3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nằm viện đến bây giờ cũng đã được 4 tuần rồi, cả người tôi không còn bị đau nhức nữa, bây giờ tôi đã có thể đi lại một cách thoải mái. Đó là niềm vui lớn đối với tôi trong những ngày qua, tôi đã phát chán việc nằm trên giường 24/24 rồi.

À còn nữa, tất cả những nạn nhân trong vụ tai nạn qua đều đã được đưa về gia đình hay đã cho xuất viện, còn mỗi mình tôi vẫn còn được giữ lại. Ban đầu tôi hơi bất ngờ với thông tin trên và có chút buồn vì tôi là người còn sót lại. Nhưng tôi đã dần làm quen với điều đó trong thời gian tôi còn ở bệnh viện.

Bây giờ tôi đang ở trong phòng ngồi gấp mấy con hạc để giết thời gian, thì từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tôi hiếu kỳ mời vào, đó là người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi.

-xin chào, rất vui vì được gặp bạn

-xin hỏi bà là ai?

-tôi là cảnh sát trưởng kate laswell, tôi có chuyện muốn thông báo cho bạn .

-xin bà cứ nói_ tôi hiếu kỳ nhìn người phụ nữ trước mặt.

-có thể bạn vẫn chưa biết lý do bạn phải ở lại bệnh viện đúng không? Theo như tôi tìm hiểu hồ sơ thì bạn không còn người thân họ hàng hay nhà ở để về. Với những trường hợp như này thì bạn có 2 lựa chọn.

-...

-thứ nhất: bạn có thể nhập ngũ phục vụ cho chúng tôi
Thứ hai: là bạn sẽ được xuất viện bắt đầu từ hôm nay, hòa nhập với cộng đồng xã hội
Mọi lựa chọn đều do bạn quyết định, chúng tôi sẽ không can thiệp.

-tôi mới chỉ 15 tuổi, sao có thể nhập ngũ được?_ tôi hỏi ngược lại với giọng điệu ngờ vực

-tất nhiên không thể, nhưng đổi lại bạn sẽ được học các khóa lớp để có thể dễ dàng trong chiến đấu hơn. Đến khi nào bạn đủ 18 tuổi sẽ trực tiếp nhập ngũ. Bạn thấy thế nào?

Nghe laswell nói tôi cũng có chút hứng thú, nhưng tôi vẫn e ngại bởi vì laswell là người lạ, làm sao bà ấy biết tôi để đến đây. Tôi vẫn chần chừ chưa thể đưa ra quyết định được...

-không cần quá lo lắng, bạn có thời gian suy nghĩ trong 2 ngày, nếu đã chắc chắn hãy đến gặp tôi ở phòng giám đốc bệnh viện.

-tôi hiểu rồi...

Chà, tôi hơi bất ngờ đấy. Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới đi nhập ngũ thôi, giờ còn có cả vụ phụ nữ đi nhập ngũ đấy.

Nhưng mà tôi nghi ngờ laswell lắm. Chẳng ai đi mời một đứa con nít nhập ngũ cả đã vậy tôi còn là con gái nữa chứ, thanh niên cao to lực lưỡng có khi còn chẳng ngó đến, huống chi là tôi thấp bé bằng một mẩu bánh mì như này?

Tôi nghi ngờ laswell là một tên mạo danh ai đó mời tôi nhập ngũ rồi lừa bán tôi sang nước khác hay một tên bặm tợn nào đó.

Tôi biết là nghi ngờ ai đó mà họ lại có ý tốt với mình thì thật đáng trách, nhưng tôi sợ bị lừa lắm. Bây giờ mà chỉ cần một nhát dao hay một cây búa tác động vào người thôi là tôi sẽ ngấm gà khỏa thân, nằm đất chơi với giun ngay!

Tôi đang rất rối não không biết nên tin tưởng thêm một lần nữa không... nhưng tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều khi mới vừa khỏe lại. Bây giờ là 9h tối tôi muốn đi dạo một lúc.

Vừa mở cửa ra, cả khung cảnh là một màu tối đen bao chùm lên, duy nhất chỉ có ánh sáng phát ra từ tấm thoát hiểm, không gian im ắng đến lạ thường cảm tưởng như tôi có thể nghe thấy tiếng đồng hồ. Tất cả những bệnh nhân đều đang say giấc nồng.

tôi rất thích hoạt động một mình và càng tốt khi ở trong môi trường tối, không có người hoặc thiếu ánh sáng, cho nên có thể nói đây là giờ vàng dành cho tôi.
___________________

'Mày không khác gì con cú đêm vậy'

Ừ đúng! Con không khác gì con cú, thích rình rập ẩn nấp, thích đứng trong bóng tối, thích ăn đồ sống...

Đó là câu nói mà mẹ dành cho tôi mỗi khi bà giật mình vì tôi hay đứng dưới cuối giường nhìn chằm chằm bà ấy.... thật ra là tôi muốn xin ngủ cùng nhưng vì lo sợ làm mẹ tỉnh giấc nên tôi chỉ biết đứng nhìn đến khi nào mẹ thức.

Cứ mỗi lần như vậy tôi đều bị mẹ ném gối vào mặt, đôi khi là dép hoặc thậm chí là cái đèn bàn, sau cùng mẹ vẫn mắng chửi tôi thậm tệ bảo tôi cút ra ngoài.

mẹ đối xử với tôi giống như một người xa lạ nhưng mà tôi rất muốn làm lành với mẹ mặc dù tôi chẳng làm gì sai.

Lâu dần tôi cũng trở nên độc lập cũng không quá phụ thuộc vào người khác, toàn tự mình làm việc tất nhiên vẫn có lúc tôi sai sót song rồi tự mình gánh chịu. Buồn cười thật đấy.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được người lạ mời vào tổ chức của họ, hơi lạ nhưng tôi cũng chẳng còn việc gì để làm....

Hay là tôi nên tin laswell 1 lần nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro