Chương 65: Trọng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gươm được tuốt ra, sắc lạnh. Âm thanh vừa lạnh lẽo vừa man rợ khiến tiếng kêu la của tôi như khản đặc lại.

"Phụp" một tiếng, tôi ngã sóng soài trên nền đất.

Tôi cảm nhận rõ cảm giác vai mình đau nhói cùng một thứ chất lỏng ấm nóng đang rỉ dần.

Tôi biết mình đã bị chém.

Tôi biết mình khó lòng mà thoát khỏi kiếp nạn này được.

Trong con ngõ nhỏ vắng người qua lại, nắng chỉ đủ chiếu sáng nhờ nhờ một góc, gió bấc hun hút thổi buốt thấu đến tận xương tuỷ. Tiếng chân nặng bình bịch của tên sát nhân kia ngày một gần hơn bao giờ hết. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tôi vô thức lết mình lùi lại phía sau, dấu máu đỏ bê bết tưới ướt nền đất nứt toác ra vì khô cằn.

Một lần nữa kiếm lại vung lên, sáng loà.

"Bắt lấy hắn!"

Tiếng tri hô vang lên rõ mồn một. Từ đằng sau một toán người đầu đội mũ tứ phương bình đỉnh rầm rập lao đến. Tên kia dùng hết sức đạp tôi một cái thật mạnh rồi bỏ chạy về phía cuối đường. Tôi gục xuống, hai tay ướt đỏ máu tươi.

Một người trong đám lính tiến lại gần bế xốc tôi lên. Tôi nén cơn đau xuống, kéo áo y thều thào:

"Phủ Chỉ huy sứ, ta là người phủ Chỉ huy sứ."

***

Tôi xoay nghiêng người cho đỡ mỏi, một cảm giác đau buốt từ vai truyền lên tới tận đỉnh đầu khiến tôi không thể nào cầm lòng được mà rên lên khe khẽ, chân tay nhất thời lạnh ngắt đến không cử động nổi.

Ngoài trời đã tối mịt, trong phòng chỉ có duy nhất ánh nến vàng leo lét hắt lên tường. Tôi nhìn quanh một lượt bỗng cảm thấy khung cảnh vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải là bệnh xá do Giáo thụ Trần Uy dựng nên sao?

Tôi khẽ cử động nhẹ một chút, vai trái như có trăm nhìn con hổ cùng lúc xé toạc những thớ cơ. Tôi nhịn, hít vào một hơi sâu đưa tay lên kiểm tra, phần bả vai đã được băng bó chặt cứng lại. Trước khi tôi tự đặt cho mình một mớ câu hỏi tại sao và thế nào tôi xuất hiện ở đây thì từ ngoài cửa có bóng một người đàn ông tiến vào.

Người nọ mặc đồ của lính canh, trên đầu vẫn đội nguyên mũ tứ phương bình đính đặc trưng. Thật kỳ lạ, chẳng nhẽ binh lính này biết tôi là học trò của Trần Uy?

Tôi nghiêng người, gắng nhìn rõ hơn thì người đó dần bước ra từ góc tối của căn nhà, ngẩng đầu lên. Ngọn nến nhỏ chập chờn, khuôn mặt tuấn mỹ với đôi mắt đen sâu thăm thẳm tựa hồ lúc tỏ lúc mờ. Trong căn phòng đặc quánh mùi thơm của trầm. Tôi thất kinh, cúi đầu:

"Chúa thượng."

Long Đĩnh tiến lại gần, kéo một chiếc ghế ngồi sát giường của tôi:

"Còn đau không?"

"Dạ bẩm, không ạ."

Tôi nói dối không chớp mắt, vẫn chưa kịp hoàn hồn vì sự xuất hiện của Lê Long Đĩnh.

Tại sao y lại ở đây?

Người mang tôi về nhà Trần Uy chính là y?

Tại sao Long Đĩnh lại mặc của lính canh thế này?

Dường như thấy được hết băn khoăn, Long Đĩnh với tay rót một ly trà nóng trên bàn, đưa cho tôi. Tôi hoảng hồn, để cho chúa thượng tự tay rót một ly nước thì tôi có mọc thêm mười cái đầu cũng không đủ để chém. Tôi toan quỳ xuống thỉnh tội, miệng không ngừng tạ ơn thì Long Đĩnh cản lại, đoạn hỏi:

"Ta đang đi vi hành thì gặp nàng. Mọi chuyện là như thế nào?"

Tôi lắp bắp:

"Tiểu chức cũng không rõ. Tiểu chức phụng mệnh Chỉ huy sứ đi chợ sắm Tết, chẳng ngờ trong quán trà lại gặp hai người đàn ông đang bí mật trao đổi gì đó. Biết là có chuyện khuất tất nên để tránh rước hoạ vào thân đã mau mau rời đi chỗ khác. Chẳng ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này... "

Long Đĩnh im lặng lắng nghe, hồi lâu hỏi lại bằng giọng lạnh đến gai người:

"Nếu gặp lại kẻ đó nàng có nhận ra không?"

Tôi gắng suy nghĩ, lần đầu tôi chỉ thấy bóng lưng, lần thứ hai do ngược sáng và trong lúc hoảng loạn nên càng không thể nhìn rõ. Tôi mím môi lắc đầu:

"Chúa thượng tha tội, tiểu chức vô tri."

Long Đĩnh tay cuộn thành nắm đấm, tôi tưởng y nổi trận lôi đình liền hốt hoảng thêm vào:

"Nhưng sẽ cố gắng nhớ lại, chúa thượng xin hãy cho Đam chút thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro