Chương 63: Sắm Tết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người người ùa ra khắp các ngả: người lớn có, trẻ con có, người già có. Người từ phía Đông, Tây, Nam, Bắc thành hay thậm chí là những vùng lân cận cũng lặn lội lên Hoa Lư mua sắm, buôn bán. Bên này binh lính hông dắt kiếm đi lại nghênh ngang; bên kia kẻ buôn người bán thì gồng gánh đủ loại nào bòng, bưởi, phật thủ, nào rau cỏ lợn gà đều có đủ. Đào, cúc, hải đường, thuỷ tiên được bày la liệt dọc lối đi.

Tôi chen mãi mới mua được một buồng cau vừa đẹp, quả tròn mẩy, xanh bóng. Giờ phải mua thêm gà, thêm vôi nữa mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn cảnh chợ Tết người chật như nêm, đi lại như mắc cửi tôi chỉ thầm cảm thán, kiểm tra lại túi tiền Lịch Vũ đưa rồi lân la đi lại mấy hàng quán bày những món đồ vô cùng lạ lẫm. Dĩ nhiên tôi không quên lướt qua nơi bán vải vóc lụa là, hài nhung áo gấm. Thân là học trò nghèo thì nơi ông đồ ngồi viết câu đối đỏ tôi lại chẳng thể bỏ qua. Đứng tần ngần ngắm nhìn nét chữ như rồng bay phượng múa, tôi lại chợt nghĩ đến "thứ bùa phép ma tà" mình dán ở cửa sáng nay. Mẹ nó, chữ nghĩa của tôi xấu như vậy thì lấy đâu ra "ngũ phúc lâm môn"? Không triệu hồi ma quỷ đã là phước phần lắm rồi. Chắc chắn Lịch Vũ muốn làm tôi thấy nhục mà cố gắng đây mà!

Tôi che mặt, lủi thẳng khỏi hàng câu đối của ông thầy đồ. Nếu gặp những thứ khiến mình cảm thấy quá áp lực với bản thân, tôi giả mù.

Đang tung tăng đi tìm nơi bán gà thì bị một gã ăn mặc có vẻ trông giống một vị đạo sĩ níu tay tôi lại, chèo kéo vào sạp của lão.

"Cảm ơn, tôi không có nhu cầu." - Tôi nhã nhặn.

"Này anh trai, lại đây tối bói cho một quẻ."

Nghe thấy lão gọi, tôi chỉ cười nhếch môi rồi đi. Trần đời tôi là kẻ không tin thần không tin quỷ thì lấy gì tin bói toán? Với tôi mấy trò này toàn là nói phét doạ người, ngay cả nói đúng đi chăng nữa thì lại càng có lí do để tôi không tham gia.

Giả sử sau khi bói, thầy nói tôi không được làm việc A, nếu làm sẽ gặp xui xẻo thì có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp một: Tôi không làm việc A y như lời thầy bảo. Cả đời mình tôi sẽ sống dưới áp lực sợ thất bại và không dám thử thách mặc dù chưa chắc lời phán kia đã đúng.

Trường hợp hai: Tôi làm việc A và thất bại. Vậy thì thay vì tìm nguyên nhân dẫn đến thất bại, khắc phục nó và cố gắng thì tôi sẽ đổ lỗi "Thầy đã phán mà không nghe".

Trường hợp ba: Tôi làm việc A và thành công, thế này không phải rõ ràng là mấy lão thầy bói chuyên lừa người hay sao?

Chính vì vậy ở thời hiện đại cũng thế mà ở đây cũng vậy, quan điểm của tôi là tôn trọng tín ngưỡng của người khác nhưng không bói toán, không mê tín dị đoan.

Thấy mặt tôi có vẻ căng thẳng toan bỏ đi thì ông thầy bói đã nhanh nhảu:

"Này cô gái, ghé lại đây nghe lão phán đôi câu đã chứ?"

Tôi tròn mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân mình, không phải vẫn đang giả trai hay sao? Lão thầy bói này thực sự có thể nhận ra tôi là con gái?

Thấy tôi xuôi xuôi, lão chèo kéo tôi ngồi lên một cái ghế đẩu còn mình thì nhanh nhẹn vòng ra phía sau sạp, đoạn xoè quạt phe phe phẩy phẩy.

"Trời lạnh mà, lão quạt làm gì?" - Tôi gầm gừ.

Lão thầy bói thôi không "tạo nét", chăm chú nhìn khuôn mặt tôi rồi bảo:

"Số cô có quý nhân phù trợ, gặp nguy hoá an, sau này không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, ấy vậy mà trong lòng cô có nỗi khổ phải không?"

Tôi nhếch mép, không có nỗi khổ thì mắc gì tôi phải giả trai? Tôi xua tay, ra hiệu cho lão thầy bói nói tiếp:

"Dưới mắt phải có "nốt ruồi lệ đường", cô là người dễ khóc, dễ cảm động và tình duyên gặp nhiều ngang trái hơn người khác."

Nghe đến đây tôi cười ha hả:

"Một mảnh tình vắt vai tôi cũng không có."

Lão thầy bói xây xẩm mặt mày:

"Thế thì là do kiếp trước của cô." - Lão ta tiến lại gần thì thào - "Dấu hôn của tình nhân kiếp trước sẽ thành nốt ruồi ở kiếp này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro