Chap 6 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cậu mở to, nhìn chiếc áo trắng đã lấm lem bụi bẩn bị xé rách, hắn nhìn cậu rồi nở một nụ cười có phần biến thái của hắn, bàn tay to và thô ráp của hắn từ từ di chuyển, chạm nhẹ vào da thịt của cậu, bàn tay đó đi từ chiếc cổ trắng nõn có chút bầm tím xuống đến lồng ngực đang phập phồng của cậu, chơi đùa một cách từ từ và tận hưởng nỗi sợ hãi và xấu hổ của cậu. Alef chỉ biết lặng im mà chịu đựng, cậu muốn hất cái tay dính đầy máu và bẩn thủ của hắn ra nhưng cậu biết...Hắn đang lên cơn nên thà chịu nhục mà xuống nước còn hơn là bị bẻ gãy vài cái xương ở trong người, cậu nghĩ thầm.

"Ngươi biết đấy, ta chưa bao giờ để kẻ thù của mình sống quá 2 ngày cả...Ngươi nên thấy may mắn đi"

"May mắn?! May mắn cái đéo gì?!!"

Cậu hét lên một cách khó chịu và tức giận, những từ hắn nói không khác gì muốn nhắc cho cậu vị trí của cậu trong cái chỗ đen tối và chết chóc này. Sau tiếng hét đó thì mọi thứ trở nên yên lặng một cách đáng sợ, đồng tử xanh của Alef nhìn thẳng vào mặt hắn, mắt của Caleb nheo lại một chút, đôi mắt đỏ của hắn như muốn chọc thủng một lỗ trên mặt cậu vậy, cậu chỉ đành ho vài tiếng để cho đỡ gượng gạo.

"Tôi xin lỗi...Anh có thể dịch ra được không, người anh nặng quá. Tôi muốn đi ngủ, được không?"

Cậu nói, hắn nhìn cậu rồi từ từ dịch ra để Alef đứng dậy nhưng rồi hắn cười, hắn đá vào chiếc chân bị thương của cậu.

"Này, ta không biết ngươi đang muốn bước đi kiểu gì, muốn ta bế ngươi lên trên giường chứ?"

Hắn cúi xuống rồi bế cậu lên một cách dễ dàng, đư cậu lên chiếc giường êm ái nhưng hắn không đi ngay mà hôn xuống chiếc cổ mềm và trắng nõn. Alef chỉ cố để đẩy hắn ra nhưng không có tác dụng gì, hắn tiếp tục hôn và ngấu nghiến như một thứ gì đó rất hấp dẫn, hắn từ từ dừng lại rồi tủm tỉm cười, hơi thở nóng phả vào da của cậu.

"Anh có thôi đi không? Tôi không muốn lên giường với một con chó điên như anh đâu!"

"Im mồm, ta chưa bảo giờ bảo ngươi có quyền lựa chọn...Thế này nhé, nếu như ngươi chịu nằm yên thì ta sẽ cho ngươi ăn no và sẽ không đánh ngươi nữa"

Những lời nói ngon ngọt và dụ dỗ truyền vào tai cậu, hắn không chịu được nữa, hắn muốn "ăn tươi nuốt sống" Alef. Cậu trừng mắt nhìn hắn, hai bên má của cậu từ lúc nào đã đỏ bừng lên, nếu như được ăn no, có một chỗ ngủ êm ái thì cậu cũng rất thích...Và cả cái việc hắn sẽ không tra tấn cậu nữa. Việc đó ắt hẳn có lợi với cậu rồi, nhưng để bị làm nhục và vấy bẩn bản thân, phản bội lại người em gái đã chết của cậu...

"...Không được, tôi không muốn, với cả như tôi đã nói anh nên tìm một ai đó khác mà làm"

"Ta không thích, cơ thể của ngươi tuyệt hơn cả tất cả những người phụ nữ ta từng gặp. Cơ thể ngươi cũng có một mùi hương rất dễ chịu, ngươi cũng rất biết quyết rũ ta đấy"

Cậu như câm nín, cậu quyến rũ hắn khi nào vậy trời, cậu còn chả thèm thích việc thở chung một bầu không khí với hắn, tay hắn thì vẫn tiếp tục mò mẫm giờ thì đang sờ soạng chỗ đùi bị thương và trầy xước của cậu. Môi hắn bắt đầu để lại những dấu ái muội trên lồng ngực phập phồng của cậu, rồi lại chuyển sang chơi đùa với hai chiếc nhũ màu đào. Cậu cố đẩy hắn ra thì hắn càng tiến tới, mặt cậu đỏ bừng, cậu nắm lấy tóc gáy của hắn và kéo đầu hắn ra nhưng hắn vẫn nhào tới như một con sói đói, đôi mắt đỏ ngầu của hắn vẫn ghim chặt lấy cậu. Hắn chỉ phì cười một tiếng rồi tiếp tục việc làm đáng xấu hổ của mình, quần áo của cậu cũng bị lột ra từ bao giờ, hắn cũng bắt đầu để lại những dâu ân ái trên người Alef. Cậu nằm dưới thân hắn thì mặt và mang tai đã đỏ bừng cả lên vì ngại.

"Ngươi thôi cái kiểu đùa giỡn này đi..."

Cậu đẩy người hắn ra nhưng vừa định quay đi thì đã bị hắn nắm lấy cổ chân mà dùng sức bóp, làm nó tím ngắt lại, làm cậu đau đớn rên rỉ, hắn bắt lấy thời cơ này, nắm lấy hai má cậu rồi hôn, một nụ hôn sâu và dài. Caleb miễn cưỡng rời bỏ đôi môi mềm mại của cậu để cho cậu lấy lại hơi, nhưng hắn sẽ không để cho cơ thể cậu nghỉ ngơi, hắn hôn lên cổ, xương quai xanh, ngực rồi lần xuống đùi.

"Bắt đầu món chính thôi nhỉ?~"

Nói rồi hắn bắt đầu làm những việc như nới lỏng, rồi tiến vào mặc kệ việc cậu có kêu đau hay khó chịu như thế nào thì hắn vẫn cố mà nhét cái thứ "quái vật" đó vào bên trong Alef, cậu càng khóc to thì hắn lại càng hứng hơn và thô bạo hơn nữa. Vì là một vị hoàng đế của vương quốc nên Caleb chắc chắn sẽ phải rất khỏe...Kể cả trong chiến trường lẫn việc giường chiếu, hành Alef nhiều tiếng liền, không cho cậu một giây để nghỉ ngơi. Đến gần sáng thì hắn cũng xong, hắn nằm trên giường ngủ một cách ngon lành còn cậu thì khó tài nào ngủ nổi sau cái việc đó chứ? Nhất là khi hắn còn cố chấp không chịu rút ra lại còn đe dọa cậu nữa chứ...Cũng may là sau vài phút thì cậu cũng chợp mắt được một chút trước khi bị hắn làm cho tỉnh giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro