Phần 2- Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi người Otman đến và cai trị, Bashibaq từng là nơi sinh sống của những người bản địa Đại mạc. Phần lớn người ở Ensaldam sống dựa vào nguồn nước ở con hồ lớn. Nước cung cấp tất cả những gì họ cần cho sinh hoạt và nông nghiệp. Vài năm trước, ốc đảo Ensaldam từng là một phần của tuyến đường buôn từ cảng Tây Teinuwrubiya và thành đô Gumaunten, nhưng hiện tại cảng Tây đã bị những nhóm phiến quân Najzakhs chiếm giữ. Tất cả dân ốc đảo sống khép kín trong sự canh gác nghiêm ngặt của quân đội. Sáu người đồng hành đều được thông qua, như lời nhà thông thái Ý nói, họ có được sự tôn trọng của những người ở ốc đảo. Họ có hai cái lều tốt cho đàn ông và phụ nữ. Ngay sau buổi trưa, Amahr Awaalsasf phải đại diện cả đoàn đến giới thiệu sự có mặt của họ với hội đồng Majlas. Những trưởng lão hài lòng về anh bạn vũ công, trước hết biết nghi thức của người Otman, và anh ta đã đem đến những món quà đắt giá hơn vàng bạc.

Phụ nữ bị cấm ra đường một mình. Và Rikamathraa có thể gây chú ý vì cô là người Ai Cập, La'ahad để cô ấy lại lều của họ để chuẩn bị bữa tối. Cô gái nhỏ thường có người giám hộ là Yoal Layl, đôi khi Amahr đến để kiểm tra tiến độ phần đất mượn của họ một phần thời gian.


Người khách du lịch ấn tượng vì cách người ở Ensaldam canh tác. Người ốc đảo đang có những gì tốt nhất. Họ có những khoảng đất trải dài bên dưới chân dãy Hemfiq được bón bằng tro núi lửa, và biết cách trung hòa đất chua bằng vôi. Có cả thứ mà anh gọi là Soil conditioner(1), nó làm đất tốt, nhưng người bản địa thì gọi tên nó là "vàng trắng". Họ học người Do Thái cách trồng xen kẽ những cây lớn hơn, khỏe hơn để giảm bớt cái nóng ban ngày cho hạt giống lúa. Những đoàn buôn từ Gumaunten trở về, đem theo vải Lahib(2) kém thấm nước quây xung quanh những bụi mạ. Chúng giữ được cả sương ban đêm và nước của chính cái cây thở ra.

"Ồ, tôi thực sự ấn tượng! Nhìn xem. Họ dùng phần thân và lá của cây Cà chua(3) nghiền ra, tưới cùng nước để chống sâu. Nó khác ở Ấn Độ, hay Ai Cập. Ở Ai Cập, quan coi nông sẽ bắt nô lệ kiểm tra từng cái lá một. Tôi sẽ không làm thế, điều đó quá giống người nguyên thủy."

Yoal Layl nói với vẻ suy nghĩ. Mặc dù anh ta đã từng kể về những kim tự tháp như biểu tượng quyền lực, anh cho rằng những người Ai Cập đang đi rất chậm. La'ahad nghe trong khi xới đất bằng một cái xẻng nhỏ. Những mầm cây Alii đang phát triển tốt. Họ còn một túi nhỏ hạt cây Sobo(4), chúng được bớt một phần từ túi mỗi người, nhưng nó vẫn hiếm và chưa đủ để thành một cánh đồng. Sẽ phải đợi ít nhất vài vụ thu hoạch. Anh bạn ngoại quốc đã khiến những học giả của Ensaldam phải ấn tượng. Anh có rất nhiều kiến thức từ những chuyến đi dài. Anh được mời giảng dạy ngắn hạn trong một lớp học hành riêng cho con cháu của những người Otman quan trọng, để nói về những điều hữu dụng và được trả lương cao. Những người phụ nữ và cả đàn ông bản địa cúi đầu trọng thị khi họ gặp Yoal Layl.


Phần lớn người Ensaldam dư dả tài sản. Họ đã có, về cơ bản, tất cả những gì thiết yếu, chúng đươc tích lũy trong nhiều năm. Tất cả đổ dồn cho nông nghiệp. Nhưng việc đầu tư cũng cần thời gian để gặt hái thành quả, nên nhóm La'ahad quyết định khai thác những thứ mới mẻ. Có gắng để không vi phạm những quy định quá nhiều của người Otman.

Rikamathraa từ chối mặc bất kì trang phục nào ngoài vải lanh(5). Cô ấy cho rằng thứ trang phục may từ da động vật dành cho kẻ bị vấy bẩn. Cô ấy có một biểu tượng thập giá ở dây chuyền đeo cổ. Tên thánh của cô là Dacaria(6). La'ahad nhận ra Rikamathraa đã bị lưu đày như một kẻ dị giáo. Cô từng là chiến binh Hakhaos, và dù đã chọn chỉ tin một vị thần, cô ấy vẫn giữ những điều răn. Vì vậy cô gái nhỏ thuê một số phụ nữ rảnh rỗi cùng Rikamathraa làm những chiếc giày từ vải lanh. Bán cho những người Otman như một điều mới mẻ khác thứ guốc gỗ không hợp cho sa mạc. Về số lượng những chiếc giày, hãy xem cô gái Ai Cập đã thay vẻ lạnh nhạt của cô bằng sự tập trung dành cho những đường may ngọt như dao.


Những bãi chợ trong ốc đảo được tổ chức có trật tự. Người Ensaldam không trải thảm và để đồ trên đó như những người bản địa. Họ mặc Kimot nhiều lớp mỏng và đội mũ Qiduq. Tri giáo bắt buộc họ phải mặc khiêm tốn. Đó là sự tra tấn khi họ bị cấm dùng tơ lụa, nước hoa và trang sức, và số lượng nước lấy từ con hồ lớn bị giám sát nghiêm ngặt. Người Ensaldam nói hàng năm luôn có vài chục người chết vì mất nước trong những tháng quá nóng. Nên hội đồng Majlas đã họp và quyết định phiên chợ chỉ diễn ra vào buổi chiều.

Phụ nữ mặc Nijut và đeo khăn Nijre, không được ra đường trừ khi có người giám hộ. Kể cả bé gái. Anh em Itraudra biết cách làm một loại bia đặc biệt có vị chua và hơi đặc(7). Họ bán chúng cho cả người lớn và lũ trẻ, và người ta mua chúng mỗi ngày.

Amahr phụ trách việc tìm hiểu giá mua bán chung. Anh từ chối những sản phẩm được đem tới tận lều. Dành thời gian để kiểm tra từng khu chợ trong ốc đảo. Chúng không giống chỉ vài cái cây bao quanh hồ nước. Ensaldam có cả rừng chà là và gai dầu, rất nhiều loại cây lương thực và vỏ gỗ thơm. Những khu chợ bán gia súc cùng cả một bãi đồ gốm cạnh khu chế tác đất sét. Từng khu đều có mặt hàng đặc trưng. Anh bạn vũ công đã có thời gian dài đi theo lữ đoàn cầu mưa và anh có thể lập mối quan hệ với những mối buôn nhanh ấn tượng. Anh ghi nhớ cách phân biệt gốm tốt, những loại trầm hương và chất lượng các cuộn vải sặc sỡ trông giống nhau. Những tấm thảm được đánh giá cao vì sự nổi tiếng của người thợ dệt. Và sự tập trung có thể loại bỏ tiếng ồn ào mời chào mua hàng.

Amahr giữ một danh sách mà La'ahad liệt kê những loại thức ăn và đồ uống có thể làm thành từ sữa gia súc. Một phần tiền của họ được đầu tư cho một trang trại gồm cả dê, cừa, lừa và bò. Những con vật cho lượng sữa cao. Họ có loại sữa tốt. Yoal Layl chỉ cho những người làm thuê cách làm phomat và bánh mì bơ(8).


Cô gái nhỏ dành những điều tốt nhất cho những mảnh ruộng. Những cây hạt tiêu lớn rất nhanh và cho lượng hạt lớn. Cô có cả những cây cà chua và một vài loại rau rất khó trồng. Thỉnh thoảng Ciopodelamre sẽ đem xuống một vài chiếc túi đựng đá quý. Có vẻ họ đã thay luật chơi Tabit, không còn trả lời các câu hỏi. Amahr giúp cô bé mang chúng đến xưởng kim hoàn tốt để họ khảm chúng vào trang sức, thứ sẽ bán được giá ở Gumaunten. Và anh vui vì không cần phải sử dụng thứ vàng giả nguy hiểm của tay ngoại quốc đáng ngờ.

Mùa thu hoạch nông sản ngắn hạn đến nhanh sau vài tháng. Không khí ở Ensaldam dễ chịu và người dân có đủ nước để dùng. Bãi chợ ồn ào hơn bao giờ. Người ta ngồi cả buổi sáng với đủ loại mặt hàng. Có cả những sạp của nhóm La'ahad thuê, và những người đồng hành lần nữa được thấy vô số cách chào hàng ấn tượng. Họ dùng cả nhạc cụ, thơ và những câu nói có vần để kéo khách. Có cả tá trò nguy hiểm ở sạp bán vũ khí. Người chủ cho những con khỉ mặc giáp và tấn công nhau bằng dao Janbiya. Họ tận dụng những gì thương nhân châu Âu từng mang tới như cách biểu diễn với lửa và một vài trò đánh lừa thị giác. Những tên trộm bị bắt không bị chặt tay, chúng bị buộc lên một ván gỗ tròn, xoay trong ba lượt để người bị mất cắp bịt mặt và ném dao quắm.

Bốn người đàn ông trong nhóm đồng hành bán nông sản, để những cô gái đi cùng Ciopodelamre đến những đầu mối mà Amahr quen biết mua gai dầu, chà là và vải cho lữ đoàn của họ. Nhờ sự trợ giúp đáng kinh ngạc của Yoal Layl, người đã dùng thời gian rảnh để thuyết phục các thương đoàn nhỏ, họ có một thương đoàn tập hợp khá lớn. Cả đoàn sẽ đến Kinh đô sau mùa thu hoạch đầu tiên và buôn bán ở khu chợ ngoại thành để tăng uy tín.


Vào buổi chiều trước lễ hội Aalkl, những người đồng hành đi trên con đường cây cọ. Chúng thuộc ốc đảo và chạy dọc theo chiều dãy Hemfiq. Cơn gió Đại dương đã trở lại, vì điều đó nó đem theo cả mùi của những con tàu cánh buồm, của hoang mạc Najzakhs lướt qua mặt nước con hồ Si'oset. Trời vẫn chưa quá tối để thắp đuốc. Những cây cọ có màu xanh đậm hơn và bóng của chúng mát.

"Anh nói đừng giận nhé, La'ahad. Nhưng bọn anh thực sự biết ơn vì anh của em. Nhờ vậy bọn anh có cơ hội cùng đi chuyến đi này, không phải chỉ lòng vòng mãi giữa Gumaunten và Athrayir. Nhìn này, anh trông khỏe mạnh hơn. Bọn anh vẫn tập kiếm mỗi ngày. Lần sau trở lại, anh sẽ tuột cái đai vinh quang của Bararamal, phải không anh Jashar?!"

"Anh nghĩ anh sẽ có vài thứ tặng Sariina(9)."

"Phải rồi, anh ấy có một người tình, Jashar mơ mộng. Đừng làm đau lòng anh bạn 28 tuổi, anh ấy vẫn đang tích cóp. Ồ, tôi thực sự không biết khi nào anh ta sẽ có cả kho tàng của Raeib Alsah!(10)"

"Chúng ta có 11 xe gai dầu, 15 xe chà là và 5 xe cà phê. Anh mừng vì em muốn dùng ngựa Equus. Những con lạc đà rất khó đoán và chúng khó kiểm soát hơn. Vài người nói họ sẽ cho chúng ta mượn miễn phí vải Lahib để đảm bảo số hàng vẫn trong điều kiện tốt khi đến Gumaunten. Sẽ phải thuê cả nhân công và người bảo vệ dọc đường. Anh sẽ nhờ người quen, sớm nhất tuần sau chúng ta có thể khởi hành."

"Tập trung nào anh bạn! Chúng tôi đang nói là anh đang hơi già-"

"Em và Rika tìm được một số tuyến đường đáng tin. Những đoàn mới nhất trở về biết thời gian hoạt động của từng nhóm bộ lạc Najzakhs. Phải rồi, Rika nói cô ấy đồng ý mặc Nijut nếu điều đó giúp qua được cổng Raemlamat."

"Trang phục của các người quá rườm rà."

"Rikamathraa, cô sẽ làm gì ở Gumaunten? Họ không ưa người Ai Cập. Cô ấy có thể làm một người phụ nữ rụt rè sau khăn Nijre. Tôi tình nguyện làm người giám hộ của cô!"

"Vậy là vị thần Janulg đã tìm được nàng Ahra Alsahra(11) của ngài. Chúng tôi rất mừng."


Cô gái Ai Cập luôn im lặng khi họ hỏi về dự định của cô ở Kinh đô. Cô có cái nhìn sắc như dao. Ngay sau đó, anh em Itraudra chuyển chủ đề về một trò hố của Jashar với một con lừa hay xì hơi. Amahr được biết sau khi họ đến Kinh đô, Yoal Layl sẽ ít gặp cả đoàn hơn, và anh đã tạm thời hạ những tấm khiên xuống. Có thể đó chỉ là một khách du lịch. Ít nhất anh ta chưa gây rắc rối. Nhưng tất cả vẫn chưa thể kết luận gì trước khi họ qua được sa mạc dưới con mắt của những tay phiến quân đeo gươm tuốt trần.

"La'ahad, em chắc anh của em không ở bất kì đâu ở Bashibaq? Nó có cả chục cái dọc dãy Hemfiq. Hira có thể ở bất kì đâu trong chúng. Chúng ta sẽ phải mất rất lâu để tìm từng cái một."

"Anh ấy đã từng ở đây, em chắc chắn. Vì mọi thứ phải liên kết, anh ấy luôn để lại một vài dấu vết. Em đã hỏi nhiều người có thấy ai đó luôn nhắm mắt. Họ nói nếu đó không phải một người mù, có một người luôn đến gần cổng lớn mỗi ngày. Em đến đó, thấy một mũi tên bên dưới cát dưới gốc một cây cọ chết khô. Chúng đều chỉ về hướng Đông."

"Vậy chúng ta chắc chắn sẽ tới Gumaunten."

Anh bạn vũ công không thấy một dấu hiệu nào khác ở cô gái nhỏ. La'ahad có thể buồn khi nhắc tới anh cô bé, họ đã luôn đi cùng nhau. Nhưng cô trông vẫn bình thường và mạnh mẽ. Điều đó tốt hơn nhận những lời an ủi từ người khác. Người du mục đều biết những cuộc hành trình cho họ những cuộc gặp gỡ ngắn và lời từ biệt sớm. Không phải một cuộc sống ổn định, và cô gái nhỏ có mái tóc đen xù dài của một cô gái bản địa đại mạc.


Vào buổi tối diễn ra lễ hội, một đống lửa lớn được thắp ngay gần hồ Si'oset. Đó là đêm duy nhất những người ốc đảo được phá lệ mặc mọi loại trang phục sặc sỡ. Họ đem những lễ phục truyền thống và cả trang phục mua của những thương nhân ngoại quốc được cất cẩn thận ra trưng diện. Chúng có cả cổ áo xếp nếp cầu kì và cả mũ Pere. Áo Kimot của người Otman và những tẩm vải một mảnh hoa văn đồng tiền của người Arabiapan. Rất nhiều người nhảy Mawamara(12) quanh đống lửa lớn theo tiếng nhạc rộn ràng. Amahr cùng anh em Itraudra cùng vũ công ốc đảo biểu diễn một vài trò sau đó. Đoàn Due' rahma đã luôn có việc khác sau mùa mưa, một trong số đó là biểu diễn như những đoàn mãi nghệ khắp các con đường của thành Gumaunten.


Chúng lừa lọc, xảo trá và buồn bã. Nhưng Isbaalhe không nghe thấy tiếng con quỷ.(1)

Sức nặng của lưỡi gươm vàng tì lòng bàn tay chàng bỏng rát.

Chàng lại nghe thấy tiếng thì thầm của tên tướng cướp.

Ngọn lửa giận dữ và đơn độc thiêu đốt trái tim kẻ si tình lang thang.

Tình yêu dành cho nàng Nayelm thiêu đốt trái tim kẻ si tình lang thang.


Hỡi ôi, Isbaalhe đáng thương hại!

Không có lòng tốt và sự thiện lương.

Không có lòng dũng cảm và sự khiêm nhường.

Không có thử thách và nỗi đau khổ tột cùng.

Không có ngôi làng Sarasal.

Chàng Isbaalhe tự hỏi chăng có nàng Nayelm(2) kiều diễm?


Đôi mắt nàng trong vắt như mọi hồ nước đẹp đẽ và cao quý nhất Đại mạc.

Giọng hát nàng lộng lẫy, ngân nga bài ca của cơn gió vĩnh hằng.

Đôi môi nàng như đóa hoa sa mạc lặng lẽ nở giữa đêm sâu thẳm.

Và suối tóc nàng êm đềm huyền bí như bản tình ca của bầu trời.


Kẻ tỉnh dậy khỏi giấc mơ không trên con đường tìm kiếm người cháu gái của thần mặt trăng.

Isbaalhe đã tỉnh dậy, tỉnh khỏi lời ru của loài quỷ dữ.

Isbaalhe không nghe thấy tiếng của con quỷ.

Đôi mắt tối tăm của loài quỷ dữ sâu như những đêm sâu thẳm nhất. Nó sợ hãi cơn thịnh nộ của kẻ có đôi mắt sâu hơn những đêm sâu thẳm nhất.

Không có ánh lửa của người du mục. Nàng Nayelm dịu dàng và cao quý không chỉ lối cho Isbaalhe lạc đường.

Sức nặng của lưỡi gươm vàng thiêu đốt đôi bàn tay tên tướng cướp Isbaalhe.


Chàng nghe thấy tiếng thì thầm của đêm.

Chàng thấy ánh sáng và sự lặng lẽ của mặt trăng.

Chàng nhớ mùi của những vì sao, thân cây nơi bàn tay nàng Nayelm từng chạm tới.

Chàng nếm vị của giọt nước chảy từ khe đá.

Chàng cảm nhận sức nặng của sinh mệnh bỏng rát đốt trên cán thanh gươm vàng.


Tên tướng cướp không cao quý hơn con quỷ.

Isbaalhe vung thanh gươm chặt cây dừa đã chết. Gom những bụi tước cằn đốt lên đống lửa.

Đêm vẫn tĩnh lặng như ngàn đêm. Và mặt trăng lặng lẽ. Isbaalhe lặng lẽ như ngàn đêm ruổi ngựa qua những cồn cát.

Chàng cất tiếng hát, bài ca của mặt trăng. Lời hát êm dịu và ngọt ngào đốt cháy trái tim kẻ say mê. Dẫn chàng Isbaalhe lang thang vượt qua những miền cát đi tìm chủ nhân của lời hát.


Đôi mắt của loài quỷ sâu thẳm. Thân xác khô quắt và tái xám sức những trang sức lộng lẫy.

Những ngón tay hèn mọn nắm lấy tảng đá.

Con quỷ thấy thanh gươm vàng trong đống lửa, bóng lưng Isbaalhe rộng và lặng lẽ.

Con quỷ không lừa được Isbaalhe. Sự nghi ngờ và lạc lõng không suy chuyển được Isbaalhe.

Vì Isbaalhe si tình nàng Nayelm, và nàng chỉ lối cho kẻ sùng đạo con đường thoát khỏi đêm đen.

Con quỷ trườn đến sau lưng kẻ si tình, vung tảng đá. Nhưng những chiếc vòng vàng nặng trĩu cổ tay khẳng khiu xám ngoét va leng keng.

Cát dưới chân Isbaalhe xới tung.

Con quỷ ngã vào đống lửa.

Không có tên tướng cướp Isbaalhe. Chỉ có ốc đảo.

Isbaalhe đã vượt qua thử thách của thần Hazim(3). 


Dadru đổi tay chiếc trống Riq được làm ấm lần thứ hai. Amahr và Jashar đang nhảy điệu Dehey(4), vung những thanh gươm trong cuộc chiến lặng lẽ. Họ trông như những người nhảy ra từ quyển sách Ngàn đêm. La'ahad đã học được cách đánh đàn Oud ra những tiếng trầm như vó của những con ngựa Equus từng rong ruổi trên những bờ biển. Hội đồng Majlas cũng có mặt và ngài Baiji ab Mobott trông hài lòng vì màn biểu diễn.


-Hết-


Chú thích:

1, Soil conditioner (Chất điều hòa đất) là một sản phẩm được thêm vào đất để cải thiện chất lượng của đất, làm đất tơi xốp. Chất điều hòa đất bao gồm nhiều loại phân bón và vật liệu phi hữu cơ. Một số ví dụ bao gồm than, bã cà phê, xơ dừa, phân, rơm, lưu huỳnh, vôi, và bùn thải.

2, Vải Lahib (từ Lanilo và từ Hitsuji shibō nghĩa là Mỡ cừu): Vải chống thấm nước phổ biến giá rẻ. Loại vải mà sợi vải được ngâm với mỡ cừu, xử lí với sáp tự nhiên sau đó để chống thấm nước. Loại khác có giá đắt hơn được làm từ lông của loại cừu nội địa, là Laiu (Furisu: Mỡ cừu).

3, Cà chua: Những người Bashibaq từng dùng lưu huỳnh từ Hemfiq để làm thuốc trừ sâu. Việc dùng lưu huỳnh vừa diệt côn trùng vừa có nhiều tác dụng cho cây trồng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, đất bị nhiễm độc lưu huỳnh, phá vỡ thế cân bằng dinh dưỡng trong đất, thiết lập một thế cân bằng mới có xu hướng làm giảm độ phì đất, giảm năng suất cây trồng. Người ta không còn sử dụng lưu huỳnh làm thuốc trừ sâu. Và thay bằng lá cà chua. Lá cà chua (rất độc) đun sôi với nước, dùng ngay sau đó như là một loại thuốc trừ sâu.(Nguồn:http://camnangcaytrong.com/luu-huynh-s-sulfur-dd6.html và https://phanlecuong.com/index.php/nong-nghiep-hien-dai/cac-phuong-phap-phong-tru-sau-benh-nam-hai-huu-co-69.html)


4, Hạt Sobo: Xem Phần 2 Chương 12.

4, Dehey (Từ Deheyeh) Là một điệu nhảy phổ biến ở một số quốc gia vùng vịnh, kết hợp giữa nhạc, nói thơ và biểu diễn. Nó được luyện tập trước các cuộc chiến để khuấy động sự nhiệt tình giữa các thành viên của bộ lạc, nhưng bây giờ nó được thực hành vào các dịp như đám cưới, ngày lễ và các lễ kỷ niệm khác. Điệu Dehey đặc trưng bằng các động tác mạnh, chuyển động uyển chuyển và được thực hiện kèm một thanh gươm và trống. Điệu Dehey gồm một người dẫn truyện, người biểu diễn là nam giới và không giới hạn số người.

5, Trang phục vải lanh: Vải lanh là loại vật liệu may mặc phổ biến nhất trong thời Ai Cập cổ đại. Cung nữ, tần phi trong hoàng gia Ai Cập dệt vải phục vụ cho mục đích thương mại, phụ nữ ở các tầng lớp thấp thường tự may quần áo cho gia đình hoặc đem đi trao đổi hàng hóa. Trong khi đó, trang phục làm từ động vật bị coi là thứ dơ bẩn, không trong sạch.


6, Dacaria: Thiên chúa vẫn nhớ.

7, Bia chua: Một loại bia dùng men bia hoang dã chứ không phải các loại men được nuôi cấy, được đặc trưng bởi các vị chua. Bia chua không say, thường được sử dụng như một thức giải khát.

8, Phomat và bánh mì bơ: Không người Otman hay Arabiapan từng nghe đến Phomat, và họ chưa biết cách kết hợp bánh mì cùng bơ.

9, Sariina (Từ cụm alzuhur alsfra' ealaa alramal/Suna no ue no kiiro no hana): Hoa vàng trên cát.


10, Raeib Alsah (Hư cấu, từ cụm eabath alsahra' nghĩa là nỗi khiếm đảm của sa mạc): Tên tướng cướp Raeib alsah' là thủ lĩnh của nhóm cướp lớn và tàn ác nhất sa mạc Arabiapan, kẻ được đề cập đến trong Câu chuyện về con lạc đà thần Semal.

11, Thần Janulg và nàng Ahra Alsahra: Xem thần thoại Arabiapan, phần Chú giải.

12, Điệu Mawamara( từ marah và altanmawia nghĩa là vui vẻ và sinh sôi): Một điệu nhảy dân gian Bản địa, được sử dụng trong các dịp lễ mừng thu hoạch vụ mùa. Điệu nhảy Mawamara là một điệu nhảy nhịp nhàng được thực hiện bởi các chuyển động sóng, và nhịp chân. Trong lễ Aalkl, người tham gia mặc trang phục sặc sỡ, chuyển động như thể họ đang vẽ những màu sắc, mô tả việc tưới nước cho cây.

(Xem thêm Tạp văn, truyền thuyết về con lạc đà thần Semal, phần 15 chương 26)

Lễ Aalak: Xem Phần 2 Chương 11.

13, Baiji ab Mobott (Pēpāburijji: Cây cầu bằng giấy/ Bōto no hitobito: Người chèo thuyền): Baiji con trai của Mobott.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro