Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yên Hủ Gia nổi tiếng là người vô cùng sủng Hà Lạc Lạc, không thể nào cùng cậu cãi nhau, nhưng khi Trạch Tiêu Văn nghe Hà Lạc Lạc nói cậu cùng với Yên Hủ Gia đã cãi nhau, Trạch Tiêu Văn vẫn tưởng là cậu đùa giỡn hoặc là vừa mới thua lời thật lòng và đại mạo hiểm, nên cũng chẳng quá để tâm.

Nhưng đã liên tiếp hai ngày nay chỉ cần nơi nào có Yên Hủ Gia thì nơi đó liền không có Hà Lạc Lạc, án theo lẽ thường thì chỉ cần nơi nào có Yên Hủ Gia liền có một Hà Lạc Lạc dính lấy cậu ấy, người đầu tiên phát hiện ra là Châu Chấn Nam, cậu ta ngay lập tức tạo một nhóm chat (Không có Hà Yên Duyệt Sắc).

Chân dài 2m8: Hà Lạc Lạc và Yên Hủ Gia cãi nhau sao?

Hải miên bảo bảo: Có sao? Không có đâu.

Soái ca: Hai ngày trước Hà Lạc Lạc cùng anh nói qua, anh cứ nghĩ chỉ là trò đùa thôi.

Đầu tôi rất nhỏ: Xem bộ dạng có vẻ là không phải.

Tảng môn lớn: Bình thường tôi với Gia Gia luyện hát với nhau cậu ta luôn nói về Lạc Lạc nhưng bây giờ lại không nghe nói nữa rồi.
(Tảng môn lớn: giọng nói lớn)

Lão Diêu: Nghiệm trọng dữ vậy hả.

Đẹp trai hơn soái ca: Cái kia, thực ra đó là một trận cá cược của tụi em.

Tôi muốn theo đuổi gió lốc: Nhưng mà hình như có chút hơi quá rồi.

Hôm nay có xào cổ phiếu không?: Các cậu cũng thật là....

Hải miên bảo bảo: Vậy chúng ta tìm Hà Lạc Lạc hỏi một chút đi.

Tôi muốn theo đuổi gió lốc: Cậu nói thì cậu đi đi.

Hải miên bảo bảo: Đừng mà, không tốt, không muốn.

Đẹp trai hơn soái ca: Là cậu đấy, miễn thương lượng.

Triệu Nhượng cẩn thận từng chút đi tới phòng khách, Hà Lạc Lạc đang ngồi trên sô pha xem chương trình tống nghệ, Triệu Nhượng cầm lấy túi khoai tây chiên rồi ngồi vào bên cạnh Hà Lạc Lạc.

"Lạc Lạc, cậu với Gia Gia làm sao vậy?"

"Không có gì"

"Kẻ ngốc cũng nhìn ra được hai người các cậu đang cãi nhau có được không"

"Cứ cho là cãi nhau cũng không phải là chiến tranh lạnh nhỉ, cứ đem lời nói hết ra liền tốt rồi."

"Tớ không muốn cùng cậu ấy nói."

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

[Hai ngày trước]

"Gia Gia, cậu đang muốn đi đâu vậy?"

"Đi siêu thị"

"Vậy thì... có thể hay không mang về một que kem a?"

"Không thể"

"Hừ, tớ ghét Gia Gia."

"Cậu đã quên dạ dày của cậu thế nào sao? Ăn rồi lại không chịu được."

"Được thôi, tớ không muốn nữa."

"Đúng rồi, ngày mai tớ muốn về công ty."

"Tại sao cậu phải đi a?"

"Hình như là bàn chuyện gì đó, ngày mai Lâm Mặc cũng trở về."

"Được, chú ý an toàn"

[Ngày hôm sau]

"Gia Gia, tớ về rồi."

"Tớ nói cậu nghe, hôm nay lúc tớ trở về bọn họ...."

"Tại sao lại không để ý tớ."

"Đừng ồn, thật phiền."

"Cậu có ý gì a, tớ muốn cùng cậu chia sẻ những chuyện của tớ ngày hôm nay mà."

"Cậu làm sao cứ dính người như thế."

"Cậu..."

"Cậu đừng nghĩ tớ thiếu cậu thì không sống được."

"Ồ"

[Kết thúc hồi ức]

"Có khả năng đó là những lời nhất thời nói nhảm, đừng bận tâm."

"Triệu Nhượng cậu không cần an ủi tớ."

"Nếu như đó chỉ là một trò đùa thôi thì sao?"

"Trò đùa? Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Hehehe, cậu cứ coi như chưa nghe thấy đi, tớ đi đây."

Hà Lạc Lạc đang ngồi trên sô pha, thực ra cậu rất nhớ Yên Hủ Gia nhưng vì ngại mất mặt mũi nên không thể cùng cậu ấy nói chuyện, Yên Hủ Gia bên này cũng rất dày vò.

"Cần phải làm thành dạng này sao?"

"Nếu không thì cậu nói xin lỗi với Lạc Lạc đi."

"Đúng a, cậu thế này chơi cũng có chút hơi quá lửa rồi."

"Được rồi, tớ sẽ tìm thời gian."

"Đừng có tìm thời gian nữa. Chính là tối nay."

"Được."

Buổi tối Hà Lạc Lạc vừa tắm xong, Yên Hủ Gia đã mở cửa tiến vào rồi.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Nhớ cậu rồi."

"Cậu không phải nói tớ phiền sao?"

"Thực ra tớ và bọn họ cá cược một trận."

"Cậu làm sao có thể như vậy?"

"Được rồi, lần sau sẽ không thế nữa."

"Vậy cậu có làm phiền tớ nữa không?"

"Sẽ không"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro