Phần 2- Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không bao giờ hai hoang mạc có cùng một loại cát. Trong cùng một hoang mạc không có cùng một loại cát. Chếch lên phía Bắc của Arabiapan, những cồn cát của Akhmakar màu đỏ mịn trải rộng đến tận cùng tầm mắt. Vào lúc hoàng hôn chúng lấp lánh vì những hạt muối sót lại từ nước mắt của thần Bahleam ngày ngài rời bỏ đại mạc. Ở Athrayir, cát bên rìa con hồ lớn Giaya có màu vàng sậm lẫn những vỏ của loài hải sản. Lòng bàn chân La'ahad cảm thấy loại cát vụn cáu bẳn của Lihal. Nhóm của cô theo đoàn buôn nô lệ đã được gần một tháng, chính xác 24 ngày từ khi có dây thừng trói nghiến cổ tay. Cánh cổng vòm và mùi muối ở lại sau lưng, và căn nhà có những người nhiệt tình của lữ đoàn cầu mưa Due' rahma. 

Từ lúc xuất phát cô gái nhỏ bị tách khỏi ba người đàn ông, xếp đi cùng hàng với những phụ nữ ngoại quốc. Amahr đứng chếch phía sau, hàng bên phải, cái đầu của anh cao gần như bằng những cái đầu của người da trắng. Anh được đặc cách đeo khăn che mặt. Thứ dùng để giấu khuôn mặt nổi tiếng và có ích khi đi ở hoang mạc. Amahr là một người giám hộ quá thận trọng, La'ahad biết cái nhìn chằm chằm mọi lúc. Cô ra hiệu để anh bạn vũ công biết mọi chuyện vẫn ổn. Jashar và Dadru đi gần đầu hàng, sát ông chủ người Otman trùm áo chùng kín mít. Họ không có khăn trùm đầu và phải gánh gông cổ cùng nhau, những bước chân của họ rệu rã. Hai anh em không nói một lời vì phải tiết kiệm nước đến chiều tối. Họ không than phiền vào ban đêm, vẫn trao cho La'ahad nụ cười sáng bóng trong đêm trăng Lihal.

Cô gái nhỏ luôn thấy vải bọc bàn chân họ rách nát.


Đoàn buôn nô lệ đã đổi lộ trình liên tục. Họ cử hai trinh sát đi trước dò đường. Mỗi lúc phát hiện một nhánh cây gãy, hoặc than vụn, lộ trình lại lập tức thay đổi. Samahunda sẽ đến kinh đô để bán thứ hàng hóa biết nói. Điều đó cũng kèm thỏa thuận đưa nhóm La'ahad an toàn vào được thành Gumaunten. La'ahad dành nhiều thời gian để quan sát những bụi cỏ cằn và những vách đá rải rác. Chúng chẳng bao giờ nằm ngoài một cuộc phục kích. Trong suốt 31 ngày, không thực sự có dấu hiệu của những kẻ cướp. Cái nóng vẫn gay gắt đến váng đầu. Vào ngày thứ 32, con ngựa đầu tiên gục xuống, nghĩa là số lượng vật cưỡi của lũ giám sát đã giảm một con. Vài nô lệ bản địa đã chết dọc đường. Những bước chân của người da trắng lê lết.

Khi người đàn ông thứ năm gục xuống, những người da đen trần truồng được phát mỗi người một tấm vải thô bọc đầu tránh nóng. La'ahad nhận thấy điều gì đó bất thường, nhưng chưa phải từ trưởng đoàn. Vào ban đêm, những kẻ buôn nô lệ không nhóm lửa, thức trắng thay phiên canh gác. Gã Otman cao lớn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm vào bầu trời phía Tây. Hôm qua họ đánh bạo bắn chết một con bồ cắt bay vòng, ông ta thúc đoàn tăng tốc chạy thẳng một mạch hơn hai dặm. Hóa ra đó không phải dấu hiệu một cuộc tập kích. Họ tìm thấy một nhóm nhỏ cướp đã chết, dấu hiệu của một cuộc xung đột giữa những tay cướp.


Đoàn người lầm lì như một con rắn cát no bụng. Cát dưới chân ẩm hơn sau cơn mưa đầu tiên của đợt mưa cuối tháng 9. Thần Sahral' cho họ thêm nước dự trữ. Cát Lihal vẫn là sỏi và đá cứng, nhưng gió hướng Tây Nam đã rõ ràng hơn mùi của những cây trầm. Một khoảng thời gian dài của cuộc hành trình, những kẻ lái buôn tụm lại cách những người nô lệ khốn khổ gần bảy thân lạc đà, và chụm đầu bàn bạc. Một viên sỏi đánh nhẹ vào lưng La'ahad, cô nhặt viên đá khác lăn đến chân 2 anh em nhà Itraudra trong khi không quay đầu.

"Ổn."

Họ chỉ lên trời. Sáng sớm, Dadru bị quất một roi đuôi bò. Ngay một người bản địa khỏe mạnh cũng phải khom lưng trước sự hà khắc của Lihal. Thời tiết vẫn gay gắt và ngột ngạt. Lần đầu tiên cái gông trên cổ anh em Itraudra có tác dụng, Jashar có thể giữ cho người em anh ta đứng và đi tiếp. Nếu Dadru gục xuống, anh ta sẽ bị lũ lái buôn giết lập tức. Họ đều biết rằng trời sẽ sớm mưa. Sự mong đợi khiến cho tâm trí mất cảnh giác và cơ thể trở nên yếu đuối.

"Chúng ta yêu và cũng phải dè chừng sa mạc."

Một lần nữa, La'ahad gật đầu và từ bỏ ảo ảnh của những con quỷ sa mạc. Đó là một lời khuyên tốt. Cô bốc một nắm cát kiểm tra, nó vẫn bị thổi ngược về phía cô. Điều đó nghĩa là họ đã trở lại lộ trình thẳng hướng đến Gumaunten. Hai hôm sau, nhập nhoạng chiều trên đỉnh cồn cát của đại dương cằn cỗi cuối cùng xuất hiện rắc rối.


---

-Thần Bahleam (Hư cấu, từ cụm albahr aleazim nghĩa là đại dương vĩ đại): Bahleam là vị thần cai quản đại dương. Thần thoại của người Arabiapan cho rằng thần Bahleam là vị thần sinh ra thần lục địa Araim. Giống như động vật phải tách con khi chúng trưởng thành, thần Bahleam rời khỏi lục địa khi thần Araim đã đủ sức mạnh để tự nuôi dưỡng sự sống. Dấu tích của vỏ loài vật biển trong cát là rằng thần thần Bahleam từng ở lục địa. Người Arabiapan cho rằng muối ở sa mạc là nước mắt của thần Bahleam ngày bà bỏ lại thần Araim.

(Tham khảo "Thần thoại Arabiapan" và "Sáng thế luận trong kinh Korad" ở chương Chú giải.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro