Chương 28.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Hành Niên dừng chân. 

Tiểu cô nương lấy hơi, khuôn mặt phồng lên như chiếc bánh bao nhỏ, dè dặt kéo tay anh, cứ thổi nhè nhẹ lên chỗ ửng đỏ trên bàn tay anh. Thần sắc của cô hết sức nghiêm túc, lông mi vừa dày vừa dài hơi run rẩy, đáy mắt đầy ánh sáng như dải ngân hà.

Hứa Hành Niên cảm giác yết hầu mình căng chặt, trái tim bình ổn đều bị cái thứ mềm ấm trước mắt này càn quấy đến nỗi thất điên bát đảo, vừa mềm, vừa tê.

Cô thổi một lúc rồi ngẩng đầu lên, có chút lo lắng hỏi: "Đỡ hơn không ạ?" Nói xong còn phủ ngón cái lên nhẹ nhàng xoa xoa, đầu ngón tay ấm áp, ánh mắt trong trẻo.

Như bị điện giật, giọng nói anh bỗng khàn khàn, đè nặng âm thanh "Ừ" một tiếng.

Sau đó, không đợi Đường Ôn nói chuyện, anh liền dùng một bàn tay giữ cổ cô, hơi cúi người xuống, một nụ hôn nhẹ rơi lên đỉnh đầu cô gái.

Hương thơm nồng nàn của thiếu nữ nháy mắt tràn đầy trong khoang mũi.

Sau giờ ngọ, khuôn viên một mảnh yên tĩnh, Đường Ôn khẩn trương nín thở, bên tai phảng phất như có tiếng pháo hoa nổ vang không ngừng, lại có thể nghe được rõ ràng âm thanh trái tim đang nhảy nhót bên ngực trái .

Hứa Hành Niên nhéo nhéo bàn tay mềm mại của cô, ý cười nơi đáy mắt ôn hòa, giọng nói thanh lạnh bị gió thổi đi nghe hơi mơ hồ .

"Đây là phần thưởng."

Giải đề toán phức tạp khiến đầu Đường Ôn đau nhức, cô ghé xuống bàn nhàm chán vẽ linh tinh lên giấy nháp, vẽ vẽ, đột nhiên đầu bút di chuyển, viết tên Hứa Hành Niên xuống.

Hồi cấp 2, cô cố tình bắt chước chữ viết của Hứa Hành Niên, tuy rằng cô viết tên của mình vừa to vừa tròn, nhưng viết tên của Hứa Hành Niên lại rất nắn nót.

Tống Tử San vừa vặn đang muốn thảo luận đề toán trong tay với cô, thấy dáng vẻ này của Đường Ôn, "Xùy" một tiếng, lúc thấy Đường Ôn vội vàng che nháp lại thì bật cười.

"Đàn anh đúng là đẹp trai thật," Tống Tử San chống cằm như suy tư gì đó: "Có người mình thích, là cảm giác như thế nào nhỉ?"

Đường Ôn sửng sốt một chút, đúng là không nghĩ tới vấn đề này.

"Nói thế nào nhỉ......" Đường Ôn cũng vuốt cằm ra tự hỏi.

Ai ngờ chuông hết tiết đúng lúc này vang lên, suy nghĩ của cô nháy mắt đã bị quấy rầy, lại đột nhiên "A" một tiếng, lục lọi tiền lẻ trong cặp.

"Cậu làm gì thế." Tống Tử San nhìn cô đang loạn cào cào.

Đường Ôn đè thấp giọng: "Tớ hẹn đi căn tin mua đồ với anh ấy."

Tống Tử San lắc đầu, thuận tay giúp cô đóng quyển nháp đang mở toang lại.

Đường Ôn nhẹ bước đi tới đầu cầu thang, dùng mũi giày cọ lên mặt đất,vừa đi vừa có dáng điệu nhảy nhót, không lâu sau đã thấy Hứa Hành Niên đi xuống tầng, cô vội vàng đi theo anh, trên mặt toàn ý cười không kiềm chế được.

"Cười ngây ngô cái gì?" Anh hỏi.

Cô gái nhỏ hơi ngẩn ra, hồ nghi hỏi: "Em cười sao?...... Không có mà."

Hứa Hành Niên: "......"

Hứa Hành Niên: "Ừ, không có cười."

Được rồi, em nói gì cũng đúng hết.

Căn tin hơi đông, vóc dáng của Đường Ôn lại nhỏ nhắn, vì sợ bị ngã, cô sợ bị chen lấn tách ra khỏi Hứa hành Niên bèn duỗi tay ra túm lấy góc vạt áo của Hứa Hàng Niên.

Chẳng bao lâu sao trong tay cô đã có thêm mấy túi kẹo, nghiêng vai qua lại thấy trên kệ để hàng cách mình không xa có bày socola, mặt mày sáng ngời, duỗi tay qua muốn lấy.

Tay cô đã nhỏ, chiều cao lại hạn chế, vươn tay ra nửa ngày cũng không với tới.

 Hứa Hành Niên đứng sau cô không chờ cô nhờ cậy mình đã duỗi tay lướt qua bả vai cô, dễ như trở bàn tay túm chặt một góc túi.

Ai ngờ lúc này, đột nhiên có người cũng túm chặt một góc khác của túi.

Đường Ôn sửng sốt, nghiêng mắt qua .

 Tần Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro