Phần 3 Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dẫn đường thả anh bạn vũ công ở bãi đất trống gần nhà trọ Rada ma'an. Amahr đi bộ phần đường còn lại. Trong chợ, những người ngoại đạo lặng lẽ vì lời nguyền vẫn treo lơ lửng và những kẻ sùng đạo căng thẳng. Trước nhà trọ không có sạp hàng của cô gái thuật sĩ, khoảng sân từng để các lữ đoàn biểu diễn tạm thời trống rỗng. Người trực quầy nhận ra Amahr và lờ đi, tập trung vào quyển sổ thanh toán. Trong gian chính có nhiều người bản địa, họ to tiếng hơn người Otman và vẫn còn bàn về tay bịp đã bị bắt. Luôn có vài chi tiết bị bóp méo. Những người chạy bàn lờ Amahr như ông chủ của mình. Tri giáo răn dạy phải tôn trọng quyền của người khác, và nếu ai đó không bị cùm tay, anh sẽ được đối xử như một công dân bình thường. Amahr lên bậc cầu thang dẫn đến phòng La'ahad và Iruk thuê, hiện đã trở thành phòng đơn. Quan hệ của vũ công và cô gái nhỏ hiện tại là vợ chồng, vì vậy Amahr có thể vào phòng.


La'ahad đang ngồi với đôi tay đan vào nhau đặt lên mặt bàn, bên cạnh là một xấp giấy dày bằng xấp mà Shouduhud đưa cho họ ở quán nước. Những tờ giấy không có chữ. Cô gái nhà Tostearad đã sẵn sàng nhiều câu trả lời, Amahr thấy khi cô ấy đợi. Anh ngồi lên chiếc ghế đối diện, hỏi rằng cô bé đã ăn tối chưa. Cô gái nhỏ trả lời đã ăn rồi và hỏi ngược lại. Vũ công nói đã dùng bữa dọc đường. Ngay sau đó, La'ahad đẩy tới chiếc giỏ bánh mì và một bình nước. Amahr đơn giản chỉ chưa ăn tối. Giọng La'ahad đã hơi khàn vì la hét dưới địa ngục, vì vậy Amahr chỉ hỏi một điều quan trọng. Thứ anh đã nghi ngờ từ đầu cuộc hành trình và lờ đi những gợi ý của nó:

"Hai năm trước, lần đầu anh gặp anh em em, điều đó ngẫu nhiên phải không La'ahad?"

Chỉ cần một đáp án đơn giản. Cô gái nhỏ đã ngập ngừng, nhưng giống đang tìm cách diễn tả cho đúng. Phân vân hiếm thấy:

"Em nghĩ là không, xin lỗi Amahr."


Amahr Awaalsasf là một vũ công 29 tuổi, là người đầu tiên giúp đỡ cô gái nhỏ nhà Tostearad và đồng hành cùng cô ấy đi tìm người anh biến mất. Vì bất cứ lí do gì đã cống hiến nhiều hơn bất cứ sự trả ơn nào. Không ai trách cứ Amahr. Họ đã đi cùng một đoàn buôn nô băng qua hành lang ăn cướp Lihal, đi bên rìa vùng cát cứ và đối mặt với khó khăn ở ốc đảo Ensaldam. Trở hành lái buôn xuyên qua vùng ranh giới Najzakhs, và vừa suýt bị treo cổ vì một tay bịp có manh mối. Nỗi sợ hãi quá nhiều để ám ảnh bất kì lúc nào. Vào lúc thòng lọng tròng qua cổ Amahr thấy nhiều sự việc đã diễn ra nhanh. Nhưng anh đã nghĩ về điều kì lạ khác, không phải cái chết, nỗi sợ hãi không xuất hiện ở đúng thời điểm của nó.

Người lữ hành đều biết sa mạc không hứa hẹn ai điều gì. Hôm nay, ngày mai hoặc nhiều ngày sau, cái nóng và mất nước luôn là rắc rối rất cơ bản. Vũ công thấy trong miệng đắng và khô. La'ahad có đôi mắt màu nâu sáng giữ sự dữ dội của sa mạc.


"Hôm nay anh đã gặp thiên hoàng Musuiayatb đệ XVII." Amahr nói.

Kể hành trình đến cung điện Eimajim và trở về bằng tất cả những gì còn nhớ. Họ trao đổi những đánh giá về thiên hoàng và quan tham chính. Điều gì đó kì lạ ở Amahr Awaalsasf. Anh chỉ nói thiên hoàng đồng ý giúp họ tìm Rikamathraa và cả Hira Tostearad vì anh từ chối những đồng vàng. Không gì nhanh bằng rất nhiều người cùng tìm.

"Anh đang giận."

"Phải, anh giận! Rất giận, La'ahad ! Đừng làm chuyện nguy hiểm một mình! Em nên nói với anh khi em định làm gì đó liều lĩnh. Chúng ta đang đi cùng nhau!"

Anh bạn vũ công có nguyên tắc nhất định và cũng biết cô gái nhỏ sẽ không bao giờ đối mặt với nguy hiểm thực sự. Nhưng một người giám hộ đảm bảo mọi thứ phải ổn định nhất. Đó là điều rất khó. Anh thấy rằng cô gái nhỏ đang đi quá gần vùng cát lún và đùa nghịch với lũ rắn đuôi chuông. Không bao giờ được để một đứa trẻ trên sa mạc một mình. Cần phải tìm ra người anh.


La'ahad chỉ nói rất nhỏ rằng cô đã hứa tất cả sẽ an toàn. Nhanh chóng bổ sung khi Amahr định nói, rằng cô đồng ý sẽ nói trước nếu có chuyện không ổn. Thế là đủ. Có những thắc mắc khác và chúng tạm thời phải được gạt khỏi bàn. Nếu La'ahad không chắn chắn về câu hỏi của Amahr, thì điều đó chỉ thuộc dự định của Hira Tostearad. Không nên ép cô gái nhỏ phải trả lời vào hôm nay.


----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro