3. Từng bước một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau lúc Thoại Mỹ còn đang tận hưởng sự ấm áp sau lần giật mình tỉnh giấc vì thói quen dậy sớm của mình thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc lần nữa.

Dù luyến tiếc nhưng cũng phải dậy thôi, cô mở khóa cửa hôm qua đề phòng nên khoá cửa, biết là nhà của người ta nhưng có còn hơn không.

_ Thưa cô, cậu chủ mời cô xuống nhà có việc.

_ Được rồi tôi xuống ngay.

Vệ sinh cá nhân xong Thoại Mỹ đi xuống nhà, hôm qua như anh nói có người mang thức ăn và quần áo lên cho cô, bây giờ nhìn cô khác rồi.

_ Nhìn giống con người hơn rồi đó.

_ Điên à nói tôi là thú sao có tin tôi đấm cho không.

_ Đanh đá thật nhưng mà sau này không được đanh đá nữa.

_ Tôi đanh đá liên quan tới anh sao việc gì được hay không?

_ Cô biết đọc chữ không? Đây, lý do cô không được.

Thoại Mỹ đêm tập hồ sơ lật ra, cô cũng được cho đi học nhưng chỉ hết cấp 2.

_ Nguyễn Thế Minh, Thoại Mỹ quan hệ huyết thống.

Thoại Mỹ nhìn anh, Kim Tử Long nhàn nhã nói

_ Cô là thiên kim tiểu thư duy nhất của Nguyễn gia đanh đá ai xem.

_ Khoan từ từ đã, anh vừa nói gì?

_ Cô là cháu nội ông Thế Minh người thừa kế duy nhất của Nguyễn gia, 18 năm trước vô cớ mất tích, tôi đã báo cho ông rồi, ăn sáng xong chúng ta cùng về.

Đầu Thoại Mỹ ong ong lên, cô vừa nghe cái gì, tiểu thư cái gì mẹ cô là người thường thậm chí là nghèo nữa là khác.

Kim Tử Long nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thoại Mỹ thật mắc cười

_ Nói cho cô một chuyện cũng trùng hợp là tên lúc trước của cô là Ngọc Mỹ, gương mặt vừa y đúc mẹ của cô.

_ Giống ra sao?

_ Ăn sáng nhanh đi  về nhà họ Nguyễn sẽ biết.

Bữa sáng đối với Thoại Mỹ thực sự rất xa xỉ cô toàn chỉ ăn bữa trưa và bữa tối.

Thấy Thoại Mỹ chần chừ Kim Tử Long hỏi

_ Sao không ăn đi?

_ Tôi thật sự không quen ăn sáng.

_ Không quen hay trước giờ không ăn?

Thoại Mỹ cúi mặt

_ Là trước giờ chưa từng ăn.

Kim Tử Long đột nhiên muốn biết quá khứ của cô gái này liền hỏi

_ Cô không có ba mẹ hay người nhận nuôi sao?

_ Có chứ nhưng mà chỉ có mẹ thôi, mẹ nuôi tôi đến 16 tuổi, không chồng con gì cả lúc bà ấy bệnh tôi còn đang đi học không có tiền chữa nên sau đó tôi trở thành trẻ mồ côi, mấy năm nay cứ lang thang như vậy ngay cả tương lai cũng chẳng biết như thế nào, lúc trước thì nghèo bây giờ như vầy ăn trưa là hên rồi.

_ Từ nay sẽ như vầy cứ tập cho quen.

Đến lúc Kim Tử Long ăn xong, Thoại Mỹ còn chưa động, anh kéo ghế ngồi sát bên cô, cắt miếng sandwich trong dĩa đưa lên miệng cô, Thoại Mỹ nhìn anh trợn mắt

_ Này làm gì vậy?

_ Cô định ngồi tới trưa sao, há miệng.

_ Bỏ xuống tôi có tay có chân không cần anh.

Thoại Mỹ giật lại cái nĩa trên tay anh, Kim Tử Long cũng đâu phải người để cho người ta dễ dàng hành động như vậy, anh kéo tay ra sau khiến bàn tay muốn lấy đồ của cô đập xuống bàn cái bốp

_ Ai da anh bị điên à, tự nhiên giật tay lại làm gì, đau muốn chết vậy đó, có tin tôi đánh anh không?

Miếng sandwich nằm gọn trông miệng cô, lúc cô nói anh đã nhân cơ hội mà bỏ vào miệng cô.

_ Ăn đi rồi muốn đánh nhiêu đó tùy.

Anh cười ha ha khi thấy cô vừa trợn mắt lại nhai nhai độn độn miếng bánh mì bên má.

Rốt cục cũng hết miếng sandwich kia nhưng cô không có tự ăn là cái tên kia đút.

--------------------------------------------------------------

Trước khi đi Kim Tử Long kếu người đem đồ đến cho cô thay, làm tóc trang điểm nhẹ một chút, biến cô trở thành phiên bản hoàn mỹ của mẹ cô.

Căn nhà to này cô chưa bao giờ mơ ước được đặt chân vào hôm nay lại có thể có mặt ở đây còn có thể ở đây lau dài và trở thành người giàu có.

Kim Tử Long dẫn cô vào trong, nguyên tắc của ông Thế Minh là chỉ có những người thân hoặc có chuyện quan trọng người lạ mới có thể vào bên trong, nên người xuất hiện trước mặt ông chỉ có anh và cô.

Ông Thế Minh sững sờ đứng dậy khi nhìn thấy Thoại Mỹ, ông từ từ bước tới muốn chạm vào thì cô lùi lại, cũng đúng ông với cô có cùng huyết thống nhưng bây giờ thì hoàn toàn xa lạ.

_ Con thật sự rất giống mẹ con, đây lại xem ông cho con xem hình, ông chìa tấm hình đứa con dâu cùng con trai của mình cho cô xem.

Thoại Mỹ nhận lấy hình cũng bất ngờ, thật sự rất giống chỉ có điều ánh mắt của người kia lại thơ hơn có chút gì đó mơ màng hơn.

_ Đã rất lâu rồi ta không có ai bên cạnh, mau lại đây với ta chúng ta là một gia đình.

Thoại Mỹ nghe lời ông nhẹ nhàng bước đến khẽ nắm lấy tay đang chìa ra của ông, ông Thế Minh sung sướng nắm chặt đôi bàn tay kia

_ Ta vui lắm rốt cuộc con đã về rồi, nào đến đây ngồi kể cho ta nghe cháu gái của ta bao năm qua sống như thế nào.

Thoại Mỹ ngồi kế bên ông, ông chỉ đơn giản muốn cô kể chuyện thôi tự nhiên lại cảm thấy muốn khóc, không biết vì sao lại như vậy.

Ông Minh nắm chặt tay cháu gái mình nghe cô kể chuyện xưa mà thương dù cô cũng chẳng cực khổ gì nhiều nhưng cháu gái của ông phải được sống tốt hơn như thế.

_ Ngọc Mỹ nè sau này có ông rồi ông nhất định để con sống thật tốt thật sung sướng.

_ Ông có thể gọi con bằng Thoại Mỹ được không, đều có chữ Mỹ nhưng con đã quen rồi.

_ Được được gọi sao cũng được, miễn con chịu nhận ông già này là vui rồi.

Kim Tử Long ngồi đối diện hai người anh biết tiếp theo ông Minh sẽ nói gì cùng anh, bước một xem như thành công anh sẽ bước từng bước đến nơi cao nhất mà không bị cản trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro