{FyoAtsu} White Flowers On Ice.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tớ trả request cho bạn
_-Sorry-friend-_ nhé)

Vào một buổi ráng chiều nhuộm màu hoàng hôn cả thành phố, anh dẫn em đến một công viên, gần bờ biển.

Anh tặng em một bó hoa ngập trong màu trắng. Những cánh hoa mềm mại, toả ra hương thơm dịu dàng,như bàn tay luôn xoa đầu em vậy.

Anh nở nụ cười và nói anh thích em. Một lời tỏ tình ngắn gọn, quyện cùng giọng nói ôn nhu và khuôn mặt điển trai dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ngày ấy, đẹp đẽ và ấm áp biết bao.

Em sẽ không bao giờ quên những tháng ngày anh thì thầm lời yêu và nắm tay em trên những quãng đường dài nơi ngoại ô thành phố.

Em sẽ mãi khắc ghi, có một người con trai với đôi mắt màu thạch anh tím dưới ánh hoàng hôn nơi bến cảng, tặng em một bó hoa màu trắng, nhẹ nhàng thổ lộ rằng:

"Tôi thích em, Atsushi."

Lời tỏ tình ngọt ngào, ngắn ngủi lại mỏng manh, theo những cơn gió mùa đông bay xa, xa mãi...

Atsushi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Thực ra cũng không phải là giấc mơ, chỉ là một khoảng ký ức nhỏ nhoi hồi đó.

Cậu nhíu mày, ôm chặt trái tim đang đập liên hồi trong đau đớn của mình. Cậu cố gắng ổn định nhịp thở, lấy lọ thuốc đặt ngay trên chiếc khay bên cạnh, dốc ra hơn chục viên và nuốt chúng một cách thô bạo.

Vị đắng của thuốc khiến cậu muốn nôn hết chúng ra, nhưng cậu kìm lại và cố gắng nuốt xuống. "Bệnh" của cậu sẽ lại phát tác nếu cậu không uống thuốc, và nếu cậu không trở về nhanh, người ấy có thể sẽ nghi ngờ cậu.

Nghĩ về người ấy, môi cậu vô thức mỉm cười .

Những hồi ức vụn vặt tưởng chừng như có thể lãng quên trong vô thức, lại được khắc ghi sâu sắc trong trái tim bé nhỏ si tình của chàng thiếu niên trẻ. Cậu nhớ rõ mọi thứ, từ những điều nhỏ nhặt nhất của người ấy.

Mái tóc màu tím đậm như bầu trời đêm vừa tan hết ánh hoàng hôn, đôi mắt màu thạch anh tím sắc bén có thể nhìn thấu tâm can người khác, làn da trắng nhợt nhạt và bờ môi đỏ như máu, người ấy luôn được ví như một ma cà rồng, đẹp đẽ nhưng nguy hiểm và tàn bạo.

Người ấy thích màu trắng, đồ dùng, quần áo, những lọ hoa được đặt xung quanh nhà, những chậu hoa bên ngoài cửa sổ, tất cả đều là một màu trắng tinh khiết.

Người ấy thích uống trà vào mỗi buổi sáng, nhưng lại không ăn sáng, mà thay vào đó là hai cốc cà phê để có thể tỉnh táo làm việc. Sau khi nhốt mình cả buổi sáng trong phòng làm việc, anh ấy sẽ đi ra ngoài làm vài việc mà cậu không biết. Chỉ thỉnh thoảng,anh sẽ mang cậu theo cùng. Cả hai người thường đi đến những quán cà phê, những tiệm sách và những nhà thờ cổ kính.

Anh ấy thường chỉ gọi cà phê hoặc những loại trà mà cậu không hề biết. Cậu đã khuyên anh ấy rất nhiều lần là không nên nhịn đói mà uống nhiều cà phê như vậy, dù anh ấy luôn nói 'cảm ơn' và gọi thêm một ít bánh ngọt, nhưng sau cùng lại chẳng động vào miếng nào.

Khi đến những tiệm sách, cậu lại bị choáng ngợp bởi kho tri thức đồ sộ cùng những triết lý chính trị nhân sinh khó hiểu. Anh ấy thường mang về những cuốn sách triết luận nhân sinh học phức tạp đến nỗi cậu có ngồi suy ngẫm cả giờ liền cũng chẳng hiểu được một câu. Người ấy chẳng chê trách sự ngu ngốc của cậu, mà nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu. Bàn tay mềm mại, trắng nhợt nhạt, mang theo hơi ấm mỏng manh của lớp quần áo dày cộm nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thật ôn nhu và dịu dàng biết bao.

Khi bàn tay ấy nắm lấy tay cậu, dường như cái lạnh buốt giá của mùa đông chỉ là hư vô. Thực ra, anh ấy rất ít khi nắm tay cậu, nên những khoảnh khắc đó thực sự hạnh phúc hơn cả những gì cậu có thể diễn tả bằng lời.

Hạnh phúc thỉnh thoảng khiến con người ta trở nên ngu ngốc trong vài khoảnh khắc. Có một lần, khi đi qua một nhà thờ, cậu đã nắm tay người ấy mà nói rằng.

"Một ngày nào đó, em sẽ cầm tay người mình yêu tiến vào lễ đường, hai người sẽ trở thành vợ chồng dưới sự ban phước của Chúa...

Anh sẽ đi cùng em chứ?"

Ngay sau đó, cậu nhận ra mình đã nói một thứ vô cùng viển vông và ngu ngốc. Nhưng anh ấy không nói gì, chỉ xoa đầu và nắm tay dắt cậu đi.

Mọi chàng thiếu niên tầm tuổi cậu đều có những ước mơ lớn lao, những hoài bão tuổi trẻ và những tình yêu chóng vánh, nhưng cậu khác họ. Có lẽ do được sinh ra trong trại mồ côi và bị đối xử cực kỳ khắc nghiệt và thiếu tình thương, cậu chẳng mong gì hơn ngoài một mái nhà có thể che mưa che nắng, một công việc đủ để trang trải qua ngày, và một người yêu thương cậu thật lòng.

Cậu đã có tất cả mình muốn, nhưng mà...

Dường như, hạnh phúc của cậu, được đổi lấy bằng sự đau khổ của mọi người.

Những nhiệm vụ của Trụ Sở liên tiếp thất bại, số năng lực gia chết trong thành phố ngày càng tăng lên không rõ nguyên do, những trận chiến đẫm máu diễn ra triền miên. Cậu không thể cứ im lặng mà không làm gì mãi được.

Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ của mình...dù anh ấy có là người yêu của mình đi nữa...

Tình yêu...không thể chiến thắng công lý...Dù có phải giết anh ấy,cậu vẫn phải làm, vì mọi người, vù tương lai của Yokohama và tất cả những năng lực gia...

"Anh ấy...không được sống..."

'Khụ, khụ...Ưm!'

Trái tim cậu đập mạnh trong đau đớn khi cơn ho dồn dập kéo tới, và cổ họng cậu như đang trực trào ra thứ gì đó.

Một mùi hương tanh nồng lại ngọt ngào trào ra khoang miệng cậu, mang theo những cánh hoa hải quỳ nhuốm máu.

Căn "bệnh" cậu đang phải chịu đựng, khiến cậu nôn ra những cánh hoa nhuốm máu, hút dần sức mạnh và sinh khí của cậu, biến cậu thiếu niên tràn đầy sức sống năm nào trở thành một bộ xương bọc da nhuốm đầy mùi máu và hoa hải quỳ, Hanahaki.

Hanahaki, căn bệnh với xác suất mắc phải cực hiếm, hơn nữa chỉ xuất hiện trên những người yêu đơn phương. Cậu chỉ yêu người ấy, và người ấy cũng đã chấp nhận tình yêu của cậu, sao cậu còn có thể mắc phải Hanahaki chứ? Ban đầu, cậu đã nghĩ rằng có ai đó đã sử dụng siêu năng lực
lên người cậu nên đến tìm Dazai giúp đỡ. Nhưng anh ấy đã dùng năng lực của mình rất nhiều lần mà căn bệnh kia không hề thuyên giảm, mà còn có giấu hiệu gia tăng khi cậu ở bên anh ấy.

Có lẽ, đó là lời nhắc nhở đau đớn rằng cậu phải chọn lựa giữa tình yêu và lý tưởng...

Có thể nó chỉ là căn bệnh bẩm sinh vốn âm ỉ trong người cậu, lại bộc phát đúng lúc này mà thôi...

Hoặc, nó là sự trừng phạt cho sự lừa dối của cậu với người ấy...

Còn có thể là...

Không, không phải vậy đâu...

Cậu đã tự nhủ với mình rất nhiều lần như vậy, đến nỗi tâm trí đã nhấn sâu ý nghĩ đó vào trong tiềm thức cậu. Cậu tự thôi miên mình với rất nhiều lý do, cố gắng chịu đựng những cơn đau thấu xương và che giấu những cánh hoa nhuốm máu rải rác mọi nơi cậu đi, sống những ngày tháng dằn vặt trong đau đớn.

Mình đã lừa dối anh ấy lâu như vậy...mình đáng bị trừng phạt.

Một ngày nào đó, Dazai-san và mọi người sẽ cùng hợp lực chống lại anh ấy...

Mình không thể đi cùng họ, lại càng không thể làm hại anh ấy...

Thật vô dụng mà...Quả nhiên, mình vẫn chỉ là kẻ vô dụng...

Cậu ngã xuống chiếc nệm trong câu thở dài phiền muộn, nhắm mắt lại.

"Này Hổ, ngươi có nghe thấy ta không?"

Trong màn đêm tối tăm, xuất hiện một con quái thú toả ra ánh sáng trắng bạc, đôi mắt xanh nhìn thấy chủ nhân của nó, hiện rõ vẻ u sầu.

" Ta không sao đâu mà...Đừng nhìn ta với ánh mắt buồn rầu như thế, không hợp với ngươi chút nào. "

Cậu xoa đầu con Hổ, nở nụ cười buồn bã.

Nếu cậu chết, Hổ sẽ ra sao? Nó sẽ thoát ra khỏi người cậu và tìm chủ nhân mới? Hay sẽ chết theo cậu?

Không, cậu đã quá vô dụng, đã liên lụy quá nhiều người rồi...

"Hổ à, nghe ta nói này...
Nếu ta chết, hãy rời bỏ ta và tìm một chủ nhân mới nhé?
Một chủ nhân mạnh mẽ, tự tin và có thể sử dụng hết khả năng của ngươi..."

Con Hổ nhìn chằm chằm cậu, gào lên một tiếng. Cậu hét lên:

"Ta ra lệnh cho ngươi mau rời khỏi ta ngay lập tức! Nếu ngươi còn coi ta là chủ nhân, hãy ra khỏi cơ thể ta và đừng bao giờ quay trở lại nữa!"

Nó vẫn tiếp tục gào thét, như thể đang phản bác dữ dội chủ nhân của nó vậy.

Nhưng cậu không hề sợ hãi, trái lại còn mỉm cười. Một nụ cười cay đắng.

"Ta sẽ sớm chết vì căn bệnh này thôi, Hổ à...Coi như đây là di nguyện cuối cùng của ta đấy, ngươi có thể niệm tình xưa mà thực hiện nó không?"

Con Hổ im bặt. Nó lùi về phía sau, nhìn cậu với ánh mắt mông lung khó dò, dường như đang lưỡng lự.

Cuối cùng, dường như nó đưa ra quyết định. Ngậm trên miệng một quyển sổ nhỏ toả ra ánh vàng kim dịu nhẹ, nó cúi đầu trước Atsushi, gửi lời chào vĩnh biệt đến chủ nhân của mình.

Thân ảnh to lớn của con quái thú tan biến vào bóng tối, để lại chút ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ quyển sổ nhỏ...

Một lần nữa, cậu tỉnh lại trong sự hoang mang và sợ hãi.

Quyển Sổ lấp lánh ánh hoàng kim đập vào mắt cậu, nhắc nhở cậu rằng vừa nãy không phải là giấc mơ, bằng chứng không thể chối cãi đang ở ngay trong tay cậu. Quyển sổ toả ra một hào quang vàng kim dịu nhẹ, vì bìa sách được mạ vàng chăng? Hay là do sức mạnh thực hiện mọi điều ước của nó?Hoặc là cả hai?

Cậu phân vân trong hoảng sợ. Bấy lâu nay, chính cậu là người cất giữ nó? Là Hổ đã che giấu nó trong cơ thể mình?Vì nó mà The Guild đã treo giá 7 tỷ cho cái đầu của mình?

Thì ra...cái giá 7 tỷ, con số định nghĩa giá trị mạng sống của cậu, cũng chỉ bằng một quyển sách...

Port Mafia, The Guild, những siêu năng lực gia thèm khát điều ước, đều theo đuổi quyển sách này, chứ không phải cậu.

Tất cả những kẻ theo đuổi cậu, cũng chỉ vì quyển sách này thôi..

Kẻ vô dụng, dù có được thứ quý giá trong tay, bản chất vẫn chỉ là vô dụng.

Nếu Quyển Sách kia là thứ duy nhất có giá trị trên người cậu, vậy hãy cứ để cậu giữ nó đi. Nghe thật ích kỷ làm sao, nhưng cậu không muốn mình bị bỏ rơi. Kẻ thù cũng được, đồng đội cũng tốt, và nếu cả anh ấy cũng quan tâm cậu, dù chỉ một chút thôi, dù mọi người đều muốn Quyển Sổ chứ không phải cậu, cậu cũng cam lòng.

Nếu có được Quyển Sổ, anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Anh ấy có vui chăng? Anh sẽ xoa đầu mình và nói 'cảm ơn em' hoặc 'em làm tốt lắm' chứ?

Cậu ôm quyển sách vào trong lồng ngực đang thổn thức của mình, mà không để ý trên đùi cậu lại bắt đầu lan ra những đoá hoa trắng muốt.

'Reng!!!Reng!!! '

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Khi cậu vừa nhấn nút trả lời, đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng thở dốc hổn hển:

- Atsushi! Mau đến giúp tôi với!

- Anh Nikolai?

- Quân của Chính Phủ đang tập kích chúng tôi! Fyodor đã bị trúng đạn!

- Cái gì!?

- Làm ơn hãy nhanh lên! Chúng dồn chúng tôi đến gần hồ băng rồi! Tôi không thể cầm cự lâu hơ....

- Anh Nikolai?

'Đoàng!'

Một tiếng động xuyên thẳng qua tai Atsushi.

Tiếng súng như triệt để thức tỉnh cậu khỏi sự chần chừ, nhưng lan toả sự sợ hãi tột cùng trong tim cậu.

Cậu không thể bỏ mặc anh ấy như thế được!

Cậu toan đứng dậy, nhưng chân cậu lập tức khuỵu xuống, cơn đau nhói truyền thẳng lên đại não. Chết tiệt!Hoa đã lan đến tận chân cậu rồi sao!?

Cậu cầm ngay con dao gọt hoa quả trên khay thuốc, rạch một đường dài trên đùi cậu. Những cánh hoa nhuốm máu theo lưỡi dao tuôn ra ngoài, để lại vết thương cực kỳ đau đớn, nhưng chỉ cầu cậu có thể chịu được cơn đau đó,cậu có thể đi được.

Trong vô thức, cậu đã quên rằng,năng lực tự phục hồi theo Hổ rời bỏ cậu đi mất rồi.

Cậu dốc hết số thuốc còn lại trong lọ vào họng, khoác vội chiếc áo treo trước cửa, vội vã chạy đến hồ băng trong thời tiết lạnh giá.

Cậu chạy, chạy nhanh hết sức có thể, chạy như chưa bao giờ được chạy. Lồng ngực đau nhói liên hồi, vết thương chưa khép miệng ở đùi tiếp tục chảy máu, nhưng cậu không quan tâm những đau đớn thể xác ấy.

Nếu anh ấy chết, thế giới sẽ không phải chịu sự sợ hãi, những năng lực gia sẽ vui mừng khi biết họ không còn bị đuổi cùng giết tận nữa, mọi đồng đội của cậu sẽ được giải thoát khỏi nhiệm vụ dai dẳng này.

Nhưng, cậu sẽ mất đi người duy nhất cho cậu cảm giác yêu và được yêu, người cậu yêu thương bằng cả trái tim, Fyodor Dostoyevsky.

Khi cậu tiến gần hồ băng, có rất nhiều sát thủ mặc đồ đen, đồng loạt chĩa súng vào người đàn ông mặc đồ trắng ở giữa.

Cậu có thể thấy rõ vạt áo nơi cánh tay phải của anh nhuốm màu đỏ tươi của máu. Mặc dù khuôn mặt anh chẳng có vẻ gì đau đớn, trên môi vẫn nở nụ cười chế giễu, nhưng tim cậu vẫn đập liên hồi vì đau.

Cậu hiểu rõ những vết thương do đạn bắn đau đến mức nào. Sao anh ấy...vẫn có thể mỉm cười?

Mình phải cứu anh ấy!

Vì không thể sử dụng năng lực được nữa, cậu bắt buộc phải dùng chính sức của mình. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình cướp súng của một sát thủ, cậu bắn loạn xạ vào đám người mặc đồ đen, dìu anh ấy chạy đi.

Trên nền tuyết trắng xoá, có một vệt máu kéo dài, đỏ thẫm.

Những cánh hoa theo dòng máu chảy từ đùi cậu, đóng băng giữa cơn bão tuyết giá lạnh...

Cậu dìu anh đến một gốc cây bạch dương khuất hướng gió,vlo lắng hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy!? Tại sao anh lại bị bắn!? Anh Nikolai đâu rồi!?

- Ừm...Họ bắt tôi làm con tin và dụ Nikolai tới...Cậu ta mang tôi đi chạy trốn, nhưng lại bị chúng bắn một phát vào sọ. Còn vết thương này, là một sự cảnh cáo nhỏ...

Vết máu trên vạt áo ngày càng lan rộng ra, thấm cả vào tay Atsushi. Cậu hoảng sợ nói:

- Vết thương chảy nhiều máu quá! Chúng ta phải đưa anh đến nơi an toàn và băng bó vết thương lại!

- Đừng làm điều vô ích...Em không thể mang tôi đi xa được đâu. Chân em đang chảy máu vì bị thương, đúng không? Và vì một lý do nào đó...em đã không sử dụng năng lực của mình.

Cậu mở to đôi mắt ngập trong kinh ngạc và sợ hãi.

- Không! Không phải vậy! Em thực sự muốn cứu anh! Nhưng...em không thể sử dụng năng lực được nữa...

- Vậy à...
Dù sao thì, em không cần giải thích đâu. Nếu tôi chết, mọi thứ sẽ lại yên bình, mọi người sẽ không phải sống trong lo sợ nữa...
Một cái kết có hậu, phải không?

Anh nở nụ cười dưới cơn bão tuyết như muốn vùi dập tất cả.

Sao anh có thể thản nhiên chấp nhận sự thật tàn khốc đến thế?

Cả thế giới sẽ bình yên trở lại, mọi người sống trong hanh phúc. Còn em thì sao? Em sẽ phải sống quãng đời còn lại trong nỗi đau mất đi người em yêu nhất ư?

- Liệu em có thể...cứu anh không?

- Trừ khi em có sức mạnh to lớn đủ để thay đổi thế giới...Nếu em có Quyển Sổ thì tốt rồi...
Chúng ta có thể đi thật xa nơi này, tìm một ngôi nhà nhỏ cùng một khoảng vườn trồng đầy hoa trắng, sống một cuộc đời an bình bên nhau mà không cần phải tham gia những trận chiến đẫm máu..Ôi chao, một ước mơ viễn vông làm sao...

Cậu ngây người.

Nếu mình sử dụng sức mạnh của quyển sách, mong ước nhỏ nhoi ấy...sẽ trở thành hiện thực...

- Atsushi...đó là...

Quyển Sách toả ra hào quang hoàng kim rực rỡ, đang ở trên tay cậu.

- Quyển Sách này...có thể thực hiện nó...Chúng ta thực sự có thể sống một cuộc sống yên bình...
Anh sẽ đi cùng em chứ?

- Tất nhiên...

Anh bật dậy, choàng tay ôm lấy cậu. Trong giây lát, cậu vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ấy...

- ...chỉ là một viễn cảnh hoang tưởng ngu ngốc của cậu thôi.

'Đoàng!'

Tiếng súng nổ vang rền cả một vùng tuyết lạnh lẽo.

Cậu gục xuống, đôi mắt ngây dại nhìn Fyodor trong hoang mang và kinh sợ tột cùng.

- Thật là một màn hài kịch xuất sắc!!!!

Từ trong rừng cây âm u, một người đàn ông mặc bộ đồ chàng hề tiến tới, vỗ tay tán thưởng cho sự diễn xuất hoàn hảo của kẻ bạo chúa vô tình.

- Atsushi, cậu không sao chứ? Ây da, hình như tôi hỏi thừa rồi, ngực và chân cậu chảy nhiều máu thế kia...Dos, cậu ra tay tàn bạo quá đó~

- Tôi đã có thể bắn ngay chính giữa tim nếu khẩu súng này không giật quá mạnh như thế...

Fyodor vứt khẩu súng và chiếc áo khoác được nhét túi máu giả ra xa, đội lại chiếc mũ quen thuộc của mình.

- Chậc chậc, điệp viên của Trụ Sở Thám Tử phái tới diễn cũng tốt ghê, tôi còn tưởng cậu ta thực sự yêu cậu đấy. Nhưng diễn xuất của Dos là tuyệt đỉnh!!!

- Chắc vậy. Coi như không uổng công tôi phải mặc chiếc áo nhơ nhớp máu mà lang thang khắp rừng giữa cơn bão tuyết này, chúng ta đã có được nó.

Fyodor nhặt cuốn sách đã vương ít máu, nở nụ cười tự mãn.

Nụ cười phơi bày tất cả sự giả dối của anh. Những lời nói êm ái, những cái xoa dầu dịu dàng cùng nụ cười ấm áp trong quá khứ...

Thực sự, chỉ là giả dối sao?

Viên đạn ghim trong cơ thể cậu chỉ chệch hướng trái tim cậu một vài milimet. Đau đớn từ thể xác, tinh thần và cả linh hồn cậu lan toả khắp cơ thể, nuôi dưỡng những đoá hoa trong mạch máu cậu, khiến chúng nở rộ khắp người cậu. Những đoá hoa trắng tinh khôi, một lần nữa bị vấy bẩn bởi máu.

Cậu gắng gượng ngẩng đầu lên, đôi mắt tuyệt vọng nhìn người cậu yêu thương nhất, phát ra vài âm thanh vụn vỡ.

- Fyo...dor...

'Đoàng!'

Tiếng súng chát chúa tiếp tục vang lên. Lần này, là vào cổ họng cậu.

- Sống dai thật...Không hổ là thành viên của Trụ Sở Thám Tử.

Phát súng vừa nãy là do Nikolai ra lệnh cho một sát thủ áo đen bắn. Chúng bao vây thành một vòng tròn xung quanh 3 người, đồng loạt chĩa súng vào người cậu.

Cậu không thể nói được nữa. Những tiếng rên rỉ vụn vặt, thoi thóp trong đau đớn của cậu, lại chẳng khiến người ấy mảy may quay đầu lại, dù chỉ một lần.

- Chúng ta nên xử lý cậu ta thế nào, Dos?

- Không sử dụng được năng lực,không có người trợ giúp, không có Quyển Sổ trong tay, cậu ta hết giá trị lợi dụng rồi.

Fyodor cầm quyển sách,không ngần ngại rời đi, lạnh lẽo nói:

- Đừng để lại xác cậu ta trên tuyết.

- Đã rõ.

Những sát thủ áo đen cầm súng, bắn một vòng quanh người cậu. Lớp băng bị phá hủy, bắn ra những mảnh vỡ mỏng manh.

Cậu chìm xuống. Không kháng cự, không cầu xin, không gào thét.

Chìm xuống dưới dòng nước lạnh lẽo, đôi mắt cậu vẫn cố nhìn về phía bóng lưng người ấy...

Cậu chẳng thấy gì cả. Người ấy đã đi xa dần, xa dần, mà mình sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp nữa.

Cậu không thể ở bên người ấy nữa. Không thể cùng anh uống cà phê buổi sáng, đọc những quyển sách triết học và nắm tay anh đi dạo trên phố nữa rồi.

Cậu, không thể tiếp tục yêu anh như cậu từng mơ nữa...

Nếu em thông minh hơn, anh có thể yêu em chứ?

Nếu em có thể cho anh những điều ước và sức mạnh thay đổi thế giới, anh sẽ yêu em, đúng không?

Nếu em trở thành những bông hoa trắng anh yêu thích, hãy yêu em nhé?

Nước lạnh tràn vào miệng, tai và mũi cậu, đóng băng suy nghĩ và cơ thể yếu ớt của cậu.

Cậu khép đôi mắt tuyệt vọng, chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Những đoá hoa trồi lên mặt nước,nhẹ nhàng, mỏng manh, như tiễn đưa cậu về nơi an nghỉ cuối cùng...

Rất nhiều năm sau đó, người ta tìm được một bộ xương trong hồ nước ấy.

Bộ xương được bao phủ bởi những cánh hoa hải quỳ trắng úa nước, héo tàn.

Hoa hải quỳ trắng, biểu tượng của tình yêu vụn vỡ và hi vọng tiêu tan, bám chặt vào từng kẽ hở của bộ xương.

Dù những cánh hoa đã úa tàn, nhưng tình yêu tan vỡ của cậu vẫn còn đó.

Mãi mãi chìm trong im lặng, chịu đựng sự lạnh giá vĩnh hằng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro