Chương 54: Bánh hạt dẻ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một chốc nữa, Đam chưa từng nướng bánh bằng loại lò này. Khi nào tổ tiên trong tiềm thức mách bảo bánh chín thì hẳn đã ăn được."

Sạ nhếch môi:

"Tổ tiên chị có đáng tin không đấy? Ta toàn thấy chị có những hành động sai lầm."

Mặt tôi ngắn tũn. Ừ, hẳn là vậy. Ở thời này thì tổ tiên nhà tôi còn chưa sinh ra thì lấy ai mách bảo tôi được? Vừa văn vú nuôi cùng một cung nga bước vào kính cẩn:

"Bẩm điện hạ, đã đến giờ dùng thiện."

Sạ gật đầu:

"Chị đợi ta, ta về điện Long Bộc thay đồ rồi sẽ quay lại ngay. Chị cứ ra đó trước."

"Được, Đam chờ người!"

Sạ gật gật đầu uể oải.

Tôi đứng dậy phủi phủi quần áo cho thật tươm tất gọn gàng. Trời đã tối rồi nhưng vẫn chưa thấy ai đến báo Long Đĩnh đã hạ chỉ cho tôi được trở về. Nếu muộn quá tôi sợ Lịch Vũ sẽ lo lắng mất.

Một cung nga dẫn tôi đi mấy vòng tới lầu Đại Vân. Lầu Đại Vân là nơi để vua thưởng mây ngắm trăng, sao hôm nay Sạ lại dùng thiện ở đây nhỉ? Tôi ngồi lên thành gỗ, tựa đầu vào cột hít sâu một hơi. Đã mấy ngày rồi tôi mới được an nhàn thanh thản như thế này.

Gió hiu hiu thổi, trăng tà tà lên.

Đại Vân lâu ngói xây cong vút, mỗi đầu đều lấy chim phượng làm tổ vật, dưới đất lát gạch hoa sen. Ánh trăng bàng bạc trải trên nền đất, trong phút chốc khiến cho trăm nghìn đoá sen dưới chân tôi như bung nở. Ánh trăng len vào những đoá hoàng lan vàng ươm, toả hương thơm vừa thanh vừa ngọt. Tôi ngả lưng tựa đầu vào cây cột gỗ phía sau, nhẩn nha tận hưởng phong cảnh hữu tình.

"Lại đây."

Tôi nghe giọng trầm khàn liền giật mình, quay ra đã thấy Long Đĩnh ngồi chờ sẵn ở bàn ngự thiện.

"Chúa thượng tha tội."

Long Đĩnh có vẻ đã ngà ngà say, vẫy tay:

"Nàng lại đây đi."

Tôi nín thít lẳng lặng đi tới. Điều thứ nhất trong tất cả các điều: Đừng lại gần đàn ông say rượu. Lý thuyết là thế nhưng hoàn cảnh lại bắt buộc, vô cùng khó xử. Tôi tiến đến gần ngồi cách Long Đĩnh một ghế. Y vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh, tôi im re nhích người sang bên.

"Chúa thượng, người có vẻ đã mệt?"

Long Đĩnh khẽ gật đầu, tay day day hai thái dương, mặt đỏ gay, hơi thở nồng mùi rượu. Hẳn là tiệc thánh tiết đã kéo dài tới tận bây giờ.

"Vậy mà tiểu chức tưởng thánh tiết sẽ đến gần nửa đêm."

"Là ta cố tình về sớm."

Tôi "Dạ" một tiếng khe khẽ, ngồi im ru. Khăn che mặt tôi đã cởi bỏ từ sáng nên bây giờ nếu không phải do Long Đĩnh quá say thì chỉ có thể do tôi trang điểm khuynh quốc khuynh thành nên y chẳng nhận ra. Nhưng mấy điều vô lý như thế thì đến kịch bản phim viễn tưởng cũng không dám viết ra.

"Hôm nay không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Tôi mím môi lắc đầu. Chuyện lớn nhất là tôi vô duyên vô cớ bị ép lấy vợ, sau đấy lại bị lôi đến đây.

"Chơi với Sạ có vui không?"

"Dạ, rất vui." - Tôi kính cẩn.

Long Đĩnh im lặng nhìn tôi một hồi. Đôi mắt đen ánh cương nghị khẽ xao động. Y uống cạn ly rượu, mím môi, một hồi lâu sau quay sang hỏi tôi:

"Nàng muốn ở lại hay muốn quay về phủ Đô chỉ huy sứ?"

Đương nhiên là tôi muốn trở về! Sống trong nhung lụa giàu có ai là người không muốn? Duy chỉ có điều đánh đổi tự do hạnh phúc của mình thì lại không phải là lựa chọn của tôi.

Tôi cúi đầu:

"Chúa thượng tha tội, Đam vẫn muốn tiếp tục học và phụng sự người tại Thái Y Ty."

Long Đĩnh trầm ngâm, tôi còn chưa kịp thêm mắm dặm muối cho câu nói kia thật mượt mà thì Sạ đã tới, miệng líu lo liên hồi:

"Phụ hoàng, con mang gì đến cho người này!"

Ngay lập tức nét mặt Long ĐĨnh giãn ra, vui vẻ:

"Mang lại đây phụ hoàng xem!"

Sạ bê đến một khay bánh hạt dẻ nghìn lớp vàng ươm, lấm tấm phủ vừng thơm nức.

"Chúc phụ hoàng muôn tuổi. Phúc như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn."

Long Đĩnh cười hiền nhận khay bánh từ tay con trai, biểu này của y chắc chắn chỉ có thể nhìn thấy khi ở bên cạnh Sạ.

"Là Đam dạy con làm bánh đấy, phụ hoàng thử đi."

Long Đĩnh chọn lấy chiếc bánh rồi bẻ làm đôi, mùi hạt dẻ thơm lừng, bánh xốp mịn vô cùng thích mắt. Sạ cười tít:

"Phụ hoàng, bánh ngon không? Rất ngon phải không ạ?"

Long Đĩnh từ từ nhai, gật đầu:

"Bánh ngon lắm, con đã vất vả rồi."

Sạ xun xoe, vui vẻ nhảy tót lên ghế bên cạnh ngồi. Tôi sợ Sạ ngã nên đưa tay ra đỡ, chẳng ngờ chuỗi vòng ngọc ngọc hồng lựu đang cầm lại tuột ra rơi xuống đất. Thôi chết, vỡ cái vòng này có mười kiếp tôi cũng không làm đủ tiền để trả. Tôi hớt hải cúi xuống tìm vòng ngọc, thở phào vì may mắn vẫn còn nguyên không hề sứt mẻ. Lúc vừa ngẩng lên thì đầu tôi va phải cạnh bàn, nhưng kỳ ở chỗ là không thấy đau lắm. Tôi đứng dậy, phủi qua quần áo cho thẳng thớm hơn thì thấy Long Đĩnh thu tay về.

Trong một khoảnh khắc tim mình vừa lệch đi một nhịp.

Bạo chúa Lê Long Đĩnh vừa đặt tay lên cạnh bàn để tôi không bị đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro