5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -xin phép mọi người.

    Là một cô gái !

    Nàng có một giọng nói trong trẻo như âm thanh mùa thu. Tôi bất ngờ khi đứng trước ánh sáng ấm áp, ánh sáng của niềm hi vọng và cả sự xoa dịu tâm hồn tôi.

    Nàng đứng giữ cánh cửa, đưa mắt nhìn xung quanh. Vừa chạm vào ánh mắt tôi ánh mắt nàng như phản chiếu đúng tâm trạng của tôi bây giờ.

     -ái chà! Phòng ta có 2 người đẹp, quá hời rồi.

     Một trong số họ bình luận về chúng tôi, mặc dù nó gần như là một câu khen nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu vì câu cuối.

     Về phía nàng, nàng không nói gì chỉ nhanh chóng đi tìm chỗ của mình, nàng chọn cái giường phía trên giường tôi, trước khi đi lên nàng còn nhìn tôi khẽ nở nụ cười thay cho lời xin chào.
     Này! Nàng có biết rằng nụ cười ấy suýt làm tôi ngất xỉu ngay tại chỗ không!?

"Sandra, đây là số phòng của bạn"

"Xin cảm ơn"

Tôi bước đi trên hành lang tìm căn phòng đã được chỉ định. Tôi - sandra, mọi cô gái mỹ nhập ngũ không vì lý do nào khác là muốn trở nên mạnh mẽ. bố tôi đã từng phản kịch liệt về việc tôi nhập ngũ cho rằng hành động này như "dâng mỡ lên miệng mèo".

Thì sao chứ, tôi cứ đi, tôi không thích làm cô gái màu hồng trông thật sến sẩm. Tôi vốn không mong đợi quá nhiều vào nơi tôi ở, chỉ cần biết dùng súng tuyên bố luôn mấy thằng ngoài kia là một lũ đầu buồi rẻ rách.

Nhưng phải để xem lần này tôi có gì!

Vừa mở cửa ra thì đúng như tôi dự đoán, phải có ít nhất 5 thằng và ...

HỞ?

Gì kia? Sao lại có một người đẹp ở đây. Vẻ đẹp này như sự giao hòa giữa mùa đông và xuân, sắc xảo xen lẫn hài hòa. Nhưng tâm điểm là đôi mắt vô hại kia, xanh lavender...

Bình tĩnh không được thô lỗ cứ bình thường đi vào thôi. Có lẽ ta nên xã giao một chút....chết tiệt.
         _________________________

     Sau khoảng một thời gian thì đã đến giờ cơm tối, tất cả mọi người đều đã ra căn tin, chỉ có một mình tôi vẫn còn ở trong phòng, đơn giản vì tôi không đói.

     Tôi thà ở trong phòng tối nằm trong chăn ngủ còn hơn phải chịu cái cảm giác ăn mà cứ có cảm giác bị theo dõi vậy....

     *Cạch

     Ngay khi có tiếng động phát ra đập tan cảm giác mơ màng, cơ thể lập tức nổi da gà cảnh báo có kẻ sắp quấy rầy tôi. Ngay lúc đó tôi giả vờ nằm ngủ chờ thời cơ tóm gọn kẻ lạ mặt.

     khi cánh tay sắp chạm vào tôi, trong tích tắc tôi đã tóm gọn giữ thật chặt không để cho kẻ đó chạy thoát-
     -AH!

    L-là nàng ấy? Nàng làm gì ở đây vậy?
     -tớ xin lỗi...cậu không sao chứ?

     -không sao, chỉ hơi tê chút thôi.

     -cậu bỏ qua cho tớ nhé! Có đau lắm không?_tôi định kiểm tra cánh tay đó thì nàng nắm lấy hai vai tôi lắc mạnh.

     -nè!? biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao còn nằm ỳ ra đấy? Không định ăn à?
    
     -tớ chưa đói, tý nữa tớ sẽ ăn.

     -chắc tý nữa cậu ăn cái khay cơm luôn quá! Đây ăn đi._ Nàng để xuất cơm với đầy đủ các món ăn trong rất bắt mắt....

    -cậu... đã ăn chưa?

    -chưa, nhưng tớ đã mang sẵn 2 xuất vào đây ăn chung với cậu đó.

    -...cậu chu đáo quá.

    -nhưng mà...cậu không sợ bị bệnh hành hạ sao?

    -bệnh gì cơ?

    -bệnh bạch tạng._ nàng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Nghe đến đây tôi hơi bối rối vì trước đây chưa có ai nhắc đến vấn đề này

    -ngày mai chúng ta sẽ học và thực hành. Cậu định xoay sở sao với cơ thể vừa bé vừa bệnh thế này?

    -... không sao đâu. Tớ chịu được.

    -... à đúng rồi, cậu tên gì?

    - haruka lauren

    - tớ là amity sandra_ nàng hào hứng

    -...tên đẹp quá.

    - bố cậu là người Nhật à?
   
    -mẹ tớ là người Nhật.

    Tôi và sandra im lặng một lúc, nàng cau mày khó hiểu nhìn tôi, tôi cũng đoán được câu hỏi của nàng là gì.

    tên của mẹ tôi là haruka midori, còn bố tôi là Boris Fedorov, đặc biệt còn là lính đặc chủng nga. Chắc là ai cũng nhận ra sự khác biệt. phải, tôi là con lai, mẹ tôi là người Nhật còn bố tôi là người Nga.

    Hôn nhân của bố mẹ đều là do sự sắp xếp. Mẹ tôi không thích bố tham chí là chán ghét, nhưng bố thì ngược lại, bố rất yêu mẹ.

    17 năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ ở Nhật, bố vô tình gặp mẹ trong một quán nước, ngay lập tức bố đã say nắng nụ cười và nhan sắc của mẹ. Kể từ hôm đó ngày nào bố cũng đến uống nước ngắm nhìn mẹ làm việc thành ra lần nào đi là tốn mất 1-2 tiếng.

    Mẹ biết chứ, nhưng mẹ không quan tâm vì mẹ đã có người hứa hôn, và nếu tôi không nhầm thì mẹ từng kể là thời đó bố có gương mặt rất điển trai và có một vết sẹo ở quai hàm, dáng người đặc biệt cao lớn thường thấy ở một người lính.

    Mẹ cũng chỉ ấn tượng lần đầu tiên gặp người nước ngoài nên đối sử tinh tế chút, ai ngờ cưa đổ luôn???

    Khoảng thời gian đó bố theo đuổi mẹ đến mức vừa giải ngũ xong đã ngay lập tức đến cầu hôn mẹ. Ban đầu mẹ từ chối dữ lắm. Nhưng than ôi! Gia đình mẹ biết chuyện, vui mừng, phấn khởi và hãnh diện vì hiếm hoi có ai đó được tây cầu hôn. Họ thấy bố tướng hình rất ưa nhìn đã thế lại còn là lính Nga, trong có vẻ khá giả!

    Hết nước chấm còn gì!

    Không cần suy nghĩ gia đình mẹ ngay lập tức hủy hôn với người con trai nọ và gả mẹ cho bố.

    ....

    Đêm đó trời đổ mưa to nhưng không thể lấn át nổi tiếng khóc và tiếng chửi rủa của mẹ.

    -lauren?

    -hả?_ Sandra thì thầm gọi tôi

    -sắp muộn rồi, đợi tớ trả đồ rồi 2 ta ngủ chung nhé.

     Trong lúc đợi sandra tôi lên trên giường đợi sẵn, vừa nằm vừa nghĩ ngày mai sẽ học gì liên quan đến chiến đấu hay những thứ mới mẻ mà tôi chưa biết.

     Đang nghĩ tôi chú ý đến cách cửa mở ra, nàng đi vào rồi nhảy vội lên giường chui vào chăn, một luồng sét lạnh buốt chạy ngang qua người khiến tôi hơi run nhẹ.
     -sao trông cậu như bị ma đuổi thế?

     -bên ngoài lạnh, tớ chỉ muốn nằm trong chăn thôi.

     -...

     -ngủ sớm đi nhé._ nàng hé đầu ra ngoài chăn tủm tỉm cười, không cần nhìn cũng biết mắt nàng híp lại do đôi má ửng hồng chèn lên.
    
     -ừm..._tôi ầm ừ trong miệng cho qua.

     'chết mất thôi' tôi vắt tay qua trán thầm nghĩ mà không để ý mặt tôi đỏ lên từ bao giờ.

      tôi với lấy chiếc điện thoại xem bây giờ là mấy giờ..  '10h13'. Cũng muộn rồi nhưng hiện tại tôi vẫn chưa buồn ngủ.

      Không gian chở nên yên tĩnh một cách đáng sợ, trước mắt tôi chỉ còn là màu đen kịt không có lấy tông màu thứ hai. Tôi cứ thế nằm trần trọc đến khi nào cơ thể mất đi ý thức....
___________________________________
    Chưa có lấy một lời bình luận nào là sao\⁠(⁠°⁠o⁠°⁠)⁠/
     Trường hợp đầu tiên nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro