Phần 2- Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đấng tối cao không bỏ mặc con chiên của ngài chết khát ở sa mạc, vì vậy ngài tạo ra các ốc đảo. Amahr nhận ra phần chữ nhỏ trong kinh thánh của người Otman viết rằng thần Saidanja sẽ chỉ che chở cho những kẻ tin vào quyền năng của ngài. Nhóm lữ hành nghỉ chân dưới một sườn khuất của dãy Hemfiq. Vũ công đang đào rãnh tán khói. Hai anh em Itraudra và La'ahad đã đi tìm đồ nhóm lửa, họ có thể sắp về. Và Yoal Layl thể hiện sự vô dụng trong cách xiên những con sa giông theo cách kì quặc. Hai xiên chéo qua ngón tay đến bàn chân sau con vật. Sau lưng người khách du lịch, tiếng xới đất mạnh bất thường.

Túi da dê trữ nước chỉ còn lưng chừng cất trong bọc hành lí thần kỳ. Yoal Layl đã dùng nửa số nước để tạo đá băng, nhưng lại làm cháy một góc tấm thảm bay. Tất cả phải vác số hành lí dư thừa. Không lọ nước màu nào còn có thể tạo ra bất kì loại chất lỏng uống được. Yoal Layl quệt mồ hôi bằng cái áo vo tròn, tiếc rẻ số nước bị đào thải. Nó quá ít để chưng cất. Cổ họng khô khốc, nhưng không điều gì đảm bảo vũ công sẽ không bẻ cổ anh, như cách bẻ cổ con sa giông, nếu anh hỏi xin một ngụm nước. Anh biết mình bị cảnh giác. Lần đầu tiên sau nhiều ngày nhận ra số vàng giả vô dụng. Những nhúm cỏ ngọt và xương rồng hình như đã rủ nhau sinh sôi trong ốc đảo khép kín. Họ sẽ phải đợi đến nửa đêm để lấy nước tuyết đọng, một quãng thời gian dài.


Nhóm La'ahad đem về một bao cát ẩm. Có thể thấy công sức đào con rãnh cạn ở những đôi tay lấm cát. Amahr ném hai khối đất sét bọc sa giông vào lửa. Ở đại mạc, một cơn đau bụng mất nước là thứ tồi tệ nhất khi liều lĩnh ăn sống. Cách nấu chín này giữ được nước hơn nướng và thịt sẽ được hầm nhừ. Họ ngồi đợi bọc đất sét khô dần sang vàng. Nước đọng trên tấm vải phết sáp ong chảy xuống mảnh vỏ dừa chậm chạp. Mỗi người được một hớp nhỏ trong số nước dự trữ còn lại. Anh em Itraudra khẳng khái nhường một nửa cho vị pháp sư họ tôn thờ- ngài Layl, vì ngài đã cho họ thấy tri thức của phép màu bất diệt. Dân bản địa biết cách giữ nước tốt hơn khách du lịch. Anh bạn ngoại quốc trông như sắp khóc đến nơi vì cảm động. Nâng chiếc túi da dê và uống sạch số nước được cống tặng. Cho đến khi được tắm trong ốc đảo, dám cá anh ta sẽ không quên hương vị của loại nước được chắt từ vô số thứ lặt vặt dọc đường. Đó luôn là cách một tín ngưỡng du mục được hình thành. Bạn có một vị thần và những kẻ sẵn sàng hi sinh vì ngài.

Họ ăn thịt sa giông, lớp da ngoài của nó có mùi cháy xém. Việc hầm kín đảm bảo hương vị của lớp thịt. Ngay khi mặt trời xế bóng họ có thể tiếp tục đi tìm Urim và Thummim (1). Người du mục tin rằng đó là hai viên đá duy nhất Đấng tối cao cho phép dùng để bói toán. Những viên đá được ngài bảo trợ. Luôn có thể thấy vài viên như thế ở dãy Hemfiq, lẫn đâu đó cạnh những mảnh thạch anh vụn. Chỉ việc dùng đá tiên tri khảm vào số trang sức mạ vàng. Không ai sẽ đem chúng ném vào lửa, dù là loại trang sức chế tác thô. 

La'ahad đề xuất điều đó vào đêm họ thấy ốc đảo thứ ba. Nó có mùi chà là, bao bọc trong vòng tường đất sét nung. Có những chòi gác và những toán lính tuần tra đeo gươm. Bất cứ ốc đảo nào của Bashibad từng là vùng đất vàng của thương nhân, sau khi cảng Tây Tenuwrubiya bị phong tỏa, chúng nghiêng nhiều hơn theo hướng khép kín và lặng lẽ. Từ sườn đá khuất có thể thấy được những mảnh ruộng vuông đã cày xới. Chúng trồng hắc mạch(2), loại cho nhiều bông gạo và lại mọc khi những loài cây khác héo khô vì nóng. Yoal nói rằng nó màu mỡ vì tro núi lửa. Anh thả bọc đất mà Dadru, người đang tự hào ăn sa giông, đem về từ nửa đêm hôm trước lúc mà tất cả đang ngủ. Yoal định làm một tấm giấy thông hành bằng vài lời khuyên về nông nghiệp. Nhưng có vẻ những tay ở Bashibaq đã có thứ họ cần. Một ý tưởng khác lại thất bại. Họ chuyển cách nghĩ vào những bụi chà là và bãi gai dầu, thứ phủ xanh phần lớn ốc đảo. Họ tính việc học thuộc một vài mục về thương nhân của kinh Korad để hòa nhập với dân bản địa. Nếu nó thất bại, sẽ không có một thương đoàn và không hi vọng gì về tấm giấy thông hành đến Gumaunten. Đó là khó khăn đầu tiên, và anh em Itraudra không biết chữ Otman.


Amahr ngồi canh gác, lược lại lộ trình trên tấm bản đồ cát. Vũ công đã làm việc cho lữ đoàn cầu mưa Due' rahma trong nhiều năm. Kiến thức về sa mạc và những con đường an toàn đã hữu ích. Amahr Awaalsaf là một người thận trọng. Anh cảnh giác Yoal Layl, biết chính xác những bước chân lúc nửa đêm. Jashar và Dadru đã ngủ, họ ngáy vì thấm mệt.


----- 

1. Urim và Thummim (Ánh sáng và sự hoàn hảo):Trong kinh thánh Hebrew, hai viên đá này gắn liền với việc bói toán nói chung và văn thư nói riêng. Chúng thực chất là đá thạch anh, Urim màu trắng và Thummim màu đen. (Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Urim_and_Thummim)

2. Lúa mạch đen (hắc mạch, Secale cereale) là một loài cỏ phát triển rộng khắp, có vai trò là một loại lương thực, một loại cây trồng phủ đất và thức ăn gia súc. Hắc mạch được trồng trong những môi trường khắc nghiệt. Rễ của chúng thường đâm sâu dưới lòng đất để hút các chất dinh dưỡng. Cho đến đầu thế kỉ 20, hắc mạch vẫn là nguyên liệu chính để làm bánh mì. Hạt của hắc mạch được dùng làm bột, bánh mì, bia, bánh mì giòn, một số loại rượu whisky hay vodka và rơm cho gia súc.

(Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAa_m%E1%BA%A1ch_%C4%91en)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro