6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyewon đoán là mình và Chaeyeon đã có một màn trình diễn thành công ngoài mong đợi. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng reo hò vang dội, và cả những tràng vỗ tay kéo dài, khiến cô cảm thấy công sức luyện tập được đền đáp.

Quan trọng nhất, giữa dòng người, cô bắt gặp một mảnh đầu hồng lấp ló. Và khi ánh mắt hai người chạm nhau, em mỉm cười.

Ngọt như kẹo bông.

Làm cô bất giác muốn đem giấu riêng cho mình.

Phòng thay đồ ồn ào và náo nhiệt, chật kín người với người. Hyewon đã đổi đồ diễn sang trang phục thường ngày và kịp chạy biến trước khi bị Chaeyeon lôi lại chụp hình.

Cô rẽ phải ở góc cầu thang để đến khu vườn nhỏ ở sau trường. Khác với không khí nhộn nhịp của lễ hội, nơi đây lặng im và vắng vẻ đến lạ.

Hyewon thấy em ngồi trên ghế đá dưới dàn hoa giấy hồng rực, thơ thẩn ngắm trời ngắm mây, miệng còn ngân nga một giai điệu chẳng rõ từ đâu ra.

"Chờ chị lâu không?"

Minju không trả lời, em nhìn cô thật lâu, rồi vươn tay chỉ vào đàn se sẻ đang nhảy nhót trên nền sân đầy nắng vàng.

"Lúc chị chưa tới, em đã dạy nó vỗ cánh tập bay. Chị biết đó, do buồn chán ấy mà. Và giờ khi chị tới, cũng là lúc nó đem cả đàn con của nó đến báo đáp em."

Hyewon phì cười trước cách giải thích ngớ ngẩn pha chút trẻ con của em. Ý Minju là em đã phải chờ cô từ khi con chim còn bé tí đến tận lúc nó có con đàn cháu đúm.

Minju lại tiếp tục nhìn cô thật lâu, có vẻ như em đang trông chờ một phản ứng gì đó thú vị từ vị trí của Hyewon.

Cô cố tình ngó lơ, chỉ đưa tay xoa xoa hai má mềm mềm của em.

Và được đáp lại bằng một cái bĩu môi.

"Được rồi, chị xin lỗi mà. Chẳng phải em bảo muốn ăn kem ở quán chỗ góc ngã tư sao? Nhanh đi thôi."

Giận lẫy là thế, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay chìa ra của Hyewon.

"Bánh mì moca nữa."

"Ừm, cái gì cũng mua cho em hết nhé."

"Đóng cửa mất rồi "

Hyewon thở dài thườn thượt. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cuộc đời quay tới quay lui quay mẹ vào ô mất lượt.

Cánh cửa cuốn màu bạc lạnh ngắt như trái tim của Kang  Hyewon và cái lí do "Sorry, we're closed" thì nóng hổi như cảm xúc của mỹ nhân bên cạnh.

"Vì cái quỷ gì mà lại đi suối nước nóng vào mùa này??"

Minju không hẳn là tức giận, em chỉ thấy buồn. Từ góc độ này, em có thể thấy gương mặt đầy tiếc nuối của Hyewon - người vẫn đang nắm lấy tay em đầy dịu dàng.

Gần đây hai người gặp nhau không nhiều, vì chẳng có thời gian. Chị bận chuẩn bị cho lễ hội, còn em vừa vội chạy việc bên đoàn khoa vừa lo lên kế hoạch cho bài thi cuối kỳ sắp tới. Chị và em chỉ có thể kết nối với nhau qua những dòng tin nhắn không đầu không đuôi thỉnh thoảng lướt qua trên màn hình điện thoại.

Bữa hôm nay chắc là một dịp hiếm hoi.

Thời tiết ẩm ương lại muốn đổ mưa.

Minju vuốt gọn lại mái tóc đang bay loạn trong gió.

"Chị, về nhà em đi. Em nấu cho chị ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro