Chương 105: Nghênh đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong 25 năm dưới triều Đại Hành hoàng đế, bờ cõi định yên, công đánh dẹp chiến thắng dẫu là nhà Hán, nhà Đường cũng không hơn được. Không chỉ vậy, dưới uy phong của vua Lê Đại Hành, dân chúng cậy có núi biển hiểm trở liền thi nhau lấn sang đất Tống. Tôi còn nghe kể lại dân Giao châu còn đem theo 100 chiến thuyền xâm phạm vào trấn Như Hồng(1), cướp bóc rồi rời đi. Vua Tống biết việc nhưng vừa thua trận lại không muốn đụng đến binh đao nên nhắm mắt cho qua. Sau này Đại Hành hoàng đế nhắc lại với sứ thần, một mặt tỏ ra không phải do con dân Đại Cồ Việt làm, mặt khác cũng thị uy với nhà Tống, nói: "Việc cướp trấn Như Hồng là do bọn cướp bể làm bậy, hoàng đế có biết không phải quân Giao Châu không? Nếu Giao Châu trái mệnh hoàng đế thì đánh vào Phiên Ngung(2) rồi đánh đến Mân Việt(3) chứ đâu có đánh một trấn Như Hồng thôi?".

Tiếc nuối lớn nhất của tôi khi xuyên không chính là không có cơ hội được gặp tiên đế - một vị tướng tài vừa trừ dẹp gian trong, đánh tan giặc ngoài, ra oai với phương Bắc lại gần gũi với binh lính con dân, khiếu thẩm mỹ xây dựng cung điện thành quách càng không thể chê vào đâu được. Nhưng cũng chính vì uy phong của vua Lê Đại Hành quá lớn nên khi băng thệ khiến cả Đại Cồ Việt như rắn mất đầu, tứ bề thù địch nhòm ngó thèm thuồng - từ giặc cỏ đến các nước lớn lân bang. Kẻ có thể đánh đều xuất binh, kẻ chưa thể xuất binh thì nằm im rình rập đợi thời cơ xâu xé, quân Man cũng thế mà quân Tống cũng vậy. Nếu có trách chỉ có thể trách vận mệnh, Long Đĩnh là "người được chọn" hoặc chính y buộc vận mệnh phải chọn mình. Gánh trên vai muôn dân Đại Cồ Việt, bình định giang sơn, chấn hưng xã tắc chính là sứ mệnh ngàn đời của y!

***

Chuyến đi sứ này của nhà Tống quả thực không đơn giản.

Từ mấy tháng trước trong lúc chẩn mạch cho Long Đĩnh, trên đường từ Mai Vị trở về tôi đã nghe Lịch Vũ mật báo tin tức từ Hoa Hạ rằng triều thần bên đấy dâng thư muốn vua Tống đánh sang Đại Cồ Việt(4), viện cớ do con của Nam Bình Vương(3) đều đặt trại phân tán các nơi, quan thuộc lìa tan, nhân dân lo sợ, cần có người bình định. Vua Tống cử người đi sứ chẳng phải ý đồ cũng đã rất rõ ràng rồi đấy sao?

Chưa biết đối sách của Long Đĩnh là gì chỉ biết rằng suốt mấy tháng nay Lịch Vũ ngày đêm ở doanh trại, đến một cái bóng tôi cũng chưa từng thấy qua chứ đừng nói tới việc gặp người thật.

"Đam, đừng đứng gần mạn thuyền!"

Tôi nghe tiếng người gọi giật bắn mình, lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã về phía trước. Lịch Vũ nhanh chân đi lại gần kéo tay tôi lại.

"Cẩn thận một chút."

Thấy Lịch Vũ tôi mừng hơn bắt được vàng, hớn hở chào:

"A, người cũng ở đây ạ?"

Y gật đầu, nhỏ giọng:

"Nàng đến đây làm gì?"

Tôi nhe răng lắc đầu tỏ vẻ mình không hiểu. Có trời mới biết tại sao đón tiếp sứ thần lại cần tên Thái y quèn như tôi? Việc được bên trên phân phó xuống, Giáo thụ đặc biệt dặn dò sao tôi có thể chối từ?

"Bẩm Chỉ huy sứ, ta đang ở đâu rồi ạ?"

Lịch Vũ nghiêng người nhìn quanh, đáp lời:

"Sắp đến trại Nại Ninh ở Trường Châu(7), ta sẽ gặp đoàn sứ thần ở đấy."

Từ cả tháng trước Long Đĩnh đã phái người mang 10 thuyền lớn, dẫn theo hơn 300 chu sư(8) sang Thái Bình quân(9) đón sứ nhà Tống. Nay sứ thần sắp đến, Lịch Vũ nhận lệnh rời Hoa Lư đến Nại Ninh nghênh đón.

Giữa giờ Thìn, mặt trời đã lên cao.

Các thuyền khác đi sát đi phía sau để nhường chỗ cho thuyền của Chỉ huy sứ dẫn đầu. Và khi chúng tôi sắp tới địa phận Nại Ninh, sóng ngày một mạnh khiến thuyền chồm lên mấy bận. Phải vất vả lắm tôi mới giữ được nguyên vẹn củ khoai sáng nay ở trong bụng, ngồi bệt xuống đất dựa đầu vào cột thuyền thở không ra hơi. Lịch Vũ tiến lại gần, một tay giữ đầu tôi khỏi đập vào cột một tay tháo bình nước mang theo bên mình. Nhận nước từ chủ nhân tôi vội vàng tu lấy tu để, còn chưa kịp cảm thấy khá hơn thì từ xa đã thấp thoáng bóng một đoàn hơn chục thuyền đi tới. Biết là tới lúc quan trọng tôi liền dồn hết sức bình sinh đứng bật dậy, vặn người qua lại tỏ ý mình khoẻ lắm. Lịch Vũ không hỏi gì thêm, thu ánh nhìn rồi đi ra mũi thuyền chuẩn bị nghênh đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro