Chương 82: Hoá ra người ta yêu nhau là như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có việc gì gian truân hơn việc làm Thái y, chắc chắn là việc làm Thái y cho Lê Long Đĩnh! Đã phải đi cứu nạn ở Hoan Châu chịu cảnh màn trời chiếu đất thì chớ tôi lại còn phải đèo bòng thêm gánh nặng là bệnh chắp lẹo của y.

Chắp lẹo thì không có gì nguy hiểm nhưng ngộ nhỡ đến lúc kết mủ tôi chích ra mà làm không sạch sẽ thì kiếp này coi như bỏ. Đấy là còn chưa kể đến khả năng viêm nhiễm hay nhiễm trùng trong quá trình chích lẹo. Ở thời hiện đại có kháng sinh thì không nói làm gì, sao tôi lại có thể phát ngôn hồ đồ mà chưa tính hết các khả năng cho được.

Tôi đứng trước cổng trại đi đi đi lại một hồi mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào khả quan hơn. Trong trăm ngàn cách chữa, nhất định phải chọn cách nào hiệu quả nhất cho Long Đĩnh mà ít rủi ro nhất cho tôi. Tôi vò đầu bứt tai, não trái não phải đều đình công không chịu hoạt động. Cũng đúng thôi, cả ngày hôm nay tôi tiếp bệnh nhân nhiều đến mức đếm không xuể. Đến nhân viên văn phòng cũng chỉ làm việc 8 tiếng một ngày, giỏi lắm thì tăng ca lên 10, 12 tiếng, ấy vậy mà tôi bắt não mình hoạt động triền miên không ngơi nghỉ. Phải tôi tôi đã đình công từ đời tám hoánh rồi!

Tự thấy thương thay cho phận má hồng truân chuyên, tôi vòng tay qua ôm lấy bản thân mình rồi vỗ vỗ nhẹ vào đầu an ủi "bạn não" đầy trìu mến, ấy vậy mà hình ảnh này lọt vào mắt Bạch Vỹ lại trở nên quỷ dị. Y lộ rõ vẻ khinh miệt nhếch môi hỏi tôi:

"Chúa thượng đánh ngươi phát điên rồi à?"

"Ngươi điên thì có." - Tôi cong cớn đáp lại.

Bạch Vỹ không nói gì, y đi phía trước, tỏ ý muốn đi cùng tôi một đoạn. Tôi bước vội mấy bước tiến lên đi song song, Vỹ mở lời:

"Chuyện nhà Kinh lược sứ ổn chứ?"

Tôi nhướn mày:

"La Đạc á? Hắn thì có gì mà không ổn?"

Thấy vẻ mặt hơi mất tự nhiên của Bạch Vỹ tôi biết y đang hỏi đến Linh An liền nhỏ giọng:

"Chuyện của bệnh nhân ta không thể tuỳ tiện tiết lộ nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cố hết sức."

Bạch Vỹ gật nhẹ, hơi cúi đầu chỉ nhìn mũi giày mà đi. Tôi không phải người dạn dày trong chuyện tình cảm, càng thấy mối quan hệ này phức tạp đến mức không lí giải nổi liền hỏi:

"Nhưng ta không hiểu, rõ ràng Hoàng Linh An là tình địch của ngươi, hà cớ gì ngươi lại phải đóng vai người tốt như thế?"

Vỹ nhìn tôi, chỉ trong một cái chớp mắt mà đôi con ngươi ươn ướt, long lanh như ngấn lệ. Vỹ cười chua xót, đoạn chắp tay sau lưng rồi quay đi:

"Ta và Kinh lược sứ có duyên không có phận. Nếu người ở cạnh người khác mà hạnh phúc ta không cam lòng, nhưng nếu người không hạnh phúc thì ta sẽ đau lòng."

Vỹ nói đến đây rồi chẳng thêm gì nữa.

Dưới mảnh trăng non bàng bạc của những ngày cuối xuân, bóng hình mảnh dẻ của Vỹ cô quạnh in hằn trên nền đất Hoan Châu ẩm ướt. Tôi bước chầm chậm phía sau y, lấy mũi hài sủi lên vài chồi cỏ non mới mọc, trong cái đầu nhỏ bé như vừa vỡ ra nhiều điều mà bấy lâu nay tôi chẳng thể hiểu nổi.

À, hoá ra người ta yêu nhau là như vậy...

***

Việc Long Đĩnh đích thân di giá đến Hoan Châu giám sát việc cứu nạn ngoại trừ những người hầu cận hay thân tín thì không một ai hay biết, ngay cả đến quan viên trong vùng hay binh lính cũng đều bị phong toả thông tin.

Mới sáng sớm Lịch Vũ đã qua tìm Long Đĩnh bàn chuyện, vì Long Đĩnh đã hạ lệnh tôi chỉ được đến khám bệnh vào buổi tối nên tôi canh giờ dùng thiện đứng sẵn bên ngoài cửa lều, chặn khay đồ ăn Bạch Vỹ mang đến.

"Ngươi làm cái gì đấy?" - Vỹ hớt hải vì suýt nữa vì tôi mà đổ bể cả.

Tôi nhìn một loạt mấy món được bày biện cẩn thận, nhẹ nhàng nhón tay lấy đĩa cá đi:

"Cái này đồ tanh, không ăn được."

Mặt Bạch Vỹ tái mét:

"Này, món đấy chúa thượng thích ăn."

Tôi nhún vai:

"Rất tiếc, không ăn được nữa."

Vỹ còn chưa kịp đi vào lều thì tôi đã kéo lại, tiện tay lấy luôn đĩa rau củ muối chua:

"Cái này cũng không ăn được."

"Ngươi nhìn xem thế này thì còn ăn uống gì nữa?"

Tôi nhìn khay đồ ăn có phần "đạm bạc" hơn ngày thường của Long Đĩnh, con quỷ xấu xa trong tôi lại không nhịn được mà thúc giục làm thêm mấy điều bỉ ổi nữa. Vậy là trong ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa van nài của Bạch Vỹ, tôi lấy nốt đĩa rau muống xào thịt đi.

"Rau muống cũng không ăn được!"

Mặt Vỹ đỏ gay, khay đồ ăn của vị "chúa thượng" kia khi đi cứu đói vốn đã sơ sài giờ còn thảm thương đến mức buồn cười.

"Đam, ngươi điên rồi!" - Vỹ gào lên.

Nghe thấy um xùm phía ngoài, từ trong lều truyền đến tiếng nói lạnh người của Long Đĩnh:

"Có chuyện gì thế?"

Nhân lúc Bạch Vỹ vì quá tức giận mà chưa mở lời được, tôi khệ nệ cầm mấy đĩa đồ ăn thơm phức nóng nổi rồi chạy biến đi. Gan to bằng trời tôi cũng không dám cướp đồ ăn của Lê Long Đĩnh nhưng nghĩ mà xem, trăm sự tại trời. Trời phạt y bị chắp lẹo thì cũng là bằng lòng để Thái y tôi ngăn cản y ăn mấy món tanh này kẻo bệnh tình trở nặng. Thời cơ nghìn năm có một để tôi báo thù Long Đĩnh mà không lo sợ bị chặt đầu thì dễ gì tôi bỏ qua?

Về việc điều trị bệnh chắp lẹo kia tôi đã bàn bạc với Tường, tạm thời không kê thuốc vội. Trước mắt thay vì dùng thuốc tôi sẽ sử dụng phương pháp châm cứu kết hợp. Ngày đều đặn bốn lần lá trầu không tươi được đem đun nước, cẩn thận vệ sinh vùng mắt. Tối đến tập trung châm cứu, liên tục trong ba đến bốn ngày là vết chắp lẹo kia có cơ may xẹp hoàn toàn.

Việc cứu trợ ở Hoan Châu khiến cả binh lính lẫn Thái y bận đến tối tăm mặt mũi, ấy vậy mà có vẻ như Long Đĩnh cũng chẳng rảnh rang gì. Mỗi ngày có đến vài lượt Lịch Vũ hay La Đạc vào ra không ngớt, bộ dạng lúc nào cũng rất nghiêm trọng khẩn trương. Không rõ gì lí do gì mà trong những người ốm đói đến lả đi hay bệnh tật lở loét lại có cả vài kẻ bị thương, mình đầy vết chém lẫn vết dầm bập. Tôi vốn dĩ còn định gặng hỏi nhưng mấy bệnh nhân đó đều có ý tránh, thành ra cố quá cũng không đem lại kết quả. Song tôi không để ý không có nghĩa là Lịch Vũ cũng cho qua. Trong lúc tôi bận chẩn mạch cho bệnh nhân khác thì đã thấy y đi tới, chỉ qua vài ba câu mà mấy bệnh nhân kia run như cầy sấy, vừa trả lời vừa dập đầu không ngớt.

Tôi rất thông cảm cho họ, dễ gì sống nổi khi không dưng trước mặt mình có một vị cao to như Hộ Pháp, mặc giáp đeo gươm, lại có vết sẹo trên má dài đến cả gang tay, mặt hằm hằm hỏi này hỏi nọ.

Lịch Vũ khi nghiêm túc rất đáng sợ.

Chính là vẻ đáng sợ của một vị tướng.

Sợ đến mức cho dù đẹp trai cũng không thể nào khiến đối phương trấn tĩnh được nhưng rất tiếc, hiếm khi nào tôi nhìn thấy nét mặt này của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro