Chương 76: Sập bẫy rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa từ "cõi chết" trở về nhưng công việc của tôi cũng chẳng rảnh rang là bao. Dù rằng đã cố gắng sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi thêm nhưng bệnh nhân mới đến khám, bệnh nhân cũ cần phải tới thăm, rồi lại đến mùa hái thuốc, chẳng lúc nào là tay chân được ngơi nghỉ. Đó là còn chưa kể đến việc tôi tự sám hối sâu sắc về những lỗi lầm mình phạm phải trong quá khứ, không xứng đáng để trở thành học trò của Trần Uy, càng không nói đến việc trở thành một lang y chân chính.

Trong Y Huấn Cách Ngôn của Hải Thượng Lãn Ông đã ghi chú rất rõ:

"Phàm thầy thuốc nên nghĩ đến việc giúp đỡ người, không nên tự ý cầu vui, như mang rượu lên núi, chơi bời ngắm cảnh, vắng nhà chốc lát, nhỡ có bệnh nhân cấp cứu làm cho người ta sốt ruột mong chờ nguy hại đến tính mệnh con người. Vậy cần phải biết nhiệm vụ của mình là quan trọng thế nào?"

Nhớ lại lời y huấn mà tôi không khỏi tự trách móc mình. Nếu tôi dành nhiều thời gian rèn dũa hơn thì đã không có nhiều chuyện đáng tiếng xảy ra. Vậy là tôi vừa ngồi nắn nót viết từng chữ vào bản "phác đồ" dành cho Linh An vừa mải suy nghĩ không thôi.

"Đến lượt chị kìa."

Tôi quay lại nghiêng đầu nhìn Sạ, đang giả đò chăm chỉ bận rộn mà cũng bị phá bĩnh:

"Khai Phong Vương đã đi rồi à?"

Sạ bĩu môi:

"Ta vừa ăn 5 dân của chị mà chị còn không thèm nhìn lấy một cái."

Tôi cười xoà:

"Có nhìn thấy chứ, khả năng multitask của Đam rất tốt."

"Măn ti tát là cái gì?" - Sạ nhướn mày hỏi.

"Là có thể làm nhiều việc một lúc." - Tôi gấp mấy tờ giấy mình đang viết dở lại, quay sang nhìn bàn "ô ăn quan" đầy những viên ngọc trắng - "Hôm nay ta sẽ khiến Khai Phong Vương phải bại trận trở về."

Sạ không thèm trả lời, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đón nhận lời khiêu khiêu khích. Không biết cái tính hiếu thắng này ở đâu ra nhưng hễ lúc nào rảnh rỗi là thằng bé lại đến tìm tôi tỉ thí, bất kể là giờ nghỉ ở bệnh xá Trần Uy hay khi đang ở phủ Chỉ huy sứ, bất kể là thua bao nhiêu trận. Sạ không những không nản chí mà còn sai người làm một bộ "ô ăn quan" bằng ngọc để tiện mang đi mang lại. Tôi đồ rằng nếu không thắng một lần nào thì cả đời này Sạ cũng không buông tha tôi mất.

"Chị nghĩ có thể đánh bại được ta à?"

"Được chứ! Là ai chưa thắng một lần nào nào?" - Tôi cười đắc chí.

"Đằng nào cũng chơi rồi, vậy thì ván này cược lớn đi." - Sạ trầm giọng.

Tôi nhìn tình thế hiện tại cười gian manh, len lén giấu bộ dạng bỉ ổi bất lương của mình, bình tĩnh hỏi:

"Khai Phong Vương muốn cược gì? Một ván một đồng tiếp ư?"

Sạ cầm viên ngọc từ từ đặt xuống:

"Một dân một đồng. Nếu ăn quan thì sẽ gấp đôi."

Ái chà chà, thằng bé này biết chơi quá!

Một dân một đồng, nhẹ nhàng thì ván này tôi cũng lời mấy chục. Nếu may mắn ăn quan thì có khi đến cả trăm. Hê hê hê hê. Không phải tôi lừa trẻ con, mà là trẻ con tự nguyện bắt tôi lừa nó. Tôi cười thầm trong lòng, một bước lên tiên, một ván này trở thành phú bà hoàn toàn có thật!

"Quân tử nhất ngôn!" - Tôi nói ra bộ mình không màng phú quý tiền tài lắm, đủng đỉnh rải ngọc.

Sạ trầm tư suy nghĩ.

Đợi tôi đi xong, thằng bé bốc một vốc, vụng về đặt từng viên ngọc xuống. Tôi mím môi không dám cười. Lúc Sạ đặt viên cuối cùng tôi nhanh nhẹn dùng đúng hai viên ngọc để ăn trọn 5 dân của Sạ. Thằng bé nín thinh.

Lại một lượt đi nữa, Sạ dùng 3 ngọc đi ngược lại, hoàn toàn hoá giải "bẫy" mà tôi đặt ra ở nước đi trước.

"Thằng bé này may mắn ghê! Đúng là mèo mù vớ cá rán." - Tôi nhủ thầm trong lòng.

Không sao, vậy thì tôi sẽ đi một nước khác vậy.

Đến khi viên ngọc cuối cùng trên tay của tôi đặt xuống, Sạ chạm nhẹ tay trên nhân trung của mình, khẽ mỉm cười rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt thông minh lanh lợi trong giây lát ánh lên một sự lạnh lùng khó nắm bắt:

"Chị chắc chứ?"

Tôi tròn mắt:

"Chưa bao giờ chắc chắn như thế."

Sạ thong thả bốc một ô 5 ngọc lên, ngay lúc đấy tất thảy noron thần kinh não của tôi đình chỉ không chịu hoạt động còn tuyến lệ thì bắt đầu trực trào hơn bao giờ hết:

"Khai Phong Vương tha mạng!" - Tôi lắp bắp.

Sạ không trả lời vẫn thong thả tiếp tục rải ngọc. Giây phút viên ngọc cuối cùng được đặt xuống, tôi gần như ngất lịm. Sạ không chỉ ăn mà còn ăn ngay 9 dân và 1 quan, tổng cộng tôi thua đâu đấy 28 đồng chỉ sau một nước đi. Nghĩ đến số tiền mình vừa mất dưới tay một thằng nhóc 7 tuổi, trong lòng tôi chua xót cồn cào, đau khổ còn hơn một kẻ bệnh dạ dày ăn xoài xanh vào sớm mai.

"A ha! Khai Phong Vương, hình như có nhầm lẫn gì rồi!" - Tôi giả lả định xin đi lại với điệu bộ không thể nào thảo mai hơn.

Đen cho tôi, Sạ không dễ lừa như thế.

"Có nhầm lẫn à? Vậy chị thử đi thêm một nước nữa xem."

Tôi sầm mặt, cân nhắc rồi lại tiếp tục rải ngọc. Bảo sao Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, sau 500 năm thì đến con thú cưỡi của mấy vị thần cũng đánh không lại, tất cả là do không rèn luyện mà ra. Chẳng biết trong lúc tôi mải mê học y huấn, tìm cách trị bệnh cứu người thằng bé kia đã học được từ ai mà quay lại khiến tôi thua trắng tay thế này. Thật là tức đến không nhịn được.

Sạ nhìn tôi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ vô cùng thánh thiện, nói:

"Ta nằm gai nếm mật, cuối cùng cũng đến lúc cho chị tận hưởng cảm giác này một chút rồi."

Tôi tức đến xì khói.

Một chút?

Một chút là một nước đi ăn trọn cả tháng lương của tôi ấy hả?

Trời ơi sao tôi lại ngây thơ tin vào tầng lớp cai trị thời phong kiến được? Tôi ngu ngốc quá!

Đến khi Sạ lần lượt ăn từng dân cuối cùng, rồi ăn luôn ô quan còn lại, trái tim tôi vụn vỡ đến mức bụi mịn ở Hà Nội vẫn còn quá to để so bì. Tôi nên khóc hay nên quỳ? Hay là tôi vừa khóc vừa quỳ để xin Sạ xoá nợ cho tôi?

Sạ cười mỉm, ưu nhã thảo cho tôi một tờ giấy ghi nợ:

"Chị ăn được 26 dân, ta ăn được 24 dân, trong đó có 16 dân ăn ở ô có quan, vậy tiền sẽ nhân đôi. Tổng cộng là chị nợ ta 26 đồng nhé!"

Trán tôi đổ mồ hôi ròng ròng.

Thằng bé này có đúng là 7 tuổi không vậy?

Không để tôi phải chờ lâu, Sạ nhanh nhẹn đến lấy tay tôi, lăn qua mực, ấn vào giấy ghi nợ. Tôi hậm hực:

"Người cố tình thua từ ngày đầu tiên đúng không?"

"Không! Ta chỉ học hỏi nhưng cảm giác cho kẻ khác thứ họ không có rồi lấy đi cũng không đến nỗi tệ." - Sạ nhún vai - "Chị có biết chị thua vì sao không?"

Tôi chán nản lắc đầu.

"Một là vì chị khinh địch, chỉ vì chút chiến thắng mà lơ là. Hai là khi vừa mới mất đi lợi thế chị ngay lập tức rối bời, các nước đi tiếp theo hoàn toàn bị thao túng."

Tôi nuốt nước bọt, trong lòng hoang mang cực độ. Đứa bé này đúng là 7 tuổi, nhưng mà lại là con trai 7 tuổi của Lê Long Đĩnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro