Chương 141: Ly sinh hỷ lạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một buổi chiều mùa hạ tôi cùng Long Đĩnh trở về từ chùa Nhất Trụ, cùng sánh bước, tay chạm tay. Tôi biết khi ấy chàng muốn nắm tay tôi, cuối cùng lại lựa chọn lảng tránh(2).

Trong một giây tiếp theo tôi tưởng như Long Đĩnh sắp nắm tay mình, trước cả khi kịp quyết định nên làm gì thì y đã thu tay lại, lùi sang phải một bước để nhường đường cho tôi.

"Để ta đưa nàng về."

Tôi nghiêng đầu, khẽ chớp mắt, nhìn ra dưới ánh nắng cuối ngày khuôn mặt anh tuấn của Long Đĩnh bỗng dưng đỏ lựng. Ngọn lửa hồng trong lòng tôi như được thổi bùng lên, cảm giác ngọt ngào, mềm mại len lỏi khắp tâm trí, cuộn chặt lấy trái tim loạn nhịp đập liên hồi. Tôi tiến lên một bước, mạnh dạn đan tay mình vào tay Long Đĩnh:

"Được, Đam cùng người về."

Bàn tay chàng thô ráp đầy vết chai sạn binh đao nhưng với tôi vừa ấm áp vừa thân thuộc lạ kỳ. Long Đĩnh khựng lại, nhìn tôi có phần sửng sốt. Đến nước này thì cũng chẳng còn gì để mất nữa, tôi cười trừ, bày ra gương mặt ngây thơ vô tội. Thành thật với lòng mình cũng là thành thật với chúa thượng hẳn là không đến nỗi bị thả xuống sông cho giao long cắn đâu nhỉ?

Hồi lâu Long Đĩnh không có phản ứng khiến tôi đâm ra khó xử đành rụt tay lại. Chàng đột nhiên giữ chặt, kéo một cái vừa vặn ôm tôi vào lòng. Trong khoảnh khắc đấy tôi tưởng như thời gian đã dừng trôi, và tất thảy xung quanh cũng trở nên im bặt. Tôi nghe tiếng thở trầm ổn, mạnh mẽ; tôi cảm nhận được sự ấm áp, siết chặt tôi trong vòng tay rắn rỏi. Trong đôi mắt đen càng như thẫm lại của chàng tôi thấy rõ sự đè nén, chịu đựng và tưởng như đây là một ảo ảnh đã trải qua trong vô số kiếp, vô số lần đợi chờ, vô số nhớ thương. Tôi đưa tay lên, lần theo từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh của chàng, không hiểu duyên cớ gì nhưng khoé mắt bất giác trào ra những giọt nước mắt nóng hổi, lặng lẽ.

Long Đĩnh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mi tôi.

Là bởi vì ở Cùng Giang chàng đã áp tay lên má, đã gọi tên tôi ư?

Hay bởi chính tôi với những xúc cảm khó để gọi tên đã lén nhìn chàng thêm đôi lần, đã đem lòng yêu con người này từ khi nào chẳng rõ?

Và bởi vì như bao người yêu đơn phương khác tôi tự huyễn hoặc mình bằng mỗi một cử chỉ của đối phương, tôi tự vẽ ra rất nhiều khả năng, rất nhiều viễn cảnh nhưng đến cuối cùng sự thật vẫn luôn là sự thật.

Ngày tôi gặp Thanh Đình ở vườn phù dung, giây phút tôi nhìn vào người đấy như thể đang soi trước một tấm gương khổng lồ liền lập tức nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế:

không hơn,

không kém.

Chàng là Long Đĩnh trong lòng tôi, nhưng tôi không phải Thanh Đình trong lòng chàng. Tôi biết rõ mình đã có hôn ước với Lịch Vũ, tất cả những điều đó làm tôi thấy thù ghét thậm chí ghê tởm bản thân. Còn có gì có thể tệ hơn việc đính ước với một người nhưng lại đem lòng yêu một người khác? Tôi biết mình lặp lại vòng lặp cũ: khổ đau, dằn vặt, chán ghét chính mình.

Đến một ngày suy nghĩ đã thông, tôi đem tất cả những chuyện đã xảy ra kể cho Lịch Vũ những mong được rời đi. Dù biết sẽ tổn thương chàng nhưng tôi không thể sống mà lừa dối, ít nhất đó là điều tử tế cuối cùng tôi có thể làm được.

Lịch Vũ sẽ cản tôi?

Không.

Dưới ánh trăng rằm hôm đấy, Lịch Vũ trầm lặng lắng nghe tôi duy chỉ có ánh mắt là hơi xao động. Cuối cùng Lịch Vũ cười khổ, chàng khẽ siết nhẹ bàn tay tôi rồi vội vã buông ra.

Mười ngày trước khi tôi rời phủ, ngày nào Lịch Vũ cũng ghé cùng tôi trò chuyện, luyện chữ, đọc thơ, hoặc xâu những hạt ý dĩ thành chuỗi hạt cườm, hoặc kết vòng ngọc lan, hoặc chỉ đến xem tôi đã ngủ hay còn thức. Chàng không hờn trách cũng không hỏi lí do là gì. Tôi đồ rằng phải chăng Lịch Vũ đã tỏ tường tất thảy? Hoặc chàng chỉ đơn giản không muốn ép bức một gia nhân dưới trướng mình? Tôi chẳng thể hay biết nhưng vào đêm trước ngày ly biệt, chàng đốt một cây nến hoa cúc, viết tặng tôi hai chữ Hỷ Lạc 喜樂.

Hỷ 喜 là niềm vui,

Lạc 樂 là hạnh phúc,

Muốn có Hỷ Lạc trước hết phải biết Ly離.

Ly có nghĩa là buông bỏ, bớt những gánh nặng trong tâm. Bởi con người thường cột chặt ý niệm về hạnh phúc của mình vào một điểm, ngồi đó, trông cầu và phóng tâm về những điều chưa có.

Sau những ngày khổ đau, những tháng mỏi mệt, cuối cùng tôi đã học được rằng biết buông bỏ những tiếc nuối, những ý niệm về bản thân, về cuộc sống: cho rằng mình là cao hoặc thấp, cho rằng con người là tốt hoặc xấu - những điều làm tôi buồn rầu và người kia cũng vậy... chỉ có thế thì mới có thể có hạnh phúc(3).

Đó gọi là Ly Sinh Hỷ Lạc 離生喜樂.

Dù xa cách mấy trăm dặm, trải qua nhiều mùa mưa nắng, lắm lúc vui cảnh điền viên, một mình thưởng hoa vọng nguyệt song tôi chưa từng cảm thấy tâm được "An". Và bởi không trong Lạc樂 không có An安, đó không phải chân hạnh phúc.

Việc rời đi của tôi phải chăng chỉ là trốn tránh, hoàn toàn chưa từ bỏ được những ý niệm của bản thân?

Ly không sinh Hỷ Lạc.

Thực ra tôi vẫn rất nhớ chàng.

_______

Chú thích:

(1) Na Sơn: thuộc khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên (thuộc xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngày nay).

(2) Nội dung nằm trong phân đoạn từ chương 118 - chương 121.

(3) Những ý niệm về An, Hỷ, Lạc, Chân hạnh phúc trong chương được phỏng theo lời Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Lời từ tác giả:

Ban đầu chương "Ly Sinh Hỷ Lạc" này nằm trong phần hai (dự định sẽ là phần tiếp theo của truyện); tuy nhiên tác giả già yếu vả lại cũng không muốn độc giả phải chờ thêm hai năm nữa đến khi hoàn truyện nên Mật tôi quyết định rút gọn bớt. Từ chương này diễn biến truyện sẽ khá nhanh nha!

Thêm nữa tui sẽ rep comment của bạn đọc xa gần dần dần, chắc chắn đọc cẩn thận và rep hết từng người một. Xin cáo lỗi nếu có chậm trễ. Nhưng mà đến khi lá lìa cành, xuân qua hạ đến thu về đông sang, dù có thế nào tôi cũng không tiết lộ rốt cục ai về với ai, có chuyện gì xảy ra đâu mấy bồ. Nhiều cái tưởng thế mà không phải. Soi hint coi nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro