Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài toàn là tiếng gào rú của những con rồng hắc ám, thứ duy nhất phá vỡ cái khoảng không im lặng của nơi này, nó làm Alef khó chịu...Mặc dù sự yên tĩnh là một thứ mà cậu từng rất thích nhưng bây giờ thứ đó như làm cậu phát điên. Cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cậu đã thử đủ mọi cách để phá những thanh sắt gắn chặt ở thành cửa sổ nhưng đều không thành công, nhưng nếu như có thể phá được thì cái thứ trói cậu lại vẫn còn trên cổ cậu...Đang suy nghĩ những thứ mông lung thì tiếng mở cửa kẽo kẹt léo cậu lại với hiện thực, lại là hắn...Từ lúc cậu ở đây đến giờ, Caleb luôn là người duy nhất đến làm phiền cậu, không chỉ nói nhảm mà còn làm những thứ đồi truỵ nữa...Có khi nào bây giờ hắn lại lên cơn không..? Vừa nghĩ đến đây cậu liền lùi về phía góc giường, cách xa hắn, cậu không muốn thành đồ chơi của tên điên đó lại càng không muốn người đầu tiên cướp đi trong trắng của cậu là hắn...

"Ngươi không định ăn sao?"

Hắn lên tiếng, từ trên tay đặt đĩa thức ăn ở dưới nền đất, hắn đứng đó không hề có ý định rời đi, cậu biết hắn đang nghĩ gì...Muốn đối xử với cậu như một con chó sao? Thà chết đói còn hơn...Nhưng ý nghĩ này không hề bền vững như cậu nghĩ, mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng lên mũi làm chiếc bụng đói của cậu cồn cào, cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào đĩa thức ăn...Là thịt với bánh mì...Nhìn vô cùng đơn giản nhưng đối cới cậu nó lại rất ngon...

"Sao nào? Không muốn ăn chứ gì? Vậy để ta mang đi"

Hắn cúi xuống, cầm lấy cái đĩa và chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng xích leng keng va vào nhau và đôi bàn tay gầy gò đang túm lấy vạt áo của hắn, rên rỉ cầu xin.

"Tôi ăn..."

Hắn nhìn cậu đang quỳ ở dưới đất cầu xin có chút hài lòng, hắn để đĩa thức ăn xuống và để cậu ăn, trông cậu gầy đi trông thấy như thể chỉ cần hắn không cẩn thận sẽ có thể bóp chết cậu. Nếu cậu ngoan ngoãn van xin hắn thì đã không thê thảm như vậy...Trong khi Caleb đang chìm trong những ý nghĩ mà hắn tự biên tự diễn thì cậu đã ăn xong từ bao giờ, cậu đã cố nhét hết những thứ đó vào miệng như thể chỉ cần cậu chậm một chút là hắn sẽ mang những đồ ăn đó đi và không cho cậu ăn nữa...Câu đang định quay lại chỗ góc giường mà cậu đã ngồi thì bị một lực nào đó kéo lại...Hắn lại muốn gì đây...Đừng nói cho cậu ăn có chút như vậy thì liền bắt cậu đồng ý leo lên giường với hắn...

"Anh lại muốn gì? Nếu là lên giường và làm những thứ kinh tởm đó thì cút!"

Cậu giận giữ mắng nhiếc, cánh tay cậu truyền đến một cảm giác đau nhói, hình như hắn giận rồi, bóp chặt cánh tay của cậu, cứ cái đà này hắn sẽ bẻ gãy nó mất...

"Anh muốn gì..."

Cậu lại hỏi nhưng không gắt gỏng như trước mà rất nhỏ nhẹ, mắt cậu nhắm chặt lại, trán xuống hiện mồ hôi và chân cũng run lên một cách mất kiểm soát...

"...Hình như lâu rồi ta chưa phạt ngươi nên ngươi bắt đầu lại giở trò rồi?"

Hắn nói rồi lôi cậu xuống giường, không một chút phòng bị, làm người cậu đập mạnh xuống sàn. Cậu rên rỉ một cách đau đớn, hắn cười khúc khích như đang nhìn một thứ đồ chơi mà hắn có thể tuỳ mà dày vò.

"Thật tội nghiệp..."

Caleb nói một cách cười nhạo, rồi nắm tóc cậu, ép cậu phải nhìn hắn và nhìn cái cách hắn sẽ phạt cậu như thế nào...Cậu bắt đầu sợ rồi, cứ đà này hắn sẽ giết cậu mất, nên giờ cậu chỉ còn con đường nhục nhã là quỳ xuống van xin hắn tha cho cậu lần này thôi...Nên đó là những gì Alef đã làm, mở miệng ra và xin hắn tha cho cậu, cậu cảm thấy thật kinh tởm bản thân, đã không trả thù được mà lại còn đi van xin kẻ thù tha cho cậu...Hắn nhìn cậu, nghe cậu nài nỉ van xin nhưng lại không nói gì mà tiếp tục việc của hắn, cái áo mà cậu mặc bị hắn xé rách, cậu giờ không có chút phòng bị gì nên càng hoảng hơn, càng cố cầu xin hắn dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro