57. Bàn cờ thế cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đầy nắng.

Thú thật thì tôi thấy riêng ngày hôm nay nó khá nhàm chán. Không có việc gì làm, chỉ biết thơ thẩn tới lui như mấy con ma lởn vởn quanh chỗ âm u, ảm đạm. Suy nghĩ thì cứ tứ lung tung hết cả lên, đang bận ngẫm về chuyện này, rồi sau đó chợt nghĩ đến chuyện khác. Đành ra tôi trong trạng thái ngẩn ngơ miết, bảo gì cũng chẳng nghe thấy, có hỏi cũng chỉ biết cười trừ cho qua thôi.

Thật lạ đời gì đâu.

Cũng may cho tôi một điều, rằng hôm nay cả chàng và hai cậu em đều không bận việc gì sất. Chính vì thế nên tôi dành trọn cả thì giờ của mình ra để xem coi cả ba người họ sẽ làm gì khi rảnh rỗi. Không phải đi mật thám rồi lên kế hoạch ám sát minh chủ Tây Sơn đâu, mà là tôi khá tò mò việc một người hay bận rộn như chàng sẽ tiêu hao thì giờ rỗi của mình như thế nào. 

Gì chứ một đứa suốt ngày làm bạn với trí tưởng tượng như tôi thì khó có thể đồng cảm với người tam ba tam bận lắm.

Cơ mà cũng vì cái cơ duyên tình cờ đó nên tôi mới được dịp xem chàng với cậu ba đấu ván cờ với nhau.

Ờ thì, tôi không thể nào chơi được mấy môn cần dùng trí não như cờ vua hay cờ tướng nên chắc chắn tôi khó lòng hiểu được nước đi của họ, à còn cả về cách chơi nữa. Nhưng mà được nhìn từng nước đi được suy đoán kĩ càng, quân cờ di chuyển có mưu kế phía sau thì nhìn đã mắt lắm cơ. Rồi nhìn bàn cờ từ bại thành thắng trong một khắc khôn lường được, tính ra cũng có vô vàn cái hay của nó ghê ta.

Vậy mà tôi lại không thể thông suốt được cái tinh hoa ấy. Thật uổng phí!

Bàn cờ được đặt trên một phiến đá phẳng, đối diện là hai tảng đá con con, đủ làm ghế cho hai đối thủ ngồi. Mấy quân cờ chắc chắn không được chỉn chu bằng bộ cờ tướng ở thế giới hiện đại, nhưng ít ra cũng không thể làm giảm được độ vui của cuộc chơi rồi. Chữ khắc trên đó trông khó nhận diện vô cùng, đến tôi còn khó phân biệt được quân cờ nào là quân cờ nào. 

Ngày xưa tôi từng lẽo đẽo theo ông đi đánh cờ để xem mấy chú trong xóm chơi ra sao. Nhìn họ trầm lặng mà di chuyển từng con cờ một, thi thoảng mới nói vài ba câu, vậy mà tôi thấy dáng vẻ của họ khác hẳn với lúc xóm tôi có tiệc gì đó. Họ phá lên cười vì cuộc chơi kết thúc, vỗ vai đối thủ rồi lại cười một cách vui vẻ, chứ không tỏ vẻ bực dọc gì. Đối với lũ trẻ con bọn tôi chắc chắn phải khác rồi, người lớn hẳn mà.

Gặp tôi với mấy đứa trong xóm mà chơi không lại thì đành về nhà ấm ức khóc với ba mẹ thôi.

Chàng bình thản nhìn vị trí của từng quân cờ trên bàn cờ, ngón tay gõ thành nhịp lên mặt đá phẳng như một thú vui tiêu khiển.

Chưa bao giờ chàng từng bảo với tôi rằng chàng biết chơi cờ, thế mà giờ đây chàng lại ngồi đấu một ván bất phân thắng bại với em trai mình - ngay trong buổi sáng đầy nắng nọ. Cậu ba thì cứ đăm chiêu suy nghĩ, đôi mày nhíu lại để có thể vạch ra được nước đi đúng đắn ngay trong trí não mà không cần phải nói ra. Mấy quân cờ thua cuộc nằm trơ trọi bên ngoài bàn cờ, xung quanh tứ bề là hư vô, cũng chẳng buồn để tâm đến người ta có cầm lấy nó thêm một lần nữa hay không.

Nhìn bầu không khí giữa hai người nghiêm túc quá, tôi không dám lên tiếng làm phiền.

Cộp.

Lại thêm một quân cờ được nhấc lên, rồi hạ xuống. Vị trí của nó đã thay đổi tùy theo mưu kế người chơi như thế nào, hay thế cuộc đang ra làm sao. Rõ ràng, tôi vẫn thấy quân cờ này đang truy đuổi quân cờ kia đến tưởng chừng khó có thể cứu vãn được. Vậy mà trong phút chốc tình thế đã đổi. 

Kì lạ ghê!

Tôi rón rén bước đến sau lưng chàng, mong sao có một cái nhìn tổng thể hơn so với góc nhìn từ phía giữa bàn cờ. Chàng vẫn không cục cựa gì sất, thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn tôi một cái. Chắc là chàng đang tập trung vào ván cờ mà phớt lờ cả tôi. Hoặc, do chàng không muốn cắt đứt mạch suy ngẫm trong đầu chăng?

Thiệt tình, tôi đã cố tình tìm chỗ nào đó thích hợp để núp nắng, thế mà thảng hoặc vẫn bị ánh nắng kia rọi đến tận mặt. Rõ ràng đây là thiên nhiên chọn người chứ không phải người chọn thiên nhiên nữa rồi, ha?

Ờ thì, nắng buổi sáng là tốt. Nhưng nắng gắt quá thì tôi không thích đâu.

"Nhật Hạ." Chàng chợt lên tiếng, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn mấy con cờ. "Đứng đó nắng lắm đấy. Chi bằng cô đứng ở góc khuất nào đó, há chẳng phải được hơn sao?"

Tôi giật mình, đứng sững người tại chỗ.

Gì chứ? Làm sao chàng biết tôi đứng phía sau lưng mình, lại còn biết rõ tôi khá khó chịu khi bị nắng hắt vào mặt nữa nhỉ? Cái này chắc chỉ là đoán thôi đúng không? Không thể nào mà chàng có thể đoán đúng chính xác mọi việc, khi mà chàng vẫn đang tập trung vào một việc khác được!

Chàng có tài phép tiên tri với độ chính xác cao đến kì lạ.

"À thì... tôi không có nắng đâu mà." Tôi ấp úng đáp. "Anh cứ việc chơi cờ đi, để tâm đến một đứa như tôi làm gì chứ?"

Chàng thở dài lấy một hơi thay cho câu trả lời, thôi không nhắc nhở tôi nữa.

Cậu ba nhếch miệng cười với lời chối đây đẩy của tôi, chậm rãi hạ con cờ xuống. Mảng tóc quăn rũ trên trán cậu cứ bay phấp phới theo gió, chốc lát lại phũ xuống đôi mắt sáng như tia lửa điện đang trầm tư đang bày mưu tính kế ấy. Cậu thấy điều này quá đỗi hiển nhiên nên chẳng màng đến mái tóc phiền toái trên đầu, cũng không buồn đưa tay vuốt vài đường cho gọn gàng.

Bàn cờ bây giờ lại thay đổi, không còn giữ nguyên vị trí cũ của nó như ban đầu. Dường như cả hai đang dần đi đến hồi kết thúc hay sao ấy, cứ thấy nước cờ không còn quyết liệt hay mạnh mẽ, dồn dập như trước. Cứ thong thả mà đi như chưa hề có gì xảy ra, nhưng từng suy đoán ở phía sau nó lại khiến đối phương chùng chân trong giây lát.

Chắc đây là cách chơi cờ của hai người mà theo nãy giờ tôi cảm nhận được nhỉ?

"Anh Hai bảo vậy, cũng chỉ là muốn tốt cho chị thôi." Cậu nhấc một quân cờ lên, khựng lại đợi anh mình đi một nước rồi mới hạ quân cờ đó xuống. 

Đoạn, cậu ngước lên nhìn, sau đó phì cười với vẻ ngố ngố của tôi. Tuy mặt cậu có phần chững chạc hơn, thân cao vai rộng, ấy vậy mà cái tính đó vẫn chưa hề bị lung lay. Nom có vẻ tôi hành xử không đúng lắm thì phải. Hoặc do tôi chậm hiểu, vẫn chưa nhìn nhận ra được vấn đề nên còn đứng đực ra đó, không có động thái gì hết.

Ừ thì mọi chuyện đúng là vậy mà.

Thậm chí mọi việc xảy ra quá nhanh, xoay vòng xung quanh tôi như vũ bão ấy. Giống như việc tua nhanh một thước phim dài vậy, đến khi kết thúc người xem vẫn chưa hiểu được nội dung của thước phim đó trong xuyên suốt quá trình nó được phát sóng. Nhiều khi sống nhanh quá cũng không tốt lắm đâu, chậm mà chắc mà. 

"Nếu anh Hai không muốn quan tâm tới chị, thà rằng không để ý ngay từ đầu thì hơn." Cậu chống cằm nhìn tôi, tiếp câu chuyện còn đang dở dang khi nãy. "Phải không, chị Hạ?"

"Cũng đúng..." Tôi lắc đầu, rồi bồi hồi nhìn chiếc vòng nằm ở nơi cổ tay của mình. "Nhưng không hẳn là đúng lắm. Vẫn có nhiều chuyện cần phải lo hơn tôi mà."

Phải, có rất nhiều thứ để lo, hơn sức khỏe của một đứa như tôi. 

Chẳng hạn như chuyện binh nhung, quân lương, và cả chuyện thời thế thay đổi nữa. Rồi còn vô vàn cách để ứng phó, phòng khi mọi chuyện đi lệch so với hướng nghĩ ban đầu. Mọi sự không phải lúc nào cũng trơn tru như cách bánh răng xoay chuyển, không phải lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt hồ lặng sóng. Không có gì dễ dàng đến vậy đâu, nên mới có nhiều sự kiện gây tiếc nuối đến tưởng chừng khó quên chết đi được đó.

Nhiều khi quá bận tâm đến một việc này mà phớt lờ việc kia là không hay cho lắm.

Mặc dù tôi biết chàng đã lập mưu bày kế từ những năm trước khởi nghĩa rồi cơ, nhưng dù gì vẫn còn nhiều thứ phức tạp mà có lẽ khó ai có thể lường trước được. Mọi chuyện nghe còn khó hơn cả lên trời, có nhiều lúc tôi ngồi nghe mọi người bàn chuyện mà mí mắt muốn sụp xuống. Nghe không hiểu tí nào, mà dù có hiểu thì tôi cũng chẳng biết nên lên tiếng thế nào cho hợp lẽ.

Giống như việc đột ngột chặn ngang một con suối đang chảy xiết vậy. Thật khó để khiến nó ngừng chảy hoàn toàn, cũng như khó có thể làm cho con suối ấy quay trở về trạng thái hiền hòa ban đầu. Đâu thể nào làm cho một việc đi lệch so với chiều hướng chảy của nó suốt bao năm nay được, nhỉ? Vả lại...

Tôi là người dưng nước lã mà, đúng chứ?

"Nhật Hạ." Chàng đứng dậy, chậm rãi đưa mắt nhìn bàn cờ sắp tàn. "Những gì nãy giờ chú Ba nói là đúng đó."

Rồi, chàng đưa tay áp nhẹ vào má tôi, dịu giọng bảo tiếp:

"Không phải do cô làm phiền tôi đâu. Đừng có tự áp đặt bản thân mình quá."

Tôi ngậm ngùi, hết nhìn dưới chân rồi lại nhìn lên chàng. 

Hôm nay tay người nọ ấm một cách lạ thường, nhưng cũng dễ làm lòng tôi mủi đi đến lạ thường. Đương lúc chơi ván cờ gay gắt thế này mà lại bị tôi làm cho phân tâm, chàng không nổi giận cũng là một chuyện lạ hiếm có. Thử hỏi hai cậu em xem, dăm ba năm trước chàng có dễ tính được như vậy không? 

Không hề.

Nhưng... chắc có lẽ ván cờ ấy không còn được cứu vãn nữa, nên chàng đâm ra dễ tính như thế chăng? Ít ra cũng phải cọc cằn đôi chút chứ, tại thua mà nhỉ? Nói chung tôi cũng chẳng biết nói như thế nào, bởi tính chàng rất khó đoán.

Làm người ta mệt ghê hơi.

"Ván cờ tàn, cũng như thời thế đã đổi." Chàng đột ngột trầm giọng bảo, trỏ vào mấy con cờ nằm bất động trên bàn cờ kia. "Chỉ cần sai một nước thôi, chắc chắn kết quả ta nhận được sẽ khác."

Tôi ồ lên, gục gặc cái đầu ra chiều đã hiểu.

Ờ mà tôi gật lấy lệ thôi, chứ thật ra chẳng hiểu gì sất. Lời chàng nói thì tôi hiểu rồi đó, nhưng về mặt dụng ý thâm sâu của nó thì không. Tôi thường hay nghe bảo người nào giỏi chơi cờ, trăm ván trăm thắng thì khi đánh trận, họ đánh rất giỏi. Đây chỉ là mấy câu nói thâm thúy của mấy cụ già vẫn hay tụ tập lại để chơi cờ trong xóm của tôi, khi ấy tôi vẫn còn bé lắm. 

Một đứa nhóc con thì làm sao mà nhớ được lời của người lớn, huống chi đó lại là câu nói phớt qua như gió thổi nữa. Vậy mà khi đó tôi lại thấy câu đó có gì đó hay hay nên đã cố nhập tâm, và kết cục là nhớ tới giờ luôn. Mặt tối là mấy lời căn dặn của ba mẹ tôi thì cứ trôi đi đâu mất rồi ấy, mãi mà chẳng tìm thấy đâu.

Lạ lùng.

Tôi bận đăm chiêu nhìn bàn cờ mà không biết chàng đã đứng kề vai tự thuở nào. Có lẽ chàng muốn nhìn từ góc độ của tôi, để xem hiện giờ tôi đang nhìn thấy những gì, hay suy nghĩ ra sao. Gió lặng, mây treo. Bầu trời đã dần ngả màu, không còn khoác lên mình tấm áo xanh trơn trong vắt nữa. Cả ba chúng tôi đều im lặng, không ai nói với ai một lời nào, chỉ mải tập trung vào thứ mình đang bận lòng ở trước mắt. 

Không rõ bọn tôi đang nghĩ gì nhỉ?

Mặt đất dưới chân dần ấm lên, biến thành một chỗ để sưởi ấm chân một cách thỏa đáng khi Mặt Trời dần lơ lững ở trên đỉnh đầu. Tôi chỉ ước lượng được chừng ấy thôi, chứ nếu nói đúng với thực tế thì lúc này Mặt Trời nằm ở phía ngang, hơi xếch lên một tí. Chắc đã tầm giờ Thìn.

Cũng khó đoán lắm.

"Chính vì thế mà người có thể làm thay đổi cả bàn cờ thế cuộc, sau này sẽ cầm chắc thắng hay bại của một trận chiến." Cậu mỉm cười, tay chắp ra phía sau đầy thoải mái. "Đó là điều cốt yếu sau mỗi ván cờ đấy, chị Hạ."

Ừ thì rất phải.

Không cần phải tìm ví dụ đâu cho xa xôi, điển hình cho câu nói ấy là người đứng trước mặt tôi đây. Thậm chí lại là người thốt ra câu đó nữa chứ, quả là người dọa Xiêm, Thanh sợ tái mặt có khác. Đến tôi còn không ngờ đến sự trùng hợp này cơ mà, phen úp sọt này làm "hàng xóm láng giềng" có hơi đau tim và không dám bước chân qua Đại Việt là thật.

Kiểu thế.

Nghe cũng có vẻ vui tai, và tôi cũng muốn học chơi thử lắm. Nhưng chỉ tiếc rằng không ai rảnh để tiêu hao thì giờ rỗi của mình cho một việc cỏn con, cũng như chuyện binh nhung đã ăn mòn vào não của từng người như một chuyện không thể không nghĩ đến. Giờ thì chỉ có nước đợi khi không còn nổi loạn xảy ra nữa, khi ấy có nhờ chàng, hay cậu chỉ cũng không muộn. Chỉ e...

Khi đất nước không còn nổi loạn, ba người họ đã đi mất rồi.

"Nhật Hạ. Cô thích nó chứ?", Chàng ân cần nắm lấy tay tôi, tủm tỉm cười như đang muốn truyền đến một ẩn ý nào đó tới tôi. 

"Cái này á hả?", Tôi nhìn xuống chiếc vòng. "Sao mà không thích cho được? Anh tặng tôi mà."

Chàng xoa hai tay tôi lại với nhau, làm chiếc vòng rung rinh một hồi. Vầng sáng từ phàm dương cũng không thể chiếu xuyên qua bờ vai chững chạc ấy, gánh hết cả trọng trách của một vị minh chủ trên lưng. Sau này chưa kể chàng còn làm vua, rồi còn phải thân chinh thêm nhiều trận nữa, trước khi cái danh Trung Ương Hoàng đế kia chìm sâu vào quên lãng. Ấy dào, sao mà tìm cách trốn khỏi được định mệnh, trong khi nó vốn đã được thiết lập sẵn đây nhỉ?

Chỉ còn nước lưu giữ qua hoài ức, qua những gì quen thuộc nhất thôi.

Tôi chỉ muốn sống trong những giây phút được cho là vẫn còn bình yên nhất trong trang sử dày kia thôi, không muốn đau khổ nhìn những sự kiện bi thảm nhất lần lượt diễn ra trước mắt mình đâu. Giống như nhìn mọi thứ mình có trong tay rơi vào vực thẳm, hay bị thiêu cháy chỉ trong một tích tắc ấy. Tận cùng của đáy lòng, có lẽ không chứa chấp thứ cảm xúc đó.

Tôi biết mà.

"Cứ ngỡ cô không còn thấy thích nữa." Chàng gượng cười, rồi phóng mắt nhìn ra đằng xa để nghĩ ngợi. 

Đồ ngốc. Mới mấy hôm trôi qua thôi mà, tôi đâu phải người chóng chán tới vậy đâu chứ? Thậm chí tôi vui không để đâu cho hết, tìm người để giãi bày cho vơi bớt niềm vui này còn không đó đây. Lý Dương thì có thể đó, nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ chẳng hứng thú gì với ba chuyện lặt vặt mà tôi cho là tuyệt vời nhất đâu. 

Chàng và y, dường như không mấy thân thiện với nhau thì phải.

Ngay từ đầu nhìn thấy ánh mắt dò xét của chàng, rồi cái nhìn không mấy thiện cảm của y là tôi đã thấy có điềm rồi. Chắc là do thân phận hai người khác nhau nên không ưa nhau là bao nhỉ? Chàng là người hào phóng cơ mà, không có chuyện đi ghét bỏ người có địa vị thấp hơn mình đâu nhé. Cả y cũng vậy, tuy lần đầu gặp một người lạ như tôi, vậy mà y cũng không ngần ngại lên tiếng giúp tôi thoát chết một phen.

Ánh mắt, cái nhìn đó chắc chắn là có ẩn ý. Với một đứa như tôi làm trung gian.

Tôi lặng lẽ thở dài.

Sao mà khó hòa đồng thế không biết. Rồi nhỡ đâu anh ta đi theo tôi đến đoạn xa lắc xa lơ nào đó thì sao? Chẳng nhẽ chàng không ưa y tới ngần ấy luôn à? Mà cũng chịu, hai người họ không thích nhau thì thôi, tôi cũng không muốn nhắc người này trước mặt người kia và ngược lại đâu. Thế thì lại càng có chuyện không hay xảy ra nữa đó.

Ầy, mệt quá rồi...

--------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro