11. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ trưa, trời lại muốn đổ mưa. Gió cuốn theo lá khô xào xạc chạy ngang qua cửa sổ, những con chuồn chuồn bay loạn xạ, còn không khí thì ẩm ẩm hơi nước. Hệt như lần đầu gặp nhau.

Hyewon nhìn em nhỏ trước mặt. Em có một đôi mắt thật đẹp, màu trà, với hàng lông mi đen nhánh và cao vút. Lúc nào cũng lấp lánh trong vắt như nước hồ thu.

Cô từng chép câu này từ văn mẫu vào bài làm văn của mình không dưới mười lần, chưa từng nghĩ sẽ có ngày đem ra miêu tả một người ngoài đời thật.

Mà cũng kì lạ, con gái người ta, lúc tỏ tình xong sẽ bối rối đan tay vào nhau chờ đối phương trả lời. Minju cũng bối rối, nhưng là với sợi dây buộc tạp dề ở sau lưng.

"Làm gì đấy?"

"Lúc ôm tạp dề sẽ làm bẩn áo chị."

"Ai cho mà ôm."

"Cho hay không thì vẫn ôm." Em bĩu môi.

Hyewon phì cười. Một đứa nhóc tùy tiện, nhưng hình như chỉ tùy tiện với cô.  Vì theo lời Yejin, Minju sẽ không tự ý chạm vào đồ hay vào chuyện của người khác nếu không được cho phép.

"Chị là ngoại lệ của nó." Yeji có vẻ hằn học khi nói câu đó, và hất mặt bỏ đi.

Hyewon im lặng nhìn em gấp gọn tạp dề,  chuyển sang lục lọi túi xách.

"Lại làm gì đấy?"

"Tô son. Chuẩn bị cho cái này." Nói xong liền hôn gió, còn nháy mắt một cái.

"Ai cho mà hôn."

"Cho hay không thì vẫn hôn."

Minju có vẻ sẽ không bỏ qua bước nào trong kế hoạch, không biết vì tự tin rằng cô sẽ đồng ý, hay đơn giản là em chẳng quan tâm cô có đồng ý hay không.

Em sẽ làm những gì mình muốn làm.

"Vậy thì hôn thôi."

Minju cười ngốc nghếch với cô, đôi má em hây hây hồng, và Hyewon ngay lập tức cảm nhận được sự đụng chạm mềm mại trên môi mình.

Son dưỡng của Minju có mùi sữa dê, ngọt.

Mở đầu bằng một cái chạm nhẹ, rồi dứt ra, rồi lại tới.

Em vòng tay qua cổ Hyewon, đôi môi nóng hổi.

"Chị thích em."

"Em biết."

Và nụ hôn sâu thêm.

Ngoài trời, mưa lại rơi rồi.

Chiếc ô màu vàng được mở bung ra, như mặt trời nhỏ giữa màn mưa giăng trắng xoá. Bước chân đạp lên những vũng nước, vội vã nép vào mái hiên trạm xe buýt.

Em nhỏ lắc lắc mái đầu còn vương những hạt nước trong suốt, rồi để mặc cho người kia xoa đến rối bù.

Tiếng cười khúc khích, đôi bàn tay đan lấy nhau, má kề má, một cái hôn đượm mùi đào.

Bình yên và trong lành.

Khiến trái tim dịu dàng tan chảy.

Seoul mùa này, thời tiết ẩm ướt và khó chịu.

Ra ngoài đừng quên ô nhé.

Vì tình yêu khờ dại, non nớt đến cùng với  những cơn mưa.

-The End.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro