Phần 4 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần nữa nhóm đồng hành trở lại dưới bầu trời. Hoang mạc Najzakhs không giống bất kỳ vùng cát nào ở Arabiapan, cát lẫn vị muối nhạt và không quá khô cằn. Cỏ mặn mọc thành cụm trên cát màu vàng sậm. Thỉnh thoảng họ bắt gặp từng khóm cọ đơn lẻ và động vật nhỏ bị ánh lửa về đêm dụ khỏi hốc đá. Đêm hoang mạc lạnh, trong sóng cát có loài bọ lớn màu xanh thích ánh sáng. Dân bản địa tôn trọng những sự sống nhỏ, nhưng những tay lính đánh thuê da đen bắt mọi thứ ăn được. Người da đen lau lưỡi dao găm dính ruột bọ, một tay bỏ phần còn lại vào miệng và tay kia giắt con dao vào vỏ bao khuất áo choàng. 

Demonio chưa đóng vai trò gì giống một kẻ đồng hành hữu ích. Anh nôn ngay lần đầu tiên ăn con bọ, xanh mét và ốm yếu nhưng không được cung cấp thêm nước. Phàn nàn bằng thứ ngôn ngữ "Cơn đau của xẻng và cuốc sắt" rin rít. Iruk Albar đã nhìn thấy Demonio ở thành xám trong nhiều cái lốt vào nhiều thời gian, nhưng giờ tạm chấp nhận công việc của anh là làm chạy vặt như mọi nô lệ ở lâu đài Ihsin Ebu. Demonio đã quan sát những người đồng hành khác, học được cách tìm nước và bắt thằn lằn ẩn trong cát, chỉ cho người da đen con linh dương Olreu(1) từ khoảng cách xa hàng dặm, nhưng chỉ vào ban đêm. Anh gần như biến mất dưới lớp áo choàng vào ban ngày. Anh vẫn bám sát Shouduhud vì không hiểu dù chỉ một lần lời miệt thị cay đắng của gã mù.

Demonio là con người nhưng có mắt màu đỏ của con quỷ. Anh có tóc vàng, da là màu loang lổ giữa trắng bệch và rám nắng lốm đốm, nhưng những mảng màu trắng dần lan rộng và màu nâu thu lại giống từng bạt đồi mồi. Iruk Albar chưa thấy điều gì như thế. Cô cho rằng anh ta bị bạch tạng, nhưng không thể lí giải việc màu da chuyển quá nhanh từ nâu sang trắng. Cô nói mình phải hổ thẹn vì đã đọc không đủ sách. Thư viện lớn nhất thành Gumaunten chỉ là mẩu nhỏ lượng kiến thức khổng lồ của dân Otman. Và Demonio trả lời rằng cô nên ăn thử một con thằn lằn nướng muối và ngừng nghĩ về cái đĩa.

Họ đã vượt qua cánh cổng Raemlamat(2) bằng cách đi trong lòng đất. Đến bên rìa khu chợ bên ngoài tường thành, nhưng không thể bắt vài con lạc đà hay lấy thêm bất kì thứ gì sẽ đánh động một cuộc tuần tra của quân đội. Họ đi bộ qua vùng cát nóng nhất chỉ với chục túi nước và lương khô. Khi hết nước, họ lần theo những con chim đơn độc để tìm nguồn nước rải rác ở hoang mạc. Lần theo những cái lá và cành cây chưa quá khô bị gió ném rải rác để tìm bóng râm tránh nắng. Họ vặt lá tươi bỏ vào túi da dê cho chúng tiết nước. Họ đi con đường dài để tìm cây cỏ mặn xanh hoăc cây chà là trước khi đêm xuống và đào thật sâu xuống lấy cát ẩm để chưng cất nước.

Iruk Albar đeo đôi giày làm từ vải dệt phết đất sét từ, chúng đẩy cô lơ lửng trên mặt cát nóng bỏng. Hoang mạc vẫn đang thân thiện, chưa đến mức ép họ phải lấy nước từ nhựa cây. Nó đắng, dính và cho cảm giác ngứa trong họng cả ngày. Shouduhud nói gã chỉ ngửi thấy cát. Gã mù chiến thắng ánh nắng nhưng ghét sự tĩnh lặng của hoang mạc, dùng phần lớn thời gian lừa con quỷ mắt đỏ nói nhiều để mua vui. Việc lảm nhảm khiến Demonio nhanh chóng bị mất nước, nhưng kiên cường hơn bất kỳ người ngoại quốc nào. Đám lính đánh thuê sẽ bỏ rơi một kẻ không thể tự đi bộ. Shouduhud nói đùa rằng anh ta hãy cứ ngã xuống, họ sẽ đợi lũ quạ hoặc bọn chó sói tới ăn xác thối. Đó sẽ là buổi tiệc chia tay thịnh soạn. Gã nói rồi đây sẽ bán anh ta ở chợ để đổi lấy một túi lá Khát. Anh sẽ không còn có thể uống bớt nước mỗi ngày.

Shouduhud mù trông giống con rắn độc sẽ khiêu vũ cùng tiếng sáo, lừa nhạc công nghĩ mình nắm bắt buổi diễn cho đến khi anh ta nhận ra nanh rắn đã cắm qua da. Gã thường xuyên nói úp mở, rằng gã bị truy nã ở thành Gumaunten nhiều hơn bất kỳ kẻ lừa đảo nào và lý do đồng hành đơn giản là muốn thử ngủ trong một cái lều ở một bộ tộc man rợ. 

Rikamathraa luôn ở gần Laahad, chưa dùng đến dao găm và chưa bao giờ để nó rơi vào tay bất kỳ ai khác. Cô ít lời hơn lúc còn ở những ốc đảo chà là. Cô đeo một dây chuyền có mặt thập tự nhưng không phải giáo dân ngoan đạo. Cô nói với Demonio, vào lần đầu tiên anh đến chào hỏi cô như đạo hữu, rằng anh sẽ ngừng thở nếu còn làm phiền cô lần nữa. Các cô gái khác cố gắng cảnh báo con quỷ mắt đỏ, vẽ một hình người tên cát và lấy que tách rời cái đầu nó khỏi thân, nhưng anh chỉ lắc đầu. Lầm bầm điều gì đó như trích dẫn kinh thánh và xua tay với các cô rằng hành động đó không tốt. Câu chuyện kết thúc bằng trò đấu cờ Gomo(3). Demonio bị cuốn vào trò đánh cờ mà Laahad gợi ý, kiên trì tìm cách thắng cô bé và quên béng việc đến chào đạo hữu mỗi ngày. 

--- 

Chú giải:

1. Linh dương Olreu (Oryx leucoryx): Là một loài linh dương thuộc chi Oryx, họ Trâu bò. Loài linh dương này có một cái bưới trên lưng, cặp sừng dài và thẳng và chỏm đuôi ngắn. Olreu là cách gọi từ "linh dương" của người Otman. Người bản địa tin rằng loài linh dương trắng này là sứ giả của thần đại mạc Sahral. Linh dương rất hiếm thấy ở hoang mạc, những nơi có con vật lớn như linh dương thì có nước, vì vậy nó được biết là loài vật báo điềm may. 

2. Cánh cổng Raemlamat: Cánh cổng lớn nhất và duy nhất ở phía Tây của thành Gumaunten. 

3. Cờ Gomo (Từ cờ Gomoku): Một trò chơi chiến lược trừu tượng phổ biến với trẻ nhỏ và người thất nghiệp vì tính chất đơn giản quá mức. Theo truyền thống, nó có hai phe thể hiện bằng các quân cờ tròn màu đen và trắng, làm từ đá, ngà voi hoặc sừng tê giác, trên bàn cờ 15x15. Bắt đầu ván cờ, mỗi người lần lượt đặt quân cờ vào chính giữa một ô và kết thúc khi một phe tạo ra được một hàng gồm 5 viên đá liên tiếp. Chất liệu tạo ra một bàn cờ Gomo tùy thuộc vào túi tiền người chơi, một bàn đơn giản nhất gồm các ô vạch ngay trên cát và quân cờ là các ký hiệu X-O hoặc X-Δ.

(Xem thêm tại: https://en.wikipedia.org/wiki/Gomoku#Caro)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro