nghiên lẫn tránh, chỉ biết ngượng ngùng rút tay trở về.

" Nếu đã xong phần chọn trang phục, chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành buổi chụp hình cưới đi, em mệt rồi"

Sự lạnh lùng của Trí Nghiên khiến trái tim Vương Thiên Trụ khẽ đau, anh biết cô trách anh, hơn thế nữa còn là hận anh, nhưng anh vẫn cho rằng quyết định của mình là không sai. Chỉ có như thế mới khiến em không đánh mất tương lai, không trầm luân vào thứ tình cảm tội lỗi kia, anh tin rồi sẽ có một ngày em hiểu được lòng anh. Mặt khác, anh là đang ganh tị với Ân Tĩnh, anh tự hỏi rằng tại sao Trí Nghiên thà chọn một tình yêu không có kết quả với cô, thà rằng cả đời này tình yêu ấy chỉ có thể giấu trong bóng tối cũng không chọn anh dù anh luôn rất tự tin rằng bản thân có thể đem đến cho em hạnh phúc. Ân Tĩnh rốt cuộc có gì hơn anh chứ?

" Sợi dây chuyền đâu? Nó đâu rồi"

Trí Nghiên không để ý đến Vương Thiên Trụ, đi đến bên cạnh định lấy điện thoại xem thư kí ở công ty có báo cáo gì hay không nhưng khi cô vừa lại gần chiếc bàn để đồ thì khuôn mặt lập tức xanh lại, sợi dây chuyền lúc nãy cô cẩn thận đặt cùng bộ đồ được xếp ngay ngắn đã biến mất, chiếc nhẫn mà chị đã tốn thật nhiều công sức để mua tặng cô, là vật định tình cho cô và chị, nó được xỏ chung vào sợi dây chuyền kia. Không, nó không thể mất được, đối với cô nó quý giá đến nhường nào, cô không thể đánh mất nó.

Vương Thiên Trụ vẫn đang lạc trong những suy nghĩ của bản thân thì bị giọng nói hoảng hốt của Trí nghiên thức tỉnh. Nhìn em lo lắng tìm kiếm, gấp đến nỗi tay chân luống cuống khiến anh cảm thấy vô cùng khó hiểu, sợi dây chuyền kia có gì lại khiến cho em lo sợ đánh mất thế kia. Đến lúc có một cô nhân viên thấy em loay hoay nên chạy đến hỏi thì mới biết, là do họ sợ những đồ vật quý giá của khách hàng bị mất nên đã cẩn thận cất ở ngăn tủ giữ đồ riêng dành cho khách hàng, khi nãy họ đã nói với anh nhưng anh lại vô tình quên mất.

Buổi chụp hình cưới diễn ra ở một ngoại ô xinh đẹp, trải dài con đường là những cánh đồng hoa với muôn vàn màu sắc khác nhau, sau đó là một bờ biển rộng xanh biếc với những ngọn sóng trắng rì rào vỗ vào bờ cát. Khung cảnh lãng mạng là thế, những bức hình đều được chụp rất đẹp và chuyên nghiệp nhưng khi nhìn vào, hẳn là ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí trong bức ảnh không hề ngọt ngào, hạnh phúc như những cặp đôi sắp cưới mà chỉ là sự gượng gạo, đơn giản và có phần ép buộc. Dù là chụp những bức hình riêng lẻ hay chụp đôi, gương mặt chú rễ tuy rạng rỡ nhưng cô dâu lại chỉ thể hiện ra vẻ ảm đạm lạnh lùng.

Kết thúc buổi chụp hình vào lúc chiều tà, Trí Nghiên đứng trên bãi cát ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống, đưa tay sờ nhẹ chiếc nhẫn đeo trên cổ, trong lòng dâng lên một nỗi đau âm ỉ và nuối tiếc. Phải chi.....phải chi người hôm nay cùng cô chụp hình cưới là chị, phải chi lúc này chị đang ở cạnh cô, cùng cô ngắm hoàng hôn thì thật hạnh phúc biết bao. Nghĩ đến hình ảnh Ân Tĩnh loi nhoi trên bãi cát, ngơ ngác hỏi cô phải tạo kiểu thế nào để chụp ảnh cho đẹp, ngượng ngùng đỏ mặt khi cô hôn chị giống ban sáng, hay là nghịch ngợm đùa giỡn với những con sóng.....tưởng tượng thôi cũng khiến Trí Nghiên không khỏi bật cười, biểu cảm của chị lúc ấy chắc sẽ dễ thương lắm.

"Anh thấy em bỗng nhiên bật cười, em đang có chuyện vui sao?" – Vương Thiên Trụ đứng bên cạnh Trí Nghiên từ bao giờ, thấy cô cười liền khó hiểu, nhưng ánh mắt rất nhanh dời chú ý đến bàn tay đang nắm sợi dây chuyền của em, lúc này anh mới để ý kĩ, thì ra có một chiếc nhẫn trên đó, nó có phải là nguyên nhân khiến em hốt hoảng khi nãy hay không?

" Không có việc gì, mọi người thu dọn xong rồi, đã trễ, chúng ta mau trở về thôi" – Trí Nghiên không biểu cảm nói rồi quay lưng hướng ra xe bước đi để lại Vương Thiên Trụ trầm ngâm nhìn theo bóng lưng cô.

" Nghiên nhi ơi, hôm nay chị được về sớm, Hiếu Mẫn rủ chị đến một tòa nhà rất cao để mua chút đồ, ở đây có thể nhìn thấy được mặt trời đỏ rực luôn, hoàng hôn rất đẹp, giống như Nghiên nhi vậy á. Chị thật nhớ em, Nghiên nhi nhớ đi làm ngoan rồi nhanh về nhà với Ân Tĩnh nha"

Tin nhắn của Ân Tĩnh gửi đến Trí Nghiên, khi nãy cô bỏ điện thoại trên xe nên không biết, giờ đọc được tin nhắn ấy khiến cô không khỏi mỉm cười, thì ra chị cũng ngắm hoàng hôn, có phải cùng lúc với cô không nhỉ? Người ta thường nói, khi yêu nhau, dù không thể nhìn thấy nhau, nhưng có thể cùng nhìn về một hướng thì cũng đã thật tốt rồi...có lẽ chính là cảm giác này, cảm giác dù có xa cách bao nhiêu nhưng trái tim vẫn sẽ luôn đồng điệu, dù khoảng cách có lớn thể nào nhưng khi cùng nhìn về một hướng cũng khiến cô có cảm giác như có thể nhìn thấy chị, ở cạnh chị.

" Em biết rồi, Tĩnh cũng phải ngoan đó biết không"

" Biết, chị sẽ ngoan mà"

Trí Nghiên biết chị sẽ buồn nếu biết cô đi thử váy và chụp hình cưới, nên từ sáng đã nói dối chị rằng cô phải đi làm, khi nào xong việc mới có thể về với chị, lúc đó chị hoàn toàn tin tưởng cô, còn mèo nheo muốn cô về sớm với chị. Giờ đọc được tin nhắn này, trái tim của cô lại khẽ đau, khổ sở thì thầm – " Tĩnh, xin lỗi vì Nghiên nhi lại nói dối chị rồi"

Vương Thiên Trụ ngồi bên cạnh Trí Nghiên, không biết vô tình hay hữu ý mà những dòng tin nhắn giữa Ân Tĩnh và Trí Nghiên đã lọt vào mắt anh, trong lòng lại bừng bừng ghen tuông và tức giận.

------------------------------------------

Một ngày dài làm việc của Ân Tĩnh đã kết thúc, cô vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về vừa điện thoại cho Trí Nghiên, hôm nay, em hứa sẽ đến đón cô cùng về nhà nga:

" Nghiên nhi đến chưa, chị xong việc rồi nè"

" Chị ngồi ở quán đợi em một chút nha, em thu xếp hồ sơ xong liền đến đón chị"

" A, được, Nghiên nhi chạy xe cẩn thận"

" Em biết rồi, chị nhớ là không được đi lung tung đó, biết không?" – giọng Trí Nghiên trong điện thoại đầy ôn nhu nhắc nhở.

" Biết, chị sẽ nghe lời Nghiên nhi" – Ân Tĩnh nghe lời đáp.

Vừa cúp điện thoại, Ân Tĩnh đã gặp ngay người mà cô ghét nhất, anh ta đã đứng đó từ bao giờ, có lẽ đã nghe được cuộc điện thoại của cô và em. Nhìn thấy anh ta, lòng Ân Tĩnh bất giác khó chịu, anh ta gợi cho cô nhớ đến cái đám cưới của em và anh ta sắp tới, nó khiến cô đau đớn và sợ hãi. Cắn chặt răng để kiềm chế những xúc cảm trong lòng, ánh mắt Ân Tĩnh không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm Vương Thiên Trụ.

" Tôi có thể nói chuyện với chị một chút được không?" – Vương Thiên Trụ làm như không thấy được ánh mắt ghét bỏ mà Ân Tĩnh dành cho mình, đi đến một cái bàn gần đó, làm động tác như mời Ân Tĩnh nói. Thật ra, anh ta và Ân Tĩnh đều chẳng hề thích sự tồn tại của đối phương ở bên cạnh Trí Nghiên.

Ân Tĩnh nghe Vương Thiên Trụ nói thế thì cũng không nói gì, từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đợi Vương Thiên Trụ ngồi xuống cô mới khẽ ngước nhìn anh ta, sau đó lại lặng lẽ cúi đầu không nói câu nào.

" Sao chị lại không nói gì hết, nhìn biểu cảm lúc này người ngoài sẽ nói là tôi bắt nạt chị đó" – Vương Thiên Trụ nhìn thấy dáng vẻ im lặng như đứa trẻ nhỏ đang phòng thủ khi gặp người lạ của Ân Tĩnh thì trong lòng thầm khinh thường. Cô như thế này thì làm sao xứng đáng với em, làm sao bảo vệ cho em như anh.

" Không phải cậu là người muốn nói chuyện cùng tôi hay sao, tôi chẳng có gì để nói với cậu hết" – Ân Tĩnh nhẹ giọng đáp trả.

" Tôi đến đây là muốn khuyên chị nên từ bỏ thứ tình cảm sai trái kia của chị với Trí Nghiên đi, chị có từng nghĩ đến tương lai của cô ấy chưa? Chị với Trí Nghiên là chị em, tình cảm của cả hai chính là loạn luân, nếu tình cảm này của cả hai bị bại lộ, cô ấy sẽ đánh mất cả một tương lai tươi sáng, bị thế nhân chê cười cả đời. Chị có thể cho cô ấy được gì, hay chỉ là gánh nặng của cô ấy mà thôi?"

" Nghiên nhi nói tôi không phải là gánh nặng của em ấy" – Ân Tĩnh siết chặt hai tay, vẫn cúi đầu nói.

Cô chỉ cần quan tâm Nghiên nhi đối với cô thế nào, còn những việc còn lại cô đều không muốn nghĩ, Hiếu Mẫn đã từng nói với cô về điều này, lúc trước là do cô không hiểu, còn sau này, dù cô đã hiểu nhưng vẫn không có cách nào để bản thân ngừng lại tình cảm dành cho em, cô đơn giản nghĩ chỉ cần mỗi ngày được ở cạnh em, nhìn thấy em cười với mình là đủ rồi. Tuy nhiên, bây giờ, ngay cả ở cạnh em mà cũng trở nên khó khăn như vậy sao?

" Tôi cũng không muốn nói nhiều với chị, nếu chị cứ tiếp tục cố chấp thì người đau khổ cuối cùng sẽ chỉ có chị. Tôi và Trí Nghiên cũng sắp đám cưới rồi, thế nên, chị vẫn sẽ chỉ là người thua cuộc mà thôi" – Vương Thiên Trụ ra vẻ thương hại nhìn Ân Tĩnh nói. Thật ra, trong tận đáy lòng của Vương Thiên Trụ, anh ta vẫn luôn đề phòng và sợ hãi Ân Tĩnh, nhưng anh ta không cam tâm thất bại trước cô, trước một người thua anh về mọi mặt kia. Nhìn thấy Ân Tĩnh yếu thế hơn khiến anh không khỏi đắc thắng mà vui vẻ.

Trầm ngâm một lúc, Ân Tĩnh ngước đầu nhìn thẳng Vương Thiên Trụ, đôi môi khẽ nở một nụ cười giễu mà trước đây chưa từng có, chầm chậm trả lời anh ta. Câu trả lời của cô khiến Vương Thiên Trụ không khỏi sững sờ, ánh mắt ngây ngô hàng ngày của cô lúc đáp trả anh liền biến thành trong suốt không chút gợn sóng, tìm ẩn trong đó còn là ngạo khí bức người, áp chế khiến anh không thể thốt lên thêm bất kì câu nào nữa.

" Đối với tôi, Nghiên nhi chưa từng là một chiến thắng, nhưng nếu cậu đã nói như vậy thì......ngay từ đâu tôi đã luôn là người chiến thắng, cái tôi thắng cậu chính là trái tim của Nghiên nhi"

Vương Thiên Trụ nhìn theo dáng Ân Tĩnh bỏ đi, anh lại vô tình nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn của cô, chiếc nhẫn đó giống hệt của em. Phía ngoài cửa là hình ảnh Trí Nghiên tươi cười đứng bên cạnh chiếc xe đợi Ân Tĩnh, nụ cười lúc họ gặp nhau thật sự chói chang đến mức khiến anh chỉ muốn dùng tay che lại sự rạng rỡ đầy hạnh phúc kia của cả hai. Mà Trí Nghiên hình như không hề thấy được sự tồn tại của anh, trong mắt em hình như chỉ toàn là hình ảnh của Ân Tĩnh đang chạy về phía em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro