Chương 151: Hoạ vô đơn chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng.

Ký hiệu trong bảng tuần hoàn nguyên tố: Cu.

Số hiệu nguyên tử: 29.

Tính chất: kim loại dẻo có độ dẫn nhiệt và dẫn điện cao.

Xin nhắc lại: ĐỘ DẪN ĐIỆN CAO. RẤT CAO.


Chết tiệt! Vậy mà tôi lại bị sét đánh ngay khi đang sờ tay vào trụ đồng. Nghi thức cầu nguyện cổ quái gì, còn cái mạng quèn lết về xem như ông trời vẫn độ lượng với tôi lắm.

Tôi soi gương đi soi gương lại lần thứ bảy mươi bảy trong ngày, xác định da mình không đen nhẻm, tóc xù hay toàn thân có mùi khét mới dám yên lòng mà ngả lưng nghỉ ngơi. Đằng nào cũng bị kẹt tại điện Tử Hoa này, xem ra không còn cách nào khác. Lịch Vũ bận việc quân, kể từ lúc quay về đến nay tôi vẫn chưa gặp được chàng. Cũng vì lẽ đấy mà sau khi bị sét đánh đến bất tỉnh tôi được đưa thẳng về điện Tử Hoa thay vì phủ Đô chỉ huy sứ theo lẽ thường. Một phần là vì trong cung tiện bề săn sóc, thái y sẵn sàng; một phần nếu để tôi lại Na Sơn thì có lẽ đã xanh cỏ. Việc quay trở về chốn kinh kỳ lần này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

"Chị thấy đỡ rồi chứ?"

Sạ vừa đi tới, đưa tay lên sờ trên trán tôi, xác định tôi hoàn toàn ổn mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Tôi uể oải nhìn Sạ, chào:

"Điện hạ tới thăm, Đam tốt hơn nhiều rồi ạ."

"Sao chị ỉu xìu vậy?"

"Làm sao có thể tốt hơn được?" - Giọng tôi hơi hờn dỗi - "Cả ngày phải ở trong điện Tử Hoa này. Nếu cứ nằm mãi trong điện thì chán chết mất."

"Chị đang ốm mà." - Sạ phân bua.

Tôi ngồi phắt dậy, chưa bao giờ thấy trong mình nhiều năng lượng đến thế.

"Không hề! Đam khoẻ lắm! Điện hạ xem, có phải là đã có thể quay trở về Na Sơn rồi?"

Sạ chẳng thèm đáp lời, chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ bất bình. Biết mình vừa lỡ lời tôi khúm núm:

"Hôm nọ Đam vừa cứu con ca nhiên mẹ bị thương nặng, nếu để lại trên núi chỉ e là có chuyện chẳng lành. Đằng nào ở đây Đam cũng chỉ là kẻ vô dụng hay là Điện hạ cho phép Đam về?"

"Sao phu nhân nói vậy?" - Thanh Đình đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, trên tay cầm bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khói.

Tôi gãi đầu:

"Tôi chỉ là kẻ hèn mọn và vẫn chưa thành hôn, tiểu thư đừng gọi tôi như thế."

Thanh Đình nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói đoạn đặt bát cháo lên bàn, mỉm cười với tôi:

"Xin tiểu thư đừng bận lòng, cứ nán lại điện Tử Hoa thêm ít lâu. Chúa thượng đã hạ khẩu dụ hơn nữa mai là Tết Nguyên Tiêu. Nếu tiểu thư về Na Sơn bây giờ chẳng phải đáng tiếc lắm sao?"

"Nguyên tiêu năm nay còn có pháo hoa. Minh Xưởng mới mang về từ thiên triều." - Sạ tiếp lời.

"Minh Xưởng...?" - Tôi lẩm nhẩm. Cách gọi chú của Sạ có vẻ tuỳ hứng quá, còn không thèm phân vai vế gì mà gọi thẳng bằng huý. Nhưng tôi đâu có lạ gì tính của thằng bé mà phải nhiều lời nên đành gác chuyện qua một bên mừng mừng rỡ rỡ vì hoá ra một ngàn năm trước đã được ngắm pháo hoa rồi. Vừa nghĩ đến đây tôi lại lưỡng lự, việc nán lại điện Tử Hoa lâu cũng chẳng phải hay hớm gì. Huống hồ bây giờ đã là năm 1009, chỉ cách thời điểm Lý Công Uẩn lên ngôi vài tháng nữa thôi. Đêm dài lắm mộng, ở lại càng lâu mọi chuyện càng khó bề kiểm soát. Tôi rời đi sớm được ngày nào thì tốt ngày nấy.

Thấy tôi im lặng một hồi, Sạ thêm vào:

"Đô chỉ huy sứ trở về rồi, đang chuẩn bị cho tết Nguyên Tiêu. Nếu chị muốn mai có thể tới đó chào y một tiếng trước khi đi."

"Lịch Vũ về rồi ạ?" - Tôi vui vẻ ra mặt khi nghe tin báo chàng bình an.

Sạ gật đầu:

"Đã về. Mai là dịp quan trọng lại đúng vào phiên trực của Điện tiền Đô chỉ huy sứ, y còn bận chuẩn bị."

Tôi gật đầu ngay tắp lự. Nếu trở về Hoa Lư mà không chào Lịch Vũ một tiếng thì tôi mặt mũi nào gặp lại chàng sau này nữa? Đã vậy tôi tới Đại Cồ Việt ba năm có lẻ nhưng chưa từng đón Tết Nguyên Tiêu một cách tử tế. Năm đầu tiên bị chém thập tử nhất sinh, hôn mê nhiều ngày; năm thứ hai thì đã rời đến nơi thâm sơn cùng cốc; năm thứ ba lý nào vẫn vậy? Mà nghe đồn Tết Nguyên Tiêu được tổ chức muôn phần long trọng, vậy là dịp vui hiếm có? Đúng! Đằng nào cũng tới đây rồi, phải chơi tới bến mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro