Chương 87: Đam ngủ với ai?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép:

"Kỷ Sửu, / Hưng Thống / năm thứ 1/ 989/, (Tống Đoan Củng năm thứ 2).

Dương Tiến Lộc lấy hai châu Hoan, Ái làm phản. Vua thân đi đánh, Tiến Lộc bị giết. Bấy giờ vua sai viên Quản giáp là Tiến Lộc đi thu thuế hai châu Hoan và Ái, Tiến Lộc đem người hai châu ấy xin theo về với Chiêm Thành. Chiêm Thành không nhận. Vua nghe tin, đem các quân đến đánh Châu Hoan, Châu Ái, đuổi bắt được Tiến Lộc và giết người hai châu ấy không biết bao nhiêu mà kể."

Chuyện tuy đã xảy ra nhiều năm nhưng có vẻ như lòng căm phẫn của người dân cũng chẳng nguôi ngoai đi là mấy. Nhân lúc Lịch Vũ và Long Đĩnh rời đi, tôi hảo tâm bắt mạch kê đơn miễn phí cho vợ chồng con cái chủ khách quán, nhân thời cơ hỏi thăm đó đây một chút. Chỉ không ngờ rằng khắp huyện Mai Vị này và các huyện lân cận hầu như nhà nào cũng từng có người chết dưới tay vua Lê Đại Hành. Suy cho cùng nếu năm xưa không trừ khử hết những kẻ theo Dương Tiến Lộc bán nước cầu vinh, dâng đất cho Chiêm Thành thì chỉ e hậu quả không thể lường trước được.

Nhưng vốn dĩ những hành động đó người dân không thể hiểu và cũng không muốn hiểu.

Đơn giản dưới con mắt của họ, họ cảm thấy rằng việc xin về với Chiêm Thành sẽ hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn chăng? Và việc cha mẹ, ông bà, anh em của họ bị thẳng tay thanh trừng, tắm trong máu tươi, vùi thây trong cỏ tầm ma, đạp xuống những vũng lầy lúc nhúc chi người bị chặt đứt hẳn là một điều ác đến man rợ không thể nào kể xiết.

Tôi đồ rằng cho dù Long Đĩnh có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì việc ở Hoan Châu này chỉ có một kết cục duy nhất, người dân vẫn sẽ bạo loạn hoặc chí ít là không cam lòng mà phục tùng. Thiên tai, nạn đói, quan lại nhũng nhiễu hay bất kể sự vụ gì đều từ họ Lê mà ra.

Tôi tha thẩn chơi một mình ở sân sau khách quán, ngồi dưới bóng cây gạo mà nhìn ra cả mặt ao rộng thênh thang trước mặt. Trời mùa xuân đã quang đãng hơn nhưng từ đây cũng chỉ thấy mặt ao xanh ngắt một màu ảo não. Tôi tựa đầu vào cây gạo, dõi mắt theo nhìn đàn chim nhạn khẽ bay thành vòng tròn trên mặt nước, nhìn những mái ngói nhà tranh mới dựng lụp xụp ở phía bên kia con đường. Ở bên đó những cây hoa gạo đỏ lừ đã bắt đầu tàn, rụng lả tả, mang một vẻ buồn sâu sắc, nửa như bi ai nửa như luyến tiếc từ một vùng nào xa xôi lắm dội về. Đã rất lâu kể từ ngày đến Đại Cồ Việt chiều hoàng hôn mới lại khiến tôi trở nên tâm trạng đến vậy.

"Đam, ta về rồi." - Lịch Vũ khẽ gọi, tay chạm nhẹ lên vai tôi.

Tôi quay lại, dụi mắt thì đã thấy Lịch Vũ và Long Đĩnh đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Tôi ngồi dậy, cung kính chào rồi hỏi:

"Hôm nay ta đã quay trở về chưa ạ?"

Lịch Vũ lắc đầu:

"Có lẽ sẽ phải ở lại đây một, hai ngày."

Long Đĩnh rời vào trong khách quán trước, tôi và Lịch Vũ đi theo sau. Vợ chồng chủ quán đang lúi húi chuẩn bị cơm tối, thấy chúng tôi bước vào ông chồng rút bớt củi dưới đáy nồi, đập đập vài cái cho tàn hẳn lửa hồng rồi tất tả chạy ra hỏi:

"Bữa ni các anh ở lại hay đi?"

"Ta ở lại, cần ba phòng." - Long Đĩnh đáp gọn lỏn.

Ông chủ quán hơn ngẩn mặt, tay lau vào cái khăn buộc trước bụng, miệng lẩm nhẩm như tính toán gì đó rồi quay sang bảo với chúng tôi:

"Tôi chỉ còn hai phòng nhỏ thôi, chi bằng anh lấy một phòng lớn có thể ngủ được ba người."

"Không được!" - Cả Lịch Vũ và Long Đĩnh đồng thanh.

Tôi im thin thít, biết tình hình căng thẳng vô thức giật lùi lại một bước.

"Ba người đàn ông ngủ với nhau cũng được chứ răng hầy?" - Ông chủ quán cười hề hề.

Long Đĩnh không đáp chỉ quắc mắt nhìn, ngay lập tức ông chủ kia ngưng nói, tảng lờ rồi đi ra chỗ khác mặc kệ cho chúng tôi tự quyết định. Tôi xua tay:

"Đam ngủ đâu cũng được, chúa thượng và Chỉ huy sứ ngủ hai phòng, Đam chỉ cần ghép mấy cái ghế lại là có chỗ ngả lưng thôi."

Tôi nói xong vẫn không thấy hai người kia phản ứng gì, tưởng họ sẽ thuận theo ý mình liền tung tăng vọt đi đun nước trầu không cho Long Đĩnh, ai ngờ Lịch Vũ kéo tay tôi lại, nhỏ giọng nói:

"Việc nhà Lịch Vũ sẽ tự sắp xếp, dù sao cũng không phải lần đầu. Mời chúa thượng sớm nghỉ ngơi."

Năm từ "cũng không phải lần đầu" của Lịch Vũ như một đòn mạnh giáng thẳng vào gáy tôi. Tôi đứng như trời trồng, tay chân tê cứng, trong đầu hiện đi hiện lại cảnh hồi còn ở trại tôi say rượu rồi đột nhập vào trại của Lịch Vũ mà cưỡng hôn y. Cầu mong giây phút này vũ trụ sẽ nghe thấy những lời khẩn cầu vô cùng chân thành của tôi, phái đến một cái "hố đen" mà hút tôi biến mất vĩnh viễn khỏi hành tinh này. Thể loại đả kích tâm lý nặng nề như vậy cho dù tự mình trốn xuống mười lớp đất cho đỡ tủi nhục thì hai con người này cũng sẽ lại đào bới để kéo tôi lên mà sỉ vả mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro