Vô Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau những ngày sống vô cùng hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Cô càng ngày càng yêu Kang Ji nhiều hơn, nhưng cái thai dần lớn trong bụng không cho phép cô và chồng mình có một cuộc sống như mong muốn.
   Kang Ji dạo này bị bệnh, anh quyết định nghe lời vợ mà đi khám bác sĩ. Nhưng trớ trêu thay, chuyện con cái bữa giờ không đâu vào đâu. Anh đi khám để xem tại sao vợ mình vẫn chưa có thai. Trong khi đêm nào anh cũng cùng vợ ân ái.
Bước ra khỏi phòng khám, tay anh run rẩy cầm tớ giấy khám bệnh. Bác sĩ bảo rằng anh bị vô sinh nên khả năng có con là không thể nào.
   Anh lái xe về nhà, bước vào phòng đôi mắt thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, vậy là suốt đời anh sẽ không có đứa con nào sao? Anh sẽ không được làm ba, không được nghe tiếng ba phát ra từ miệng của đứa con của mình. Ông trời thật độc ác, tại sao lại làm vậy với gia đình anh chứ?

   Yuna đi vào, thấy anh như vậy thì đi đến. Choàng tay ôm lấy eo anh.

" anh yêu, sao lại đứng đây? Xuống nhà ăn trưa với em đi! "

" à ừm, đi... Đi thôi ! "

   Cô hầu bày ra những món ăn trong rất bắt mắt, món cuối cùng có thành phần là cá. Mùi cá bóc lên, cô bụm miệng mà chạy ngay vào nhà vệ sinh. Ánh mắt nghi hoặc của anh nhìn cô.
Xong bữa cơm, anh nắm tay cô lôi lên phòng hỏi chuyện.

" chuyện gì vậy anh? Sao anh kêu em lên đây chi vậy? "

" anh hỏi em, em có thai đúng không?"

" e... Em.. "

" đi, đến bệnh viện với anh mau! "

" Kang Ji ! Kang Ji à! "

   Ra khỏi bệnh viện, cô không khỏi lo âu. Anh biết hết rồi sao? Cô có nên bảo cái thai đó của anh không?
Kang Ji đang nói chuyện với bác sĩ. Sau khi khám, bác sĩ bảo cô có thai được 2 tháng nay rồi. Anh rất sốc, im lặng gật đầu rồi dắt Yuna về.

" aa! " cô la lên sau khi bị Kang Ji quăng xuống giường.

" cái thai này là của ai? "

" là.. Của anh kia mà, sao anh lại hỏi câu dư thừa quá vậy? "

" cô im đi, nhìn cho kĩ vào! "

   Anh ném tập hồ sơ bệnh án vào mặt cô, cô cầm nó lên mà đọc. Vừa đọc mắt cô từ từ mở to vì quá bất ngờ.
Anh vô sinh!

" khả năng có con là 0% "

" đúng, chính xác hơn thì tôi bị vô sinh, cô hiểu chưa? "

" anh... Anh à, nghe em nói đã... Thật ra... "

" thật ra cô có thai với người khác mà không phải tôi chứ gì?!
Dọn đồ cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức! Đừng bao giờ quay trở lại căn nhà này hiểu chưa?! "

   Nước mắt giàn giụa, cô chính thức bị đuổi khỏi Min gia.
Cô lang thang phiêu bạt khắp Seoul, sau đó quyết định đón xe về quê.
Căn nhà nhỏ ở một vùng quê hẻo lánh, cô tay xách nách mang đi vào.
Một người phụ nữ tầm 60 tuổi đi ra, đầu đã hai thứ tóc. Bà ấy nhìn cô, sau đó ôm chầm lấy.

" mẹ! Con nhớ mẹ lắm! "

" sao lại về đây? Đáng lí ra con đang ở nhà chồng chứ?"

" anh ấy... Bỏ con rồi mẹ ơi! "

" sao? Kể ... Kể mẹ nghe xem! "

   Cô kể hết sự tình cho mẹ nghe, mẹ cũng không trách cứ cô. Ôm lấy cô mà an ủi.

" con cứ ở đây, sinh ra thằng bé. Nuôi cho nó lớn khôn!"

" dạ "

End p2

Nhớ ⭐ cho tui zớiiii

2 chương này tui sẽ xoay quanh quá khứ của ba mẹ jk cái đã rồi mới vô truyện nha 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro